Chương 48

Lên thuyền như vậy thì chỉ có đi chứ không có về, chuyện này cho thấy nếu chuyện đóng giả bị lộ ra thì có thể trước mắt nàng sẽ là đại họa, phải biết thuyền áp giải tù nhân hoàng gia như vậy sẽ chứa rất nhiều bí mật.

Bởi vậy, trong lòng Mạc Tinh vô cùng do dự, trước mắt muốn gϊếŧ mấy trăm cao thủ, đoạt thuyền đào tẩu là không thể nào, vậy thì chỉ đành đi một bước tính một bước.

Thuyền cứ trôi trong yên lặng, sau đó cập vào một hòn đảo nhỏ, trên bờ cát đắng, một đám binh sĩ mặc toàn thân đen kịt đang đứng dày đặc, khoảng mấy trăm tên, trong tay là đao to phản chiếu ánh nắng vàng, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.

Mấy trăm hình lại như vậy rồi mà lại còn thêm mấy trăm binh sĩ thế này, xem ra muốn chạy còn khó hơn lên trời.

Mạc Tinh bị một tên hình lại mặt mũi dữ tợn giao cho một tên binh sĩ mặc đồ đen kín mít, Mạc Tinh còn chưa kịp bước thì sau lưng đã nổ lớn một tiếng, sau đó ánh lửa bùng lên trên thuyền bọn họ vừa xuống, dần nuốt chửng lấy con thuyền.

Hình lại chỉ dùng một mồi lửa đã đốt sạch con thuyền.

Chẳng trách không kiểm ra nhân số, cũng chẳng buồn sợ có chỗ nào che dấu, thì ra đã không thèm giữa lại chút đường sống nào, tránh cho ai có mưu đồ bỏ trốn.

Thuyền phạm nhân Hoàng gia xưa nay vẫn có đi mà không có về.

Mạc Tinh bình tĩnh đeo xích đi theo tên binh sĩ vào nhà lao, nàng chỉ cần điều tức chốc lát, cho nàng thời gian một ngày để khôi phục thì nơi này cùng lắm cũng chỉ nhốt nàng được hai ngày mà thôi.

Minh Dạ theo sau Mạc Tinh, tóc bạc sáng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt nhàn nhã như đến đây là để ngắm cảnh chứ không phải bị bỏ tù, cái vẻ thản nhiên và tà mị bất đồng với mười mấy tù nhân xung quanh. Tuy nhiên binh sĩ không thấy bất kì khác thường nào, như là bọn họ đã thấy quá nhiều người như vậy.

Minh Dạ thấy vậy thì khẽ đảo mắt, khóe miệng chậm rãi cười bí hiểm.

Bề ngoài nơi này không khác gì một đảo nhỏ bình thường, vào bên trong mới phát hiện có khác biệt động trời.

Che mắt đi quanh co ước chừng nửa ngày, lúc xốc miếng vải đen thì đã vào nhà giam. Mạc Tinh nhanh chóng giương mắt nhìn lướt qua quang cảnh trước mắt, chỗ nàng đứng chính là một khoảng sân rộng khoảng mười lăm trượng, dài ba mươi trượng, trên mặt đất trải đá xanh đã sớm không còn màu sắc như trước mà đỏ thẫm đan xen loang lổ, lốm đốm nhiều điểm, tản ra mùi máu tươi dày đặc.

Cuối khoảng sân là một bậc thang như đài cao, con đường bị nó chia làm hai nửa, uốn lượng không biết đến phương nào. Mà ở đây chính là hai thất đào rỗng dưới núi, phần dưới đã bị đào rỗng, dựng lên từng dãy song sắt thành gian. Một phòng giam ngăn cách tốp năm tốp ba không phân biệt nam nữ.

Không có màu sắc khác, chỉ có vũ khí sắc lạnh như băng, không ẩn giấu được khí thế hung ác dữ tợn nơi này.

Tiếng thét chói tai, chửi bới, tiếng đánh nhau như hơi nóng bình thường phả vào mặt. Tiếng chửi rủa xen lẫn tiếng phụ nữ thét chói tai tục tĩu trong tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc truyền đến, Mạc Tinh nhíu mày, thu hồi ánh mắt dò xét hoàn cảnh, nhìn về phía những người xung quanh trong phòng giam.

Chỉ thấy hai hàng phòng giam, mỗi một gian đều có bốn năm gã đàn ông, mà trong đám đàn ông này lại có một cô gái. Một cô gái trong một đám đàn ông, không cần nói cũng biết là đang làm gì.

Lúc này mỗi gian phòng giam đều là tiếng vang phóng đãng thay nhau nổi lên, hết sức dâʍ ɭσạи, những cô gái bất lực kêu lên thê thảm, càng lớn càng làm cho gã đàn ông trên người các nàng hứng trí bừng bừng.

Vốn ánh mắt đám đàn ông còn lại đang tập trung trên người cô gái trong phòng giam, lúc này thấy có người mới đến thì không khỏi hưng phấn đứng lên tụ tập trước song sắt, ánh mắt tham lam tà ác nhìn mấy người Mạc Tinh, không có ý tốt thét chói tai, cố ý liên tục phát ra âm thanh rêи ɾỉ. Ánh mắt hạ lưu không kiêng kị đánh giá đám người. Ngay cả một vài cô gái bị áp dưới người những gã kia cũng nghiêng nhìn qua bọn họ, trong mắt là ý cười nhạo báng. Một vài nữ tù nhân trong đám người Mạc Tinh thấy cảnh này thì bị dọa lạnh run, trên mặt tái nhợt, dường như muốn khóc lên. Những tù nhân kia thấy như vậy không nhịn được càng hưng phấn phát ra tiếng cười tục tĩu.

Mạc Tinh thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, nàng nhíu chặt mày, khắc nghiệt trong nháy mắt nhanh chóng biến mất, mặt không đổi sắc đi về phía trước.

Minh Dạ phía sau thấy vậy không khỏi mỉm cười, hoàn toàn không nhìn xung quanh mà thoải mái nhàn nhã đi theo Mạc Tinh. Hai người ở dưới biển bảy tám ngày, lúc này đầu bù tóc rối, quần áo đầy nếp nhăn, thoạt nhìn còn chẳng bằng đám tù nhân nơi đây, bởi vậy cũng không gây chú ý gì.

“Đi nhanh lên.” Một roi vung xuống, binh sĩ áo đen mặt không biểu tình quát lên.