- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Phượng Nghịch Cửu Thiên
- Chương 40
Phượng Nghịch Cửu Thiên
Chương 40
"Không thể cứ để chúng nó kéo đi như vậy, bão sắp tới rồi." Lâm Sơn nhíu mày trầm giọng nói.
Không ngờ vừa nói xong, nước biển đột nhiên quay cuồng kịch liệt. Vô số sinh vật trong suốt từ trong nước nhảy ra, tấn công về phía thuyền lớn.
Chúng hình trụ, trong suốt, màu sắc làm nổi bật ánh sáng mặt trời, xinh đẹp như thủy tinh. Nhưng xinh đẹp thế này, cho dù đã chứng kiến vô số sự việc như Mạc Tinh cũng phải hít một hơi khí lạnh.
Những cái tua dài quơ qua quơ lại, hình như dài hơn mười trượng, còn lớn hơn so với đùi người. Chúng nhanh chóng bao quanh thuyền Minh Vương, những cái tua dài trong suốt bám chặt lấy thân thuyền, trong chốc lát chiếc thuyền như được gắn thêm chân.
"Răng rắc, răng rắc. . ." Âm thanh gãy vỡ liên tiếp vang lên, những cái tua to lớn của bọn sứa biển phá tan nhiều bộ phận của chiếc thuyền.
Những cái tua trong suốt thoạt nhìn thì mềm mại vô lực, nhưng chúng trôi nổi trên nước, bám lấy thân thuyền kéo xuống.
Tiếng vỡ vụn nghiền nát cùng lúc vang lên, thuyền Minh Vương từ từ chìm xuống, rất chậm rãi, nhưng sau đó tốc độ lại càng ngày càng nhanh.
Trong mắt Minh Dạ lóe lên tia ngoan độc, cả người tản ra khí thế sắc lạnh.
"Vương, đáy thuyền bắt đầu rạn vỡ, có nước thấm vào rồi. . ."
"Vương, thuyền bắt đầu rạn nứt. . ."
"Vương, sau mớn nước* căng thẳng. . ." (* đường tiếp giáp giữa vỏ tàu và mặt nước)
"Vương. . ."
Những âm thanh báo cáo liên tục vang lên, tất cả thuyền viên bắt đầu dao động, trong mắt hiện lên sự lo lắng.
Thuyền bị hủy cũng không sợ, nhưng vừa vào trong nước thì bọn họ phải đối mặt với đám sứa này, chỉ cần đυ.ng vào chúng nó thì chết là chắc.
Lúc này, nhóm thuyền hải tặc bên cạnh cũng nhìn ra được dưới nước có thứ gì đó, trên mặt họ liền biến sắc, có cho tiền bọn họ cũng không dám đυ.ng đến. Thừa dịp những thứ này đang quấn lấy thuyền Minh Vương, bọn họ bỏ chạy lấy người, chớp mắt đã không thấy tăm hơi.
Xa xa phía chân trời, một vệt màu đen đang tiến gần về đây. Chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ, nửa bầu trời xanh lam như mặt biển, nửa bầu trời đen kịt như than trông thật kỳ dị. Cơn bão đang tiến nhanh đến.
"Đội một đi cùng bổn vương, đội hai, đội ba, hành động." Nhấc tay ôm lấy Mạc Tinh, Minh Dạ quay người đi về phía buồng nhỏ trên tàu.
Sau lưng, đội hai chuẩn bị cung tiễn, đội ba chuẩn bị pháo. Sau khi đã sẵn sàng lập tức cao giọng xác nhận, cung tiễn pháo đá toàn bộ được ném ra, tấn công về phía bọn sứa dưới mặt biển.
Khoang đáy của thuyền đã bị ngập nước, những cái tua trong suốt theo đó mà bò lên.
"Mọi người tự xem xét mà làm." Trường kiếm trong tay vung lên, một nhát đã chặt đứt một cái tua trong suốt, Minh Dạ lấy cái gì đó thả vào lỗ hổng ấy. Hắn cao giọng phân phó mọi người làm theo rồi đưa Mạc Tinh lên chỗ cao nhất. Sứa chỉ có thể di chuyển trong nước, bọn chúng chẳng thể lên cạn nhảy múa được.
"Vâng." Những thuyền viên đi theo Minh Dạ trả lời ngay lập tức, đội một chính là đội có võ công cao nhất trên thuyền. Ở đây quá nguy hiểm, mọi người chỉ còn cách hết sức cẩn trọng với bọn sứa này, vừa đánh trả vừa hạ độc trong nước. Ta gϊếŧ ngươi không chết thì ta hạ độc cho ngươi chết!
Chỗ bị hư hại ngày càng nhiều, tua sứa bò lên cũng ngày càng tràn lan. Toàn bộ khoang đáy của chiếc thuyền đã ngập nước đến tận bắp chân, những cái tua sứa càng được dịp hoành hành.
"Ầm." Tiếng tách nước giòn tan, một cái tua trong suốt xuyên qua mặt nước quét tới sau lưng Minh Dạ, khí thế cực kỳ hung hãn.
Minh Dạ nghe tiếng gió nhận biết vị trí, không thèm quay đầu mà chỉ trở tay vung kiếm lên chém, một mảnh thịt dinh dính văng vào trong nước, cái tua bị Minh Dạ chém thành vài mảnh.
Sứa bị đau theo phản xạ rụt tua về khiến bọt nước tăng tung tóe, sau đó lại nhắm vào Mạc Tinh mà tấn công.
Minh Dạ nhướng mày, nhún chân, quay người vung kiếm nhắm vào cái tua đang đánh về phía Mạc Tinh.
Kiếm thế ngang trời, nhanh như tia chớp, một kiếm của Minh Dạ còn chưa đâm trúng cái tua thì Mạc Tinh đang bất động đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe sáng sắc lạnh như kiếm, khí thế cả người nàng đột nhiên thay đổi. Minh Dạ thấy thế, ánh mắt hắn không khỏi trầm xuống.
Tóc đen tung bay, khí thế bức người.
Nếu nói trước kia Mạc Tinh là con mèo nhỏ thì bây giờ nàng như một con báo, mạnh mẽ ác liệt đầy uy lực. Nàng giống như một bông hoa nở bung ra, chói mắt làm mọi người không ai dám nhìn gần.
Lợi hại như vậy là phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có được.
Thân hình Minh Dạ thoáng một cái nhảy lên giữa không trung, hắn giải đi huyệt vị bị phong tỏa của mèo con.
Trong mắt Mạc Tinh lóe lên chút lạnh lùng, nàng trầm tĩnh chăm chú nhìn những cái tua của con sứa. Năm ngón tay biến thành trảo, một nhát chém xuống hòm gỗ phía dưới, nhẹ nhàng như cắt đậu hũ, năm ngón tay cắm sâu vào hòm gỗ.
- 🏠 Home
- Xuyên Không
- Dị Giới
- Phượng Nghịch Cửu Thiên
- Chương 40