Chương 1: Người đứng đầu lính đánh thuê

Tại thành phố A.

Màn đêm buông xuống, cả bầu trời tối đen như mực khiến cho cả khu rừng rậm càng trở nên lạnh lẽo và kỳ dị. Chỉ còn lại vầng trăng khuyết cô đơn trên bầu trời sâu thẳm, ánh trăng chiếu lên rừng cây phía dưới tạo thành những chiếc bóng chồng chất lên nhau.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm cho cành lá xao động, phát ra từng tiếng xào xạc, tựa như có vô số ma quỷ đang kêu gào và, giương nanh múa vuốt như thể bất cứ lúc nào muốn cũng sẽ phá vỡ xiềng xích của bóng tối bất cứ lúc nào.

“Soạt, soạt.” Tiếng bước chân giẫm lên lá rụng truyền đến từ nơi xa càng trở nên rõ ràng hơn trong màn đêm tĩnh mịch không người này.

Một người đàn ông mặc bộ đồ đen đang nhìn chiếc hộp tinh xảo trên tay, cẩn thận quan sát xung quanh rồi chậm rãi tiến về phía trước. Đột nhiên người đàn ông dừng lại bước chân, nhìn xung quanh rồi nâng chiếc hộp trên tay lên chậm rãi mở nắp ra. Khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra, chiếc nhẫn đang nằm trong đóbên trong phát ra ánh sáng màu tím vô cùng rực rỡ.

“Ôi...” Người đàn ông thèm thuồng cảm thán một tiếng: “Đúng là chiếc nhẫn có sức mạnh ma thuật trong truyền thuyết, một thứ tốt thế này thảo nào trên thế giới này lại có nhiều người muốn chiếm được nó đến vậy.”

Nói xong, trong lòng anh ta vui mừng khôn xiết: “Ha ha ha!” Lần này thì anh ta giàu to rồi, giàu to rồi, kiếp này anh ta có thể cơm no rượu say mà không cần phải lo lắng gì nữa.

Phải biết rằng chiếcChiếc nhẫn này chính là một chiếc nhẫn có chứa phép thuật, truyền thuyết nói rằng chỉ cần ai có được chiếc nhẫn này vậy thì ước gì được nấy và muốn đi đâu thì đi đó, chỉ cần có nó trong tay thì kiếp này không cần phải lo lắng.

“Ha ha ha!” Người đàn ông cười một cách điên cuồng, tiếng cười vang vọng khắp khu rừng.

"Víu!” Tiếng cười của người đàn ông vẫn chưa dứt thì một tiếng xé gió vang lên rồi đột nhiên chiếc hộp trong tay anh ta biến mất không thấy.

“Ai vậy, cút ngay ra đây cho ông.” Người đàn ông quát lớn vào không khí.

Con bà nó chứ, anh ta khó khăn lắm mới lấy được chiếc nhẫn này vậy mà lại bị người khác cướp mất, làm sao anh ta không tức giận cho được?

Bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì đó, đôi mày anh ta nhíu chặt lại, trong lòng cũng đưa ra suy đoán: Chẳng lẽ là… lẽ nào là cô ta?

Phượng Khuynh Nguyệt, nhân vật hàng đầu trong giới, được mệnh danh là người đứng đầu lính đánh thuê trong truyền thuyết, hành động mà không hề để lại dấu vết?

Nghe đồn chỉ cần cô ra tay sẽ không có thứ gì mà cô không đoạt được hay không một ai thoát khỏi tay cô.

Chỉ là cô ấy không phải người bình thường có thể mời được.

Vậy thì tại sao hôm nay cô ấy lại ra tay?

Chẳng lẽ cô ấy có hứng thú với chiếc nhẫn này?

“Xin hỏi có phải cô là Phượng Khuynh Nguyệt không?” Người đàn ông cung kính hét lên với không khí.

Nếu thật sự là Phượng Khuynh Nguyệt vậy thì anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của cô, vì mạng sống của mình anh ta cần phải tỏ ra lịch sự một chút.

Đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua sau đó một người phụ nữ xuất hiện trước mặt của người đàn ông áo đen.

Dưới ánh trăng chiếu rọi, vẻ mặt của cô lạnh như băng, cả người mặc mộtcô mặc bộ đồ đen bó sát, khuôn mặt thanh tú lạnh lùng không một chút biểu cảm chỉ có thể thấy đôi mắt hẹp dài lóe lên từng tia sáng lấp lánh trong trẻo lại ẩn chứa vẻ sắc bén.

“Tôi muốn chiếc nhẫn này.” Giọng nói lạnh lùng lại pha chút kiêu ngạo của người phụ nữ vang lên.

“A! Là… Phượng Khuynh Nguyệt, là… Phượng Khuynh Nguyệt!” Khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ kia, người đàn ông kinh ngạc hét lên.

Phượng Khuynh Nguyệt là huyền thoại trên thế giới này!

Nghe đồn cô mới hai mươi tuổi nhưng thân thủ vô cùng nhanh nhẹn và đầu óc linh hoạt, được coi là người đứng đầu trong giới.

Không có ai mà cô không thể gϊếŧ, chỉ có cô muốn gϊếŧ hay không mà thôi!

Chẳng qua cô không dễ dàng ra tay, nhưng một khi đã hành động thì tỷ lệ thành công gần như là 100%. Vì vậy cô trở thành người đứng đầu trong bảng xếp hạng của giới này.

Tên tuổi Phượng Khuynh Nguyệt tựa như một cơn bão khiến người khác nghe thấy phải sợ hãi, lan rộng khắp giới chính trị!

Cũng có rất nhiều người muốn mạng của cô, chỉ cần gϊếŧ chết cô thì con số tiền thưởng có thể lên đến con số còn đáng giá hơn cả chiếc nhẫn vừa rồi. Chỉ là trên đời này chưa có ai dám nhận mối làm ăn này mà thôi.

Bởi vì cho dù là ai đi chăng nữa, ngay cảcòn chưa chạm vào người cô vẫn chưa đυ.ng tới đã đi gặp Diêm Vương rồi.

“Tôi muốn chiếc nhẫn này.” Giọng điệu lạnh lẽo của Phượng Khuynh Nguyệt lại vang lên lần nữa.

“Được… được… Cô cứ lấy chiếc nhẫn đi… coi như đây là kẻ hèn này kính tặng cho cô...” Người đàn ông lắp bắp nói, với đôi chân không ngừng run rẩy.

Phượng Khuynh Nguyệt nghe thấy vậy sắc mặt cũng không thay đổi như thể cô đã đoán được những điều này từ lâu.

“Cút đi, tôi sẽ không gϊếŧ anh.” Giọng nói lạnh lùng vang lên tựa như từ địa ngục truyền đến nhân gian.

“Vâng… Vâng… Cảm ơn… Cảm ơn.” Người đàn ông cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi muốn gục ngã ngay tại chỗ, nhanh chóng chạy thoát giống như chân được bôi dầu trơn.

Lúc này cả khu rừng đều trở lại yên tĩnh.

Chỉ còn lại tiếng gió vi vu, khóe môi Phượng Khuynh Nguyệt khẽ câu lên và lộ ra ý cười nhàn nhạt, rồi cúi đầu nhìn chiếc hộp tinh xảo trong tay sau đó mở nắp hộp ra, khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra chiếc nhẫn kia lại phát ra ánh sáng màu tím.

Phượng Khuynh Nguyệt lấy nó ra, nhìn chiếc nhẫn màu tím trên tay. Bên trên có khắc những hoa văn và đồ đằng cổ xưa không biết là được đúc bằng chất liệu gì, nhưng cảm xúc khi chạm vào rất ấm áp và mịn màngdễ chịu, rõ ràng chất liệu rất tốt.

Tin tức này đã gây chấn động toàn giới và cùng các chuyên gia, họ cũng đã nghiên cứu rất nhiều ngày nhưng vẫn chưa tìm ra được cách sử dụng chiếc nhẫn này.

Trước đó, cChiếc nhẫn cổ thần kỳ này được đào ra từ một ngôi mộ cổ vào khoảng thời gian trước đây, theo như suy đoán của các chuyên gia thì chiếc nhẫn này đã có lịch sử hơn mười nghìn năm, hơn nữa theo truyền thuyết nó còn có sức mạnh thần bí, có phép thuật kỳ diệu. Nghe nói nó là một chiếc nhẫn có phép thuật.

Cô cực kỳ có hứng thú với chiếc nhẫn này!

Vì vậy cô mới tới đây tìm kiếm. Cô đeo nó lên ngón trỏ của mình, chiếc nhẫn vừa vặn so với ngón tay cô, không quá lớn cũng không quá nhỏ, khiến cho Phượng Khuynh Nguyệt cảm thấy hơi kỳ lạ, sao cô lại có cảm giác thân thuộc với chiếc nhẫn này như vậy.

Dường như có một loại cảm giác đã từng quen biết!

Đột nhiên trên bầu trời đêm đen nhánh bỗng xuất hiện vô số máy bay chiến đấu phóng ra tên lửa với uy lực cực mạnh từ nơi xabay đến, chỉ cần những nơi nó đi qua cây cối đều bị phá hủy và tất cả đều biến thành mảnh vụn.

Phượng Khuynh Nguyệt vô cùng kinh ngạc vội vàng xuyên qua cánh rừng tháo chạy với tốc độ cực kỳ nhanh. Chết tiệt, cho dù cô có chạy theo hướng nào đều bị tên lửa theo sau. Ngay lập tức sau đó, là một loạt tiếng nổ của bom đạn vang lên.

Phượng Khuynh Nguyệt bị năng lượnglực mạnh mẽ đó hất bay rồi đập mạnh, ngã lên một tảng đá lớn, khí huyết cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể rồi bất chợt phun ra một ngụm máu tươi.

Tay phải bị tảng đá cắt qua tạo thành một vết thương sâu và dài khiến máu tươi không ngừng tuôn ra dọc theo cánh tay, chảy xuống lòng bàn tay, rồi chảy đến chiếc nhẫn trên ngón trỏ.

Phượng Khuynh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hàng chục chiếc máy bay trên đầu đang không ngừng bắn phá, trong lòng cô đã biết chính mìnhbản thân khó thoát khỏi kiếp nạn này, không ngờ có người lại gắn thiết bị theo dõi trên chiếc nhẫn!

Vì vậy cho dù cô có chạy trốn đến đâu đi chăng nữa cũng đều nhanh chóng bị tìm thấy! Có vẻ như tất cả những điều này đều chỉ là một chiếc bẫy!

Đó là một chiếc bẫy đã được sắp đặt từ lâu!

Và cũng chính là chiếc bẫy muốn cướp đi sinh mạng của cô.

Xem ra lần này những người muốn mạng của cô đã thật sự bỏ cả gốc lẫn lãi rồi!

Lại chọn dùng chiếc nhẫn này làm mồi nhử để tiêu diệt cô!

Cô cảm giác được xương cốt khắp người như thể đang vỡ vụn, cô loạng choạng đứng dậy muốn tiếp tục tháo chạy, nhưng đột nhiên một chùm ánh sáng màu tím phát ra từ chiếc nhẫn cổ trên tay phải bao trùm lấy người cô, khiến cô chỉ cảm thấy thân mình bỗng cứng đờ không thể động đậy được. Ngay sau đó một quả tên lửa nổ tung trước mặt Phượng Khuynh Nguyệt khiến cho cả người cô bị nổ tung thành những mảnh vụn.