Chương 50

“Hai hàng mỗi hàng vào một gian.” Gã vung tay lên, binh sĩ áo đen đã sớm đứng đó nhanh chóng mở cửa phòng giam, đẩy đám tù nhân đang nơm nớp lo sợ vào.

Mạc Tinh cũng không giãy giụa, cứ tự nhiên bước vào một gian nhà lao, cửa sắt sau lưng đóng phịch một tiếng lại, bắt đầu khóa.

Mở khóa, nhét người, khóa lại, bỏ đi gọn gàng, không đến một phút đồng hồ, binh sĩ áo đen đã bước ổn định, chỉnh tề bỏ đi, phía sau như chết lặng.

Đứng trước cửa sắt, Mạc Tinh nhìn bên trong gian phòng này, có bốn gã đàn ông chậm rãi chống người ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh băng xen lẫn vẻ khát máu, một tên cơ bắp mù một mắt, khóe miệng chậm rãi cong thành một đường hưng phấn đẫm máu, khẽ đập tay lên mặt đất rồi mượn lực nhảy dậy, bàn tay nhanh như chớp chụp lấy nàng, cười đến là dị hợm: “May mà con đàn bà này cũng không tệ.”

Không tệ, nàng như vậy cũng không tệ lắm, ánh mắt tên này kiểu gì vậy. Nàng rũ đôi mắt lạnh lùng xuống hào quang chợt lóe, không lùi cũng không tránh né mà ngược lại vươn khẽ vươn tay, năm ngón tay chụp lấy cánh tay đang vươn tới kia. Ở trong này ra vẻ nhỏ yếu chỉ có thể bị sỉ nhục, vậy không cách nào khác là phải đón đầu trước.

“Tiểu cô nương thật….” Một chữ thú vị còn chưa phát ra, năm ngón tay Mạc Tinh đã chế trụ năm ngón tay gã mắt mù, năm ngón tay mảnh khảnh còn lại chế trụ móng vuốt kia của Mạc Tinh dùng sức bẻ chúi xuống về sau, chỉ nghe một tiếng răng rắc nhỏ, móng vuốt sắc nhọn kia lập tức mềm nhũn, năm ngón tay vặn vẹo lệch về phía sau, đứng thẳng kéo ở bàn tay kia.

“Khốn kiếp.” Sắc mặt tên tù nhân mắt mù lập tức thay đổi, nhưng cũng không thét chói tai, phản ứng cực nhanh đánh một quyền tới bụng Mạc Tinh. Mạc Tinh hừ lạnh một tiếng, một tay bắt lấy móng vuốt phía trước bẻ gãy, tay kia nhanh như điện bắt được nắm đấm công kích kia, cong gối thúc vào bụng tên kia. Chỉ nghe một tiếng kêu đau đớn, tên kia mềm nhũn ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt đen nhánh lóe lên, Mạc Tinh đẩy hắn ngã lăn ra, quay đầu mặt không chút biểu tình nhìn tình cảnh như vậy, trong mắt lóe lên vẻ khát máu đi tới ba tên tù nhân còn lại.

“Đủ mạnh.” Lạnh lùng ném hai chữ, ba tên tù nhân còn lại đánh tới Mạc Tinh, quyền cước như gió, cũng không phải hạng yếu ớt gì.

Nụ cười máu lạnh lóe lên, Mạc Tinh lấy tay làm đao đón quyền tới, trong chốc lát chỉ thấy ngươi tới ta đi, quyền cước bay lên. Mạc Tinh ra tay tuyệt đối không lưu tình, chỉ thấy bóng người màu đỏ như đốm lửa bay trong l*иg giam tối tăm, những nơi đi qua chỉ truyền đến tiếng xương cốt gãy vụn và tiếng va chạm kịch liệt chứ không có bất cứ tiếng động dư thừa nào.

Một thân võ công trong nửa ngày đã khôi phục bảy phần. Trước mặt đối thủ, quyền cước cũng lợi hại, dù gì những tên này cũng chưa phải là đối thủ của nàng. Nàng xoay người đá bay, đám tù nhân bình thường tráng kiện nay bị Mạc Tinh một cước đá bay lên lần lượt bay về phía sau, đâm vào vách tường, gây ra tiếng động lớn, ngay sau đó truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn.

Cùng lúc đó tay Mạc Tinh quét ngang, đánh tới sau lưng tên tù nhân cao lớn như một thanh đao, chỉ dùng năm phần công lực, chiêu thức này nếu là dùng đao thực thì thân thể người này chắc đã đứt lìa.

Nàng bổ một chưởng xuống muốn chặt lên cổ tên kia, chợt tiếng xé gió rất nhỏ truyền đến, một luồng gió sắc bén chém tới cổ tay Mạc Tinh. Hai mắt Mạc Tinh trầm xuống, cổ tay khẽ động tránh luồng gió kia, khủy tay lập tức công kích ngực của tên tù nhân. Sau một tiếng Bịch trầm đυ.c, tên tù nhân cao lớn té trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không thèm nhìn tới tù nhân vừa bị đả thương, Mạc Tinh quay đầu nhìn Minh Dạ trong phòng giam đối diện, luồng gió sắc bén kia ngoại trừ Minh Dạ thì còn có thể là ai. Trái ngược với vẻ ác liệt của Mạc Tinh, Minh Dạ lại cực kì bình tĩnh, trong phòng giam có năm tên tù nhân ngồi xổm không dám nhúc nhích, cơ thể cứng ngắc như tượng đất, nhếch miệng nhưng không dám phát ra âm thanh gì. Mà Minh Dạ vốn là tù nhân mới đến, lúc này lại cực kì thoải mái ngồi trên chiếc giường gỗ duy nhất trong phòng giam. Minh Dạ thấy Mạc Tinh nhìn qua tràn đầy tức giận thì nhẹ nhướng mày, liếc nhìn Mạc Tinh rồi khẽ lắc đầu.

Thu hết động tác của Minh Dạ vào mắt, Mạc Tinh nhíu nhíu mày rồi lập tức hiểu được Minh Dạ ra hiệu cho nàng không được bại lộ hoàn toàn võ công của mình. Tại nơi xa lạ phải kiềm chế thực lực của chính mình, đây cũng là một quy tắc sống, nàng biết rất rõ điều này, chẳng hiểu sao hôm nay tự nhiên lại quên mất. Rõ ràng là chỉ cần ba phần thực lực là giải quyết được, vậy mà lại muốn dùng đến mười phần. Nàng siết chặt nắm đấm, biết là do vừa rồi nhìn thấy người kia nên tâm tình quá kích động dẫn đến không kiềm chế được bản thân. Nàng tức giận không nói nên lời, kinh ngạc, khó có thể tin không cách nào bộc phát bởi vậy trong lúc đánh nhau khiến tâm tình bộc lộ ra ngoài, mất đi bình tĩnh ngày thường. Nàng ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, ép tâm tình đang hỗn loạn xuống, cả người khôi phục lại vẻ dửng dưng bình thường, chỉ cần người kia ở đây, nàng sẽ nhanh chóng biết rõ tất cả mọi chuyện.