Cảm giác bực bội do người của Kính Sự phòng mang lại rất nhanh tan biến, Bùi Tuấn lên tiếng, “Đi chuẩn bị đồ ăn khuya cho trẫm.”Phượng Ninh vội vàng đứng dậy, quỳ gối rồi lui ra, lát sau lại mang bát cháo yến sào đã chuẩn bị từ trước vào dâng lên.
Bùi Tuấn vốn thường xuyên uống cháo yến sào nhưng hôm nay cháo lại có chút vị mát lạnh, vừa xua tan cái nóng nhưng lại không quá hàn, không làm lạnh tì vị: “Hôm nay có thêm gì vào đây?”
Đến phần sở trường của mình, Phượng Ninh đáp rất tự tin: “Bẩm Hoàng thượng, có thêm một chút thuốc mát, trong đó có bách hợp, bạc hà, giúp thanh nhiệt giải hỏa.”
Bùi Tuấn hiếm khi khen ngợi nàng: “Vị rất ngon.”
Phượng Ninh cười tươi đến nỗi lộ cả răng vì đang ở trước mặt hoàng đế nên nàng chỉ dám cười không thành tiếng nhưng trên trán lại còn một vết đỏ nhàn nhạt, tựa như một chấm son đỏ trên gương mặt xinh xắn, giống như một bông sen hồng tươi tắn giữa đêm tối.
Bùi Tuấn quay ánh mắt đi chỗ khác, thầm nghĩ Lý Nguy là kẻ nịnh nọt, hậu viện nhà họ Lý chắc hẳn là một hang sói, làm sao có thể nuôi dạy ra một người con gái hồn nhiên cởi mở thế này.
Ha, hắn quan tâm đến chuyện vô bổ này làm gì.
Tiếp tục bận rộn với công vụ.
Sáng hôm sau, các phụ thần của Nội các vào chính điện Dưỡng Tâm Điện để nghị sự, Dương Uyển bị phạt đánh roi, tất nhiên phải ở lại Diên Hi Cung dưỡng thương. Người trước đây cùng nàng ta xử lý văn thư trước mặt Hoàng thượng là con gái của Thượng Thư Bộ Hộ, Lương Băng. Lương Băng như tên gọi, là một mỹ nhân lạnh lùng, tính cách ít hoà đồng, không thích nói chuyện nhưng mỗi khi mở miệng là có thể khiến người khác cứng họng.
Trong Dưỡng Tâm Điện, ngoài Hoàng đế ra thì chẳng ai có thể trấn áp nổi nàng ấy, ai bảo nàng ấy làm việc tốt, được Hoàng đế tín nhiệm chứ.
Lương Băng chỉ phục những người giỏi hơn mình.
Liễu Hải thực sự lo lắng tiểu thư này gây ra chuyện gì, bèn gọi Phượng Ninh hỗ trợ nàng.
Hôm nay có vài phụ thần vào nghị sự, từ trước đã báo lên Ty Lễ Giám, Phượng Ninh phụ trách chuẩn bị trà nước cho khách, còn Lương Băng sắp xếp một chiếc bàn nhỏ ở phía đông để tiện ghi chép văn thư. Trong các cuộc nghị sự trước mặt Hoàng đế, ngoài các quan viên ghi chép Khởi Cư Lục*, còn có người ghi chép của Ty Lễ Giám và các nữ quan lưu lại hồ sơ để sau này kiểm tra.
*Khởi Cư Lục: Nhật ký sinh hoạt.
Sáng sớm vào giờ Mão, Hoàng đế đến tiền đình lên triều, kết thúc xong đi Từ Ninh Cung thỉnh an Thái hậu, lúc này vẫn chưa quay về, các vị các lão đến trước.
Hôm nay thảo luận về vụ phản loạn ở Giang Tân, liên quan đến tướng lĩnh của Kinh doanh, ngoài các vị các lão của Nội các còn có hai vị Đô đốc của Đô đốc phủ.
Đây là lần đầu tiên Phượng Ninh gặp Nội các Thủ phụ Dương Nguyên Chính, ông đội mũ ô sa, mặc triều phục gấm thêu hình tiên hạc, dù đã gần bảy mươi tuổi nhưng vẫn uy phong lẫm liệt, đầy khí thế. Đi theo sau là Thượng Thư Bộ Hộ Lương Xử, Thượng Thư Bộ Binh Trần Quang Trác và Thượng Thư Bộ Lại Vương Thuấn. Lẽ ra Thượng Thư Bộ Lễ Viên Sĩ Hoành cũng phải có mặt nhưng ông ta ở lại trực Nội các. Viên Sĩ Hoành vốn định hỗ trợ Hoàng đế nhưng Hoàng đế chỉ cười nhạt: “Đối phó với đám lão học sĩ này, trẫm có thừa cách. Sư phụ ngồi trấn thủ Nội các là được rồi.”
Trừ Viên Sĩ Hoành, các vị các lão trong Nội các còn lại đều thuộc phe Dương Nguyên Chính.
Ngoài ra, hai vị Đô đốc của Đô đốc phủ cũng đến, cả hai đều mặc triều phục gấm thêu hình sư tử, Tả Đô đốc Cù Thanh Nhất mặt mày nghiêm nghị, ít nói, còn Hữu Đô đốc Tần Nghị lại bụng phệ, mặt mũi niềm nở.
Dương Uyển từng dặn dò nàng rằng muốn làm tốt việc trước mặt Hoàng đế thì đầu óc phải nhanh nhạy, ghi nhớ tên và chức vụ của từng quan viên bước vào, để khi cần là nắm rõ. Phượng Ninh âm thầm nhận diện từng người dưới sự giúp đỡ của Tiểu Nội Sử, vừa nhận ra người cuối cùng bước vào là Hữu Đô đốc Tần Nghị thì ông ta đã đánh giá nàng trước. Đôi mắt của ông ta như mắt bò, nhìn qua cứ như Trư Bát Giới trong sách vẽ.
Phượng Ninh sợ đến mức co cổ lại, còn Tần Nghị thì lại bị dáng vẻ xinh xắn của nàng làm cho bật cười, trong lòng nghĩ, đã vào điện bao nhiêu lần mà lần này mới thấy một cô nương tràn đầy sức sống như vậy.
Các đại thần ngồi vây quanh long sàng, Phượng Ninh dẫn các cung nữ lần lượt dâng trà.
Trong lúc đó ánh mắt Tần Nghị cứ len lén theo dõi nàng.
Dẫu đang ở trước Hoàng đế, ông ta cũng không dám nhìn công khai, vừa uống trà vừa lén nhìn. Dáng nàng cao, eo thon mềm mại, bận rộn đi lại trong điện tựa như một đoá hoa rực rỡ đang khoe sắc.
Tả Đô đốc Cù Thanh Nhất định nói chuyện với Tần Nghị, gọi ông ta một tiếng nhưng không nghe, bèn nhìn theo ánh mắt ông ta rồi nhíu mày.
Cù Thanh Nhất không thích tính cách của Tần Nghị, đã ngoài sáu mươi trong phủ lại có mười tám thϊếp thất, cảnh tượng trong nhà hỗn loạn.
Phượng Ninh và Lương Băng cùng quỳ ngồi ở phía sau, phụ thân của Lương Băng là Lương Xử cũng ở đó, vài lần muốn gọi con gái nhưng nàng ấy lại ngồi ngay ngắn không động đậy, chẳng nhìn ông lấy một cái.
Phượng Ninh thấy tính khí nàng ấy quả thật kỳ lạ.
Không bao lâu sau bên ngoài vang lên tiếng “Hoàng thượng giá lâm”, các thần tử đồng loạt đứng dậy hành lễ, Bùi Tuấn sải bước vào, giơ tay ra hiệu miễn lễ, rồi ngồi xuống ngai vàng.
Bùi Tuấn đối với các lão thần rất thân thiện: “Hôm nay triệu chư vị đến, là để bàn về vụ án ở Giang Tân.”
Lời vừa dứt, Nội các Thủ phụ Dương Nguyên Chính đã ngồi xuống chắp tay thưa: “Hoàng thượng, vụ án Giang Tân chỉ là thứ yếu, thần có một việc muốn xin Hoàng thượng chỉ thị.” Giọng ông trầm ấm vang vọng, không hề cảm thấy ngắt lời Hoàng đế là bất kính.
Bùi Tuấn xoay chuỗi Phật châu trong tay, khẽ cười: “Các lão cứ nói.”
Bùi Tuấn là chủ quân do chính Dương Nguyên Chính đích thân chọn, Dương Nguyên Chính lại là lão thần ba triều, quyền lực lớn, tính tình cũng cực kỳ cứng rắn, tự cho rằng trước mặt Hoàng đế có thể tỏ ra kiêu căng.
Vài ngày trước Bùi Tuấn dùng Cẩm Y Vệ bắt giữ Hữu Thị Lang Bộ Lại, Dương Nguyên Chính hiển nhiên không hài lòng: “Hiện nay chức vụ Hữu Thị Lang Bộ Lại đang bỏ trống, buổi triều hôm nay có đề cử ba người, Hoàng thượng có ai vừa ý không?”
Cuộc bàn chuyện vụ án của Giang Tân tiếp tục và khi nói về đề xuất người nắm giữ chức vụ mới, Hoàng đế không khỏi cau mày. Những người được đề cử đều là người mà Dương Nguyên Chính tin tưởng, nếu cứ để vậy chẳng mấy mà triều đình sẽ thành "nhà họ Dương". Thế nhưng, vừa lên ngôi được một năm, hoàng đế vẫn chưa đủ quyền lực và nhân lực, ngoài vài người mang từ phủ Tương Vương. Đắn đo, hắn quyết định đợi, chờ những thần tử muốn đứng ra phụng sự tự mình tiến cử. Đây sẽ là những người ngài có thể tin cậy về sau.
Vậy nên, Hoàng đế mỉm cười nói: "Dương Các lão hẳn biết, trẫm mới đăng cơ, tuy rằng ba người này có danh vọng nhưng trẫm vẫn muốn suy xét thêm chút, việc này để sau hẵng bàn."
Dương Nguyên Chính hơi sa sầm mặt nhưng không cãi được.
Vụ án Giang Tân liên quan đến hơn hai mươi quan viên, vốn năm xưa Giang Tân chưa kịp phản loạn mà chỉ mới có ý định phò lập Tề Thân Vương để đối đầu với Dương Nguyên Chính. Đáng tiếc, Giang Tân cố chấp, bị Thái hậu và Dương Nguyên Chính chặn trước, bày kế giam hắn vào cung rồi giăng bẫy bắt gọn.
Hoàng đế hiểu công lao của Dương Nguyên Chính nhưng cũng biết ông ta tư lợi. Hắn cho người điều tra thì thấy, ngoài thực sự là bè phái của Giang Tân, còn có vài người vì hiềm khích cá nhân với Dương Nguyên Chính mà bị gán cho tội danh phụ thuộc Giang Tân, trong đó có một lão Ngự Sử thẳng tính, từng kiên quyết phản đối khi Dương Nguyên Chính muốn miễn tang mẹ, nên đã tìm cách liên lụy để tống vào ngục.
Hoàng đế quyết định trả lại trong sạch cho lão Ngự Sử, người mà nếu trở lại Đô Sát Viện sẽ có thể giám sát và kiểm soát Nội các lẫn Lục bộ.
Dương Nguyên Chính không chịu, hai bên lập tức cãi tay đôi.
Phượng Ninh ngồi ở phía sau, nhìn hoàng đế đối đầu với những kẻ lão luyện trong Nội các. Hắn luôn thong thả, nhàn nhã ngồi đó, vẻ mặt bình thản không chút giận dữ. Khi Thượng Thư Bộ Lại chất vấn, hắn liền chặn họng bằng việc chỉ ra những điểm yếu kém trong công tác bổ nhiệm người của Bộ Lại. Thượng Thư Bộ Binh bất đồng, hắn lại giao cho ông ta việc nan giải là chỉnh đốn quân đội, thậm chí còn lệnh cho ông ta nghĩ cách giải quyết vấn đề quân lương. Thượng Thư Bộ Binh nhìn Dương Nguyên Chính cầu cứu nhưng chỉ nhận lại ánh mắt bất lực.
Mới mười tám tuổi nhưng Hoàng đế vừa uy nghiêm vừa thông tuệ, không hề tỏ ra kiêu ngạo mà điềm đạm, từng câu nói đều đâm trúng yếu điểm đối phương, đặc biệt là hiểu biết sâu sắc về triều chính, đến mức Thượng Thư Bộ Hộ đáp không nổi con số mà hắn nhắc đến.
Thượng Thư Bộ Hộ cuối cùng phải quỳ xuống, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Phượng Ninh thầm thán phục, hắn không phải thần thánh, ắt hẳn đã mất nhiều công sức nghiên cứu, chẳng trách hắn không thích kẻ ngu dốt.
Phượng Ninh mím môi, nhủ thầm bản thân phải cố gắng hơn nữa.
Vụ án Giang Tân được trả lại để xét xử lại khiến Dương Nguyên Chính giận đùng đùng lấy cớ sức khỏe rời đi.
Dương Nguyên Chính có thể đi nhưng những người khác không dám, đúng lúc đến giờ trưa, Phượng Ninh cùng cung nữ thái giám dọn cơm cho các đại thần.
Khi Phượng Ninh bước qua chỗ Tần Nghị, ông ta không nhịn được liếc nhìn nàng, ánh mắt này tình cờ bị Hoàng đế nhìn thấy. Và cũng bị Lương Băng để ý.
Lương gia ở sát phủ Tần Nghị, Lương Băng hiểu rõ tính xấu của Tần Đô đốc. Nàng ấy bất ngờ bước lên một bước, khéo léo chắn Phượng Ninh rồi gắp một miếng củ sen già cho vào chén Tần Nghị, cười lạnh: "Tần Đô đốc, răng ngài tốt, e đồ mềm không cắn được, miếng củ sen này vừa miệng ngài đấy."
Một câu đùa mà phá tan bầu không khí, các đại thần đều nhìn sang Lương Băng rồi nhìn phản ứng của Hoàng đế.
Hành động của Lương Băng có phần khiếm nhã nhưng nàng ấy chẳng màng, cùng lắm thì chịu phạt. Nàng ấy mặt lạnh phân phó Phượng Ninh: "Hoàng thượng dùng bữa xong sẽ uống nước mơ chua, muội đi xem chuẩn bị xong chưa."
Phượng Ninh biết ơn nhìn nàng ấy, cúi đầu rời đi.
Tần Nghị tức đến xấu hổ, quay sang Hoàng đế: "Bẩm Hoàng thượng, cô nương này lớn gan, dám thất lễ trước mặt người..."
Lương Thượng Thư thấy Tần Nghị cố ý bắt bẻ con gái mình thì không nhịn được, liền đứng dậy cúi người hướng về Hoàng đế, trừng mắt nhìn Tần Nghị nói: "Băng Nhi là cháu gái ngài, con bé đích thân... gắp thức ăn cho ngài thì có gì sai?"
Mọi người đều biết Thượng Thư Bộ Hộ Lương Xử bị tật nói lắp.
Ông ấy không cãi nổi Tần Nghị.
Hoàng đế đành lên tiếng trách Lương Băng rồi lệnh nàng ấy lui xuống, Tần Nghị mới ngậm miệng.
Sau bữa cơm các quan viên lần lượt ra về, Phượng Ninh đợi đến khi mọi người đi hết rồi mới bưng nước mơ chua đến Dưỡng Tâm Điện, vừa hay gặp Tần Nghị đang đi ra ở góc tường Ngọc Ảnh Bích.
Vừa thấy nàng đi tới, Tần Nghị không khỏi sáng mắt lên, hỏi: "Cô nương nhà ai mà ta chưa từng thấy?"
Phượng Ninh rùng mình trước ánh mắt trần trụi đó nhưng người ta là đại thần nhất phẩm, nàng không dám sơ sót, nên xa xa hành lễ: "Bái kiến Tần đại nhân, gia phụ là Lý Nguy, Thiếu khanh Hồng Lư Tự."
Tần Nghị vuốt râu cười cười: "Ồ, thì ra là con gái nhà họ Lý, ta với cha nàng cũng quen biết, năm xưa cha nàng đi sứ Đại Ngột, là ta mở đường cho hắn đấy."
Phượng Ninh không muốn dây dưa, bèn gượng cười đáp lại.
Dưới nắng trưa, khuôn mặt nàng đỏ ửng như đào, má phơn phớt hồng tươi như trái cây chín, chỉ cần véo nhẹ là như có thể chảy ra nước đào thơm ngọt.
Tần Nghị chưa bao giờ thấy người đẹp như vậy, đã ngà ngà say nên không nhịn được tiến lên một bước, đứng sát lại nàng: "Hai phủ cách nhau gần, có dịp hãy sang phủ ta ngồi chơi cùng cha mẹ nàng..."
Tại bức tường Ngọc Ảnh ngăn giữa cửa Dưỡng Tâm và Ngự Thiện, tình cảnh bên ngoài không thể lọt vào mắt người bên trong. Mặt trời giữa trưa nóng bỏng, ai nấy đều tránh nắng lui về phòng trực nghỉ ngơi, xung quanh thưa thớt bóng người. Các thị vệ có thấy cũng không có gì để nói, dù sao lời lẽ của Tần Đô đốc đều vô cùng thỏa đáng, chẳng hề có gì bất kính.
Thế nhưng, ánh mắt nhìn chằm chằm như sói nhìn mồi của Tần Đô đốc khiến Phượng Ninh cảm thấy ghê tởm tột độ. Nàng tính lấy cớ bưng canh đi cho hoàng thượng để thoát thân, thì chợt thấy một nhóm người từ sau bức tường Ngọc Ảnh đi vòng ra, người đi đầu khoác long bào vàng rực, không phải Hoàng đế Bùi Tuấn thì còn ai vào đây.
Có lẽ vì từng được hắn cứu một lần, Phượng Ninh sinh ra chút tín nhiệm tự nhiên, ánh mắt cầu cứu bất giác hướng về phía hắn.
Bùi Tuấn không nhìn nàng, chỉ nhếch môi cười nhạt với Tần Đô đốc.
“Tần Đô đốc sao vẫn còn ở đây chưa về?”
Tần Đô đốc quay đầu thấy hoàng đế, vội vàng cúi mình hành lễ: “Bẩm bệ hạ, thần vừa định cáo lui, chợt nhận ra đây là tiểu thư nhà họ Lý, con gái của Lý Nguy. Thần từng hộ tống Lý đại nhân ra sứ Đại Ngột, có chút giao tình riêng tư, thấy con gái ông ấy nên cũng dừng lại hỏi thăm đôi lời.”
Lời nói nghe thật hợp tình hợp lý.
Nhưng Bùi Tuấn lại biết rõ bản chất của vị Tần Đô đốc này qua hồ sơ của Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng.
Trong phủ Tần Đô đốc có mười tám vị thϊếp, ít nhất bảy tám người trong đó là cướp về. Năm nào Tần Đô đốc cũng ra phố tìm người đẹp, từng có lần vừa ý một thiếu phụ xinh đẹp, bèn sinh ý muốn cưỡng đoạt. Để ép người ta bỏ phu quân, hắn cho người dụ dỗ chồng người ta đánh bạc, đến lúc chồng không còn gì để trả thì mang vợ ra gán nợ. Thế là bọn họ bị bắt vào Tần phủ, đến khi chồng tỉnh ra đòi người thì lại bị Tần gia vu oan tội dụ dỗ, gán cho tội bán vợ trả nợ, còn lớn giọng thách thức dám đi báo quan.
Tóm lại ông ta ỷ quyền cậy thế hϊếp đáp người lương thiện.
Bùi Tuấn cực kỳ khinh ghét hạng người như vậy.
Bùi Tuấn nhìn có vẻ ôn hòa nho nhã nhưng trong lòng lại rất cứng rắn. Ngay trước mặt hoàng đế mà dám giở trò đồϊ ҍạϊ thì đúng là không biết sợ ai. Hắn bèn hỏi Lý Phượng Ninh: “Ngươi quen biết Tần Đô đốc?”
Phượng Ninh quỳ xuống lắc đầu, rưng rưng đáp: “Bẩm bệ hạ, thần nữ không quen biết.”
Tần Đô đốc thấy Phượng Ninh rơi nước mắt, nhất thời cuống lên: “Trời ơi, con bé này làm sao vậy, ta là trưởng bối hỏi han đôi câu, thế mà lại khóc ư?”
Dứt lời, ông ta quay sang nhìn các vệ binh xung quanh, làm vẻ vô tội: “Bệ hạ không tin thì có thể hỏi đám binh sĩ này, thần nãy giờ không hề nói lời nào không phải cả!”
Hoàng đế xử tội cũng phải có chứng cứ chứ?
Tần Đô đốc rõ ràng là kẻ lão luyện chốn phong nguyệt, tuyệt không để lộ sơ hở. Ông ta chắc mẩm hoàng đế không làm gì được mình.
Nhưng hắn quên mất Bùi Tuấn là ai.
Mười bảy tuổi tiến kinh một thân một mình tiếp quản đại cục, nửa đường đã cho văn võ cả triều ăn quả lật mặt. Đối với hắn, làm gì có chuyện không dám.
Và thế là, một cảnh tượng khiến mọi người trố mắt kinh ngạc diễn ra.
Vị hoàng đế trẻ tuổi cao ráo, phong thái nhàn nhã bỗng thản nhiên ném chuỗi tràng hạt đang cầm trong tay lên người Tần Đô đốc. Tần Đô đốc không kịp đỡ, chuỗi tràng hạt rơi dọc theo l*иg ngực rồi lăn lóc dưới đất, văng tứ tung.
Muốn chứng cứ à? Trẫm cho ngươi.
Sau đó, sắc mặt Bùi Tuấn chợt lạnh băng, giọng nghiêm nghị: “Tần Quốc công Tần Nghị trước mặt trẫm vô lễ, người đâu, kéo hắn ra ngoài Ngọ Môn, đánh ba mươi trượng!”
Mặt Tần Nghị biến sắc, chưa kịp mở miệng biện bạch, các thị vệ hai bên đã xông lên, nhanh chóng khống chế, kéo hắn ra ngoài Dưỡng Tâm Điện.
Cậy quyền hϊếp người rồi cũng có ngày bị quyền thế đánh ngược lại.
Liễu Hải thấy Tần Nghị dám có ý với Phượng Ninh thì giận đến tái mặt, chủ động xin phép giám sát cuộc xử phạt. Có sự chăm sóc của tổng quản đại nội, đám Cẩm Y Vệ chẳng nể nang chút nào, "lỡ tay" làm Tần Nghị hỏng mất nửa thân dưới. Vậy là vị Tần Đô đốc ngang ngược bá đạo khắp kinh thành nhờ vào vài công trạng lẻ tẻ đã trở thành nửa người phế nhân, từ đó không thể làm nam nhân được nữa.
Phượng Ninh đứng bên này hồn vía sắp bay đi.
Hóa ra có thể làm như vậy sao?
Nàng nhớ Liễu tổng quản từng nhắc rằng chuỗi tràng hạt kia là thứ hoàng thượng yêu thích nhất, vậy mà chỉ nàng mà hắn đã phá hỏng nó. Phượng Ninh như ngồi trên chảo dầu, ngẩng lên thì thấy bóng dáng người đã khuất vào cửa Dưỡng Tâm, chỉ còn lại vạt y phục vàng nhạt rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Ngại thì ngại nhưng đúng là rất bảo vệ người mình.
Phượng Ninh lau khô nước mắt, kéo vạt y phục đuổi theo.