“Chúng tôi cũng không biết, mấy lần trước cho người đi điều tra nhưng không có ai sống sót quay về, bây giờ khiến trong lòng mọi người đều hoang mang, không ai dám đi điều tra nữa!” Tiểu nhị cũng thở dài.
“Tóm lại chỉ cần buổi tối mấy vị quan khách không đi ra ngoài thì sẽ không sao cả, trời sáng thì sẽ không có chuyện gì!” Chưởng quầy mở miệng lần nữa.
“Ừm, đa tạ chưởng quầy!” Phượng Khuynh Nguyệt đáp lại, sau đó nói với mấy người: “Đi thôi!”
Bây giờ bọn họ đang có nhiệm vụ trong người nên đối với những thứ này cũng không có hứng thú. Nàng không bận tâm đó là thứ gì, chỉ cần không động đến nàng thì nàng cũng coi như không có gì, không nhìn thấy, nhưng đến tìm nàng làm phiền thì nàng nhất định không tha thứ.
“Ừm!” Mấy người cũng gật đầu. Bọn họ đều biết lúc này không phải là lúc quan tâm đến việc xung quanh, trên người bọn họ vẫn còn nhiệm vụ.
Mọi người đi lên lầu hai, ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi, bọn họ đi cả một ngày đường cũng có chút mệt rồi.
“Tiểu thư, người nói xem việc chưởng quầy vừa nói có thể nào là.....” Trong phòng, Khinh La đang thu dọn giường giúp Phượng Khuynh Nguyệt vừa nuốt nước bọt vừa nói: “Là có quỷ thật không ạ?”
Chưởng quầy đó nói chỉ cần tối không đi ra ngoài thì không sao, còn nữa ở ngoài hoạt động vào đêm không phải chính là quỷ sao?
“Lấy đâu ra mà nhiều quỷ như thế!” Phượng Khuynh Nguyệt bất lực trả lời. Trên đời này có quỷ thì cô tin, nhưng có thể để người bắt gặp thì cô không tin.
“Nhưng mà tiểu thư, không phải chưởng quầy đó nói là có quỷ sao, nửa đêm xuất hiện ngoài quỷ ra thì còn có cái gì?” Khinh La gãi gãi đầu.
“Ngươi yên tâm, chúng ta có nhiều người thế này, nếu đúng thật có quỷ thì chúng cũng không dám đến, yên tâm đi, ha!” Phượng Khuynh Nguyệt dùng lời dỗ dành an ủi, nàng biết Khinh La lại nhát gan như vậy.
(PS: Lời nói ngoại âm: Ý.... Phượng Khuynh Nguyệt, từ khi nào nàng lại trở nên nhẹ nhàng thế này, còn biết dỗ dành người khác?
Nữ chính vĩ đại: Ha… ta vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy được không hả, ngươi nói chuyện như thế đấy à? Mau biến đi cho ta.)
Khinh La nghe xong, suy nghĩ lại thấy cũng đúng, nàng ấy gật đầu: “Thế tiểu thư, người nghỉ ngơi trước đi, đến giờ ăn cơm nô tỳ sẽ gọi người!”
Nói dứt lời Khinh La đi ra khỏi phòng.
“Hạo Thiên, chàng nói xem chưởng quầy nói đến có thật là quỷ không?” Sau khi Khinh La rời khỏi, Phượng Khuynh Nguyệt quay sang hỏi Nam Cung Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh.
Thực tế lúc này nàng cũng có chút tò mò, nàng chưa từng nhìn thấy quỷ, thật sự cũng không biết quỷ trông như thế nào.
Nam Cung Hạo Thiên lắc đầu, Nguyệt Nhi của ta gần đây trở nên có chút tiểu nữ nhi rồi, vừa rồi giảng giải với người khác là không có quỷ đâu, giờ thì ngược lại tự mình hiếu kỳ rồi.
Chàng đưa tay ra kéo Phượng Khuynh Nguyệt vào lòng, để nàng ngồi trong lòng của mình, sủng nịnh nói: “Không phải, đó là một con ma thú!”
Từ lúc bước vào quán trọ này thì chàng đã cảm nhận được rồi, là một con ma thú phản nghịch đã chạy ra từ Ma giới của chàng.
“Hóa ra là ma thú à!” Phượng Khuynh Nguyệt hiểu ra gật gù, nàng tin tưởng khả năng phán đoán của Hạo Thiên. Nhưng sau đó nàng lại nghĩ đến điều gì nên tiếp tục hỏi: “Nhưng mà, sao nửa đêm ma thú mới xuất hiện chứ?”
Đây là điều nàng hoài nghi, ma thú nàng đương nhiên đã nghe qua, bản tính của nó rất hung dữ nhưng không phải là không ra được ánh sáng, vậy tại sao nửa đêm mới xuất hiện?
“Chắc là do trúng Tà linh thể rồi!” Nam Cung Hạo Thiên dùng tay vén tóc của Phượng Khuynh Nguyệt ra sau tai.
“Tà linh thể là cái gì?” Phượng Khuynh Nguyệt thắc mắc, nàng cảm thấy bản thân biết quá ít, sao mà nhiều thứ nàng chưa nghe qua bao giờ vậy.
“Tà linh thể đến từ Tà ác linh thể của ác ma vực thẳm, loại linh thể này chuyên nhập vào cơ thể người hoặc thú, thông qua thân thể của đối phương để tu luyện tu vi, nhưng vì bọn chúng chưa đủ hoàn thiện nên chỉ có thể xuất hiện trong đêm!” Nam Cung Hạo Thiên giải thích: “Vả lại bọn chúng còn có chủ nhân, chỉ cần chủ nhân của chúng cần đến chúng, không cần biết lúc nào chỉ cần gọi sẽ quay về, từ đó từ trên thân chúng đoạt được sự tu luyện của chúng!”
“Còn có người lợi hại vậy sao?” Phượng Khuynh Nguyệt có chút khâm phục người này, lại có thể nghĩ ra cách tu luyện như thế. Tuy không phải quang minh chính đại nhưng không thể phủ nhận rằng người này rất thông minh.
“Lợi hại sao?” Nam Cung Hạo Thiên cau mày, chàng vừa nghe Nguyệt nhi của chàng khen ngợi người khác, trong lòng chàng thật không vui.
“Ừm, rất lợi hại. Chàng nghĩ xem nếu người này thả ra hàng trăm hàng nghìn linh thể như vậy ở trong đại lục này, thì không phải người này chỉ cần ngồi không ở nhà cũng có thể tu luyện đạt đến cấp độ cao nhất sao?”
“Loại kỹ thuật này đòi hỏi rất nhiều linh lực, một lần thả linh thể ra bên ngoài chỉ được ba con!” Nam Cung Hạo Thiên cười mỉm. Nếu như thật sự giống với Nguyệt nhi nói, vậy thì không phải sẽ là đối thủ của chàng rồi sao.
“Thì ra là vậy!” Phượng Khuynh Nguyệt đã hiểu rõ. Nàng nói rồi mà, làm sao có pháp thuật nghịch thiên như vậy.
Sau đó nàng hoài nghi quay sang nhìn Nam Cung Hạo Thiên, nhếch mày lên: “Hạo Thiên, sao chàng biết nhiều thế?”
Sao cái gì chàng cũng biết, từ chuyện Quỷ Tà đến Tà linh thể này chàng đều biết, có cái gì chàng không biết không?
“Đây đều là những thứ ta thấy trong sách!” Giọng nói đầy ma mị của Nam Cung Hạo Thiên vang lên.
Thực ra những chuyện này đều là đích thân chàng đã trải qua khi còn là Ma Tôn. Chàng và Nguyệt nhi với ác ma vực thẳm có quan hệ sâu xa, nhưng chàng không thể nói thẳng cho Nguyệt nhi biết được.
“Sao ta chưa từng đọc qua loại sách này?” Phượng Khuynh Nguyệt bĩu môi thắc mắc, gần đây nàng cũng xem không ít sách của đại lục này nhưng làm sao lại không nhìn thấy quyển sách nào nói về những mảng này vậy.
Nam Cung Hạo Thiên nhìn cái miệng nho nhỏ đó mà cổ họng khô khan. Sợ rằng lúc này Nguyệt nhi của chàng không biết bộ dạng này của nàng có sức cuốn hút nhiều như thế nào. Đúng lúc đang muốn hôn lên thì có tiếng gõ cửa rầm rầm.
“Tiểu thư, dùng cơm thôi!” Khinh La đứng ngoài cửa gọi.
“Đến đây!” Phượng Khuynh Nguyệt không hề có chút cảm nhận nào không đúng, đứng dậy kéo theo Nam Cung Hạo Thiên đi ra cửa.
Trong lòng Nam Cung Hạo Thiên thầm nghĩ Khinh La đến thật không đúng lúc, làm phiền đến thời gian ngọt ngào của chàng và Nguyệt nhi. Nhưng cũng không nhiều lời, chàng đi theo ra khỏi phòng.
Khi ba người Phượng Khuynh Nguyệt xuống dưới lầu, mấy người Huyền Linh và Hồng Liên đã ngồi bên bàn đợi bọn họ rồi.
Mấy người ngồi xuống, lúc này thật yên tĩnh lại còn ấm áp thưởng thức bữa tối.
Ăn cơm xong thì ngoài trời cũng bắt đầu tối, mọi người cùng nói chuyện một lúc rồi quay về phòng.
Trời về đêm, ánh trăng êm đềm như mặt nước.
Lúc này, trong phòng quán trọ im lặng như chết, không có một tiếng động.
Tuy nhiên đúng vào lúc này, có hai bóng người vụt ngang qua quán trọ, bay về phía khu rừng.
Khi hai bóng người này đáp xuống giữa cánh rừng, dưới ánh trăng chiếu rọi hai khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra.
Hai người không phải ai khác chính là Nam Cung Hạo Thiên và Phượng Khuynh Nguyệt.
Nam Cung Hạo Thiên âu yếm nhìn sang người bên cạnh mình, mỉm cười, kéo bàn tay nhỏ nhắn đó đi vào trong rừng sâu.
Tối nay chàng đến đây là để tiêu diệt Tà linh thể trong cơ thể con ma thú đó. Đầu tiên là muốn giúp bách tính ở đây để bọn họ không cần phải sống trong những ngày phải lo sợ, thứ hai cũng là mục đích chính của chàng, đó chính là tiêu diệt Tà linh thể để tránh Minh Vương của ác ma vực thẳm đoạt được Tà linh thể này, giúp bản thân hắn nâng cao tu vi, dù gì chàng và Minh Vương cũng có khúc mắc sâu xa.