Giống như lần trước, hắn xuất hiện trong ánh sáng, ánh sáng tỏa rạng xung quanh mái tóc đen như mực, vẫn là dáng vẻ thanh thoát cao nhã, có vài phần xa cách như không vướng bụi trần. Phượng Ninh mở to mắt kinh ngạc, trong lòng nghĩ sao hắn lại tới đây, chẳng phải hắn đã nói không gặp lại nữa sao? Nhưng ngay lúc đó, ánh vàng rực rỡ từ đường viền thêu kim tuyến trên vai hắn lọt vào mắt nàng, là vạt áo uy nghi của long bào… Phượng Ninh bước lùi lại, suýt chao đảo.Dù không biết nhiều thì cũng hiểu, dưới gầm trời này, chỉ có Hoàng đế mới có thể mặc long bào vàng sáng chói.
“Cô nương nói là tướng quân thì là tướng quân đi…”
Phượng Ninh hít một hơi thật sâu, luồng hơi ấy thấm vào tận tim phổi, lan tỏa lạnh buốt khắp người.
Ân nhân của nàng sao lại trở thành Hoàng đế, sao hắn lại thành Hoàng đế được chứ.
Hai mắt đen láy của nàng như sắp rơi ra.
Thấy vẻ mặt ngơ ngẩn của nàng, Bùi Tuấn chỉ biết cạn lời, ánh mắt cũng chuyển đi nơi khác.
Liễu Hải bên cạnh thấy Phượng Ninh vẫn đứng ngẩn ngơ không nhúc nhích, bèn ho mạnh một tiếng: “Còn không mau hành lễ với Hoàng thượng?”
Nghe giọng quen thuộc đó, Phượng Ninh suýt nữa đã khóc.
Lần trước ông sao không nói thế này?
Nếu không, nàng cũng chẳng dám lớn giọng tuyên bố trước mặt Hoàng đế rằng mình không ở lại hoàng cung… đó quả thực là thất lễ trước mặt ngự tiền, tội lăng nhục Hoàng đế…
Phượng Ninh quỳ xuống, trong lòng ngập tràn nỗi tủi thân và kinh hãi.
Bùi Tuấn không để ý tới nàng, bước chậm rãi về phía trước, tới trước mặt Long An Thái phi để hành lễ.
“Trời nắng nóng, mẫu phi cực nhọc rồi.”
Long An Thái phi coi Bùi Tuấn như con ruột, vội nở nụ cười: “Đây không phải là điều ta nên làm sao?”
Trong lúc hai người trò chuyện, Dương Uyển âm thầm quan sát phản ứng của Hoàng đế.
Ánh mắt hắn lướt qua má của Phượng Ninh, vẻ mặt không có chút thay đổi, cứ như thể nhìn thấy một người bình thường nhất, thậm chí nàng còn mơ hồ nhận ra chút ghét bỏ của Hoàng đế dành cho Phượng Ninh.
Xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Nhưng đối mặt với vẻ đẹp này mà vẫn không động lòng, trong lòng Dương Uyển lại thêm vài phần tôn kính và ngưỡng mộ Hoàng đế.
Dâng trà cho Hoàng đế và Long An Thái Phi xong, Thái phi chỉ vào Lý Phượng Ninh rồi hỏi Hoàng đế,
“Hoàng thượng nhìn xem, nên xử lý thế nào thì tốt đây?”
Bùi Tuấn liếc mắt nhìn Phượng Ninh, hắn vốn nghĩ nàng quen bị người ta ức hϊếp, không ngờ lại có ngày thỏ nóng cũng cắn người.
Coi như cũng có chút bản lĩnh.
Phượng Ninh vẫn ngẩn ngơ quỳ đó, chưa hoàn toàn hồi phục khỏi cú sốc trước thân phận của hắn.
Ý của Bùi Tuấn là nhân cơ hội này đuổi nàng ra khỏi cung cho gọn nhưng vì có Long An Thái Phi ở đây, hắn không tiện tự quyết.
“Chuyện này đυ.ng đến tay mẫu phi, mẫu phi nói sao thì làm vậy.”
Ánh mắt Phượng Ninh chỉ dừng lại ở đôi giày thêu kim tuyến của hắn, mắt ầng ậng nước vì tủi thân.
Lần trước hắn đã nói thẳng rằng xem thường nàng, hiển nhiên muốn đuổi nàng đi.
Long An Thái Phi biết Hoàng đế đang nể mặt mình.
Bà muốn trị tội Phượng Ninh, cũng là vì thấy cô nương này quá xinh đẹp, thay vì ở trong cung trở thành cái gai trong mắt, chi bằng ra ngoài lấy phu quân, sống cuộc đời yên bình. Nhưng phản ứng vừa rồi của Phượng Ninh lại ngoài dự liệu của bà.
Giống như một nhánh cỏ nhỏ tràn đầy sức sống, kiên cường, có một sức bền khó lường.
Bà không đành lòng dập tắt ánh sáng ấy.
“Những lời ngươi nói ban nãy cũng có lý.” Long An Thái Phi nói với Phượng Ninh: “Chỉ là tại sao lại không nghe thấy chiếu chỉ tuyên đọc chứ?”
Dương Uyển thấy thế, bèn bước ra giữa đám người, quỳ trước Hoàng đế và Thái phi,
“Tâu Hoàng thượng, tâu Thái phi nương nương, tất cả đều do lỗi của thần nữ, là thần nữ đã sai Phượng Ninh muội muội tới cung Phụng Tiên để bày màn che và thần nữ cũng vừa cho người đi tìm hiểu, hóa ra là tiểu cung nữ truyền chỉ chạy quá nhanh, giữa đường trúng nắng ngất xỉu, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại…” Nói đến đây, Dương Uyển vẻ mặt đầy hối lỗi.
“Xin Hoàng thượng và Thái phi rộng lượng tha thứ, thần nữ nguyện cùng chịu tội với Phượng Ninh muội muội.”
Dương Uyển rất giỏi nhìn thời thế, Phượng Ninh phản bác cũng có lý, lại ngoài dự liệu, Hoàng đế ắt hẳn đã nghe thấy lời biện giải của nàng, nàng ta không dám mạo hiểm, bài học của Mao Xuân Tú còn rành rành trước mắt, thay vì chờ Hoàng đế điều tra, chi bằng nàng ta chủ động biến chuyện lớn thành nhỏ.
Vả lại một Hoàng hậu cần có tấm lòng và tầm nhìn ra sao, tổ phụ đã dạy nàng ta từ lâu, nhân cơ hội này kiếm chút nhân tình, tạo ấn tượng tốt trước mặt Hoàng đế.
Long An Thái Phi nghe được lý do này, xem ra thật sự không trách Phượng Ninh được, chỉ là thân là nữ quan sắp thành phi tử của Hoàng đế, mà lại quá chậm nhạy với thế cục triều chính.
“Vậy thì cứ theo lời ngươi nói, sáng mai giờ Mão treo cho xong, ta sẽ đích thân tới kiểm tra, nếu có sơ suất, mạng này của ngươi cũng không giữ nổi đâu.”
Chương Bội Bội thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, vội kéo Phượng Ninh cùng quỳ xuống tạ ơn.
Long An Thái Phi nói xong liền quay qua hỏi Hoàng đế: “Hoàng thượng thấy thế nào?”
Hoàng đế vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi đến:“Cứ làm theo ý mẫu phi.” Nói rồi, hắn đỡ Thái phi đứng dậy
“Trời nóng, trẫm đưa người về tẩm cung nghỉ ngơi.”
Long An Thái Phi dựa vào tay hắn bước ra ngoài, cười nói: “Hoàng đế đừng lo cho ta, thân ta vẫn còn khỏe mạnh, còn chờ ngày bế cháu cho mẫu hậu của con đấy.”
Hai người vừa đi vừa cười nói, dần dần khuất xa.
Lúc Bùi Tuấn rời đi, thậm chí chẳng nhìn Phượng Ninh lấy một cái.
Dương Uyển và các cung nữ khác cung kính tiễn Hoàng đế, sau đó trở lại nhìn Phượng Ninh.
Phượng Ninh vẫn còn ôm những mảnh vải che, trông có vẻ thất thần.
Chương Bội Bội chỉ nghĩ nàng bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng đỡ nàng đứng lên: “Muội giỏi quá, hôm nay muội dũng cảm lắm, sau này cứ thế nhé, đừng để ai ức hϊếp muội nữa.”
Dương Uyển không bỏ lỡ cơ hội, liền tỏ ra áy náy nhìn Phượng Ninh: “Trước khi đi, Ngọc Tô đã dặn dò ta nhiều lần, bảo đừng giao việc quá nặng nề cho muội, ta đã chọn việc nhẹ nhàng, không phải di chuyển nhiều cho muội, không ngờ lại thành hại muội.”
Nhìn bề ngoài đúng là khó mà bắt lỗi Dương Uyển.
Ngay cả Chương Bội Bội cũng khó mà nghi ngờ nàng ta, vừa an ủi Phượng Ninh vừa nói: “Ban nãy cảm ơn tỷ thay Phượng Ninh mà lên tiếng.”
Dương Uyển mỉm cười: “Phượng Ninh muội muội đáng yêu thế, chẳng lẽ chỉ mình tỷ được thích?”
Chương Bội Bội cũng quý mến Phượng Ninh, liền nâng niu khuôn mặt đỏ hoe của nàng mà nói: “Đúng vậy, chúng ta đều yêu mến muội nhưng Hoàng đế hình như chẳng có phản ứng gì cả.”
Ngày trước Phượng Ninh chắc chắn sẽ cãi lại nhưng hôm nay lại lặng thinh, không đáp một lời.
Dương Uyển và Trương Nhân Nhân nhìn nhau mỉm cười, không nói gì.
Hoàng đế không phản ứng gì mới là điều tốt, mọi người cũng không còn cảnh giác với Phượng Ninh nhiều nữa.
Các cô nương liền cùng nhau thể hiện tình đoàn kết.
“Phượng Ninh đừng lo, chúng ta sẽ cùng giúp muội hoàn thành!”
Dương Uyển liền gọi mấy thợ thêu khéo léo, lại đi đến Cục thêu lấy vải trắng nhuộm, mười mấy người ngồi trong gian bên của Phụng Tiên Điện cùng nhau thêu, Chương Bội Bội không giỏi nữ công, liền cầm sách lễ nghi để đối chiếu hoa văn, từ giờ Tỵ sáng đến giờ Hợi tối cơ bản cũng hoàn thành, chỉ còn lại vài chi tiết cuối cùng.
Phượng Ninh không nỡ để mọi người mệt mỏi: “Các tỷ muội về nghỉ đi, phần còn lại để muội tự làm.”
Chương Bội Bội đã gục vào một góc mà ngủ, còn Dương Ngọc Tô cũng mệt đến đỏ mắt nhưng vẫn cố gắng đứng vững: “Không được, muộn thế này rồi, tỷ nhất định phải ở lại với muội.”
Phượng Ninh mỉm cười chỉ tay ra ngoài nơi đèn đuốc sáng trưng: “Còn bao nhiêu cung nữ đang chờ đợi kia, ở đây cũng có thợ thêu, tỷ cứ về nghỉ ngơi một lúc, sáng dậy thì thay muội là được.”
Dương Ngọc Tô nghe thế mới chịu rời đi.
Chẳng bao lâu sau, trong gian bên rộng lớn chỉ còn lại nàng và ba thợ thêu của Cục thêu.
Ánh đèn sáng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của nàng, phủ lên một lớp ánh sáng mịn màng. Phượng Ninh chăm chú thêu từng đường kim mũi chỉ, đúng như lời Dương Uyển nói, nàng rất chuyên tâm làm việc, đến nỗi không biết có người đứng bên cạnh.
Công việc sắp xong, nàng cứ cầm hoa văn đối chiếu qua lại, sợ sai sót chút nào.
Thợ thêu không biết đã rời đi đâu, Phượng Ninh ôm chiếc đèn kính soi từng chút một, lúc này chợt có tiếng cười vang lên phía sau, nàng ngẩn người quay lại, ánh đèn chiếu lên một khuôn mặt cười ấm áp.
“Phượng Ninh cô nương, mệt rồi phải không?”
Phượng Ninh kinh ngạc nhìn Liễu Hải, sau đó lại nghiêng đầu nhìn ra sau lưng hắn.
Ánh mắt ấy không khỏi có chút thất vọng.
Liễu Hải thấy nàng như vậy thì bật cười, phất tay cho một tiểu thái giám mang bàn trà đến, dọn sẵn điểm tâm cùng trái cây rồi ngồi xuống bên nàng.
Phượng Ninh vội thu dọn màn che, quỳ ngồi trước Liễu Hải mà hỏi: “Là ân công… là Hoàng thượng bảo ngài đến ư?”
Liễu Hải tự tay rót cho nàng một ly trà trái cây, cười đầy ẩn ý: “Sao thế, mong ngóng Hoàng thượng?”
Mặt Phượng Ninh thoáng đỏ lên: “Ta không có, chỉ là… muốn tạ tội với Hoàng thượng về chuyện lần trước.”
Liễu Hải không biết chuyện Phượng Ninh từng nói không muốn làm phi tử của Hoàng đế trước mặt hắn, bèn chỉ vào đĩa thức ăn trên bàn.
“Không biết thì không có tội, Hoàng thượng sẽ không trách cô nương đâu, cô nương đói rồi chứ, mau ăn lót dạ đi.”
Phượng Ninh quả thực đói, liền ăn từng miếng lớn.
Liễu Hải nhìn nàng ăn: “Không phải Hoàng thượng bảo ta đến, là ta tự đến, sợ cô nương hoảng sợ nên qua xem, không ngờ cô nương làm việc nghiêm túc thế, rất tốt.”
Phượng Ninh cúi đầu, đôi đũa khựng lại, khẽ đáp một tiếng.
Nỗi thất vọng không giấu nổi.
Nhưng nàng cũng chẳng hỏi thêm nữa.
Trước đây Phượng Ninh quả thật đã từng thầm mong nhớ người đó, một nam nhân từ trên trời rơi xuống, cứu nàng trong cơn nguy khó, như ngọn lửa rực cháy trong lòng nàng. Nay biết được ân nhân là Hoàng đế, lòng nàng có chút mơ hồ, nhiều suy nghĩ không đầu không cuối.
Sau khi dùng cơm xong cùng nàng, Liễu Hải đích thân kiểm tra lại một lần nữa, thấy không có sai sót gì mới định rời đi. Phượng Ninh tiễn ông ấy đến cửa Phụng Tiên Điện, Liễu Hải nhìn vẻ mặt u buồn của nàng, an ủi: “Hoàng thượng ấy mà, không có chỉ triệu kiến thì cô nương muốn gặp người, phải tự nghĩ cách thôi.”
Phượng Ninh cũng không rõ mình có muốn gặp hắn hay không, mơ màng đáp ứng.
Giờ Mão, Long An Thái Phi quả nhiên đến, mọi việc đều được tổng quản Tư lễ giám Liễu Hải xem xét kỹ càng, đảm bảo không có sai sót. Phượng Ninh giao xong công việc, còn lại không cần bận tâm nữa, về Diên Hi Cung ngã đầu liền ngủ, không biết ngủ đến canh giờ nào, chỉ thấy một tia sáng vàng nhạt mờ ảo chiếu qua cửa sổ, trước giường có hai người ngồi. Chương Bội Bội trong tay cầm chiếc quạt nhẹ nhàng phe phẩy, vẫn có vẻ thư thái, còn Dương Ngọc Tô thì mồ hôi nhễ nhại vì nóng.
“Muội cuối cùng cũng tỉnh rồi, nếu còn không tỉnh, tỷ phải gọi thái y mất.”
Phượng Ninh nghe vậy dụi mắt, vội bò dậy: “Xin lỗi, đã khiến các tỷ lo lắng rồi. Đây là giờ nào rồi?”
Chương Bội Bội gõ nhẹ vào trán mơ mơ màng màng của nàng bằng cán quạt: “Muội còn dám hỏi giờ nào, đây đã là đêm ngày thứ hai rồi.”
Phượng Ninh giật mình:“Muội ngủ lâu đến vậy sao?”
Dương Ngọc Tô vừa bực vừa buồn cười, trừng mắt nhìn nàng: “Muội ngủ một giấc, mà cứ nói mê suốt, lúc thì khóc lúc thì cười, chúng ta sợ đến phát ốm vì muội đấy.”
Phượng Ninh: “.....”
Nàng đưa tay che mặt, xấu hổ không để đâu cho hết.
Thấy nàng không sao, Chương Bội Bội yên tâm, từ giường đứng lên chỉ vào bộ quan phục và mũ đen trên bàn dài.
“Ninh Nhi, tỷ đã bận rộn suốt đêm qua, hôm nay chỉ chợp mắt được hai canh giờ, giờ tỷ phải đi ngủ rồi. Tối nay muội thay tỷ trực ở Dưỡng Tâm Điện nhé.”
“Dưỡng Tâm Điện?”
Đó chẳng phải là nơi Hoàng đế ở sao?
Phượng Ninh ngớ người.
Chương Bội Bội quả thật buồn ngủ, không muốn nói nhiều, chỉ vào Dương Ngọc Tô, Dương Ngọc Tô vẻ mặt phức tạp nhìn nàng.
“Đêm qua sau lễ tế, tỷ và Bội Bội không yên tâm để muội ở lại Thượng Công Cục, bèn xin Thái Hậu nương nương ân điển, điều muội từ Thượng Công Cục sang Thượng Thực Cục. Có Bội Bội ở đó, về sau sẽ không ai tính kế hãm hại muội được nữa. Từ giờ muội sẽ thay phiên cùng Bội Bội đến Dưỡng Tâm điện hầu hạ Hoàng thượng dùng bữa.”
Dương Ngọc Tô cũng không biết đây có phải con đường đúng hay không nhưng ít ra là an toàn.
Phượng Ninh nghẹn ngào không nói nên lời.
Từ nay về sau nàng sẽ ở bên cạnh Thánh giá sao.
Thấy Chương Bội Bội đi ra ngoài, Phượng Ninh vội trèo xuống giường, gọi nàng lại: “Chương tỷ tỷ, muội không hiểu quy củ ở Dưỡng Tâm Điện.”
Chương Bội Bội ngáp một cái: “Cung nữ của ta sẽ dạy muội. Thật ra cũng không có gì đâu, muội nấu ăn giỏi mà, lát nữa làm một món khuya cho Hoàng thượng là được. Trời đang nóng, vậy nấu món canh sen nhé.”
Ngay cả món ăn nàng cũng đã nghĩ sẵn cho rồi.
Phượng Ninh có chút luống cuống: “Muội đi đâu mà nấu?”
Dương Ngọc Tô nhìn nàng cười: “Đầu đất, muội nghĩ Hoàng thượng giống như chúng ta sao? Dưỡng Tâm Điện có cả Ngự Thiện Phòng riêng, chuyên chuẩn bị thức ăn cho Hoàng thượng, muội chỉ cần thay quan phục, tỷ sẽ dẫn muội qua đó.”
Không lâu sau, cung nữ của Chương Bội Bội đi vào, cùng Dương Ngọc Tô giúp Phượng Ninh thay một bộ quan phục mới tinh. Cung trang giao lĩnh đỏ thẫm vừa vặn, làm nổi bật dáng người thon dài của nàng. Dương Ngọc Tô nhìn đường cong mềm mại của nàng, tỏ vẻ ngưỡng mộ: “Ông trời đúng là ban hết cái tốt đẹp cho muội rồi.”
Chương Bội Bội vốn định đi nghỉ nhưng lại tò mò muốn xem Phượng Ninh thay đồ, liếc mắt nhìn bộ ngực căng tròn của nàng mà chậc lưỡi,
“Muội thật sự mới mười sáu tuổi sao?”
Năm nay nàng mười bảy rồi, dáng người cũng không đầy đặn bằng Phượng Ninh.
Phượng Ninh mặt đỏ bừng, vội nới lỏng thắt lưng một chút.
Dương Ngọc Tô và Chương Bội Bội nhìn nàng mà không nhịn được cười.
Nửa canh giờ sau, Phượng Ninh bị đẩy đi đến cửa Dưỡng Tâm Điện. Dương Ngọc Tô đứng ở cửa Tôn Nghĩa, nhìn vào cánh cửa cung uy nghiêm, lo lắng hỏi nàng.
“Phượng Ninh, muội đã nghĩ kỹ chưa? Bước qua cánh cửa này nghĩa là gì, muội hiểu chứ?”
Trước nhan sắc mỹ lệ, có nam nhân nào giữ được mình, huống hồ là một thiên tử ngồi trên tam cung lục viện.
Phượng Ninh hiểu ý của nàng ấy, mỉm cười phức tạp: “Tỷ nghĩ nhiều rồi, Hoàng thượng không có ý gì với muội đâu.”
“Muội sẽ cứ yên phận mà làm tròn bổn phận trước, còn lại thì để sau.”
Dương Ngọc Tô thấy nàng hiếm khi có chủ kiến như vậy, bèn thả tay, nhìn nàng bước vào điện mới quay người rời đi.
Cánh cửa cung dày nặng từ từ mở ra, Phượng Ninh hít sâu một hơi, theo cung nữ của Chương Bội Bội bước vào trong.
Vừa bước vào cửa, không thể tránh khỏi bị kiểm tra một lượt. Đi qua bức bình phong vào khoảng sân trống trước chính điện, hơi thở nóng rực từ đèn đuốc sáng rực xung quanh ùa đến.
Xung quanh là những vệ binh đội lông đỏ mặc giáp sắt đứng canh gác, không thiếu những nữ quan mặc áo bào đỏ thẫm và các nội thị thuộc nhiều cấp bậc khác nhau. Tất cả bọn họ đều bước đi vội vàng nhưng lại rất quy củ.
Phượng Ninh bỗng nhiên vừa hồi hộp vừa có chút vui mừng lạ thường.
Nàng đã thực sự bước vào Dưỡng Tâm Điện.
Hai bên cửa Dưỡng Tâm Điện là hai bức bình phong bằng lưu ly, cứ năm bước một trạm gác, mười bước một trạm chốt, có thể thấy nơi này phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Phía Nam của cửa là một bức bình phong ngọc lớn, đi thêm về phía Nam nữa chính là Ngự Thiện Phòng, nơi chuyên dùng để nấu ăn cho Hoàng đế với một dãy phòng trực nằm cách chính điện một đoạn.
Phượng Ninh đi đến bên cạnh cửa Dưỡng Tâm, định bước về phía Nam nhưng không kiềm lòng nổi mà liếc nhìn về chính điện phía Bắc qua cửa lưu ly. Chỉ thấy dưới hành lang là một hàng nội thị đứng nghiêm trang, bóng người chập chờn.
Cung nữ đi một đoạn thấy nàng không theo kịp, vội nhắc nhở: “Cô nương, ở Dưỡng Tâm Điện không được tùy tiện nhìn quanh, mau theo ta.”
Phượng Ninh liền thu hồi ánh mắt, theo cung nữ đi về Ngự Thiện Phòng phía Nam. Cung nữ trước tiên giới thiệu nàng làm quen với người trong phòng, nhắc nhở hết thảy quy củ. Quả thật người ở Dưỡng Tâm Điện không giống với bên ngoài, ai nấy đều từ tốn, không kiêu ngạo không khúm núm, cũng không ai tỏ vẻ khinh thường nàng.
Phượng Ninh cũng không dám chậm trễ, lập tức xắn tay áo chuẩn bị món ăn khuya.
Ngoài một bát canh sen, nàng còn làm thêm một đĩa bánh củ cải thanh đạm và một bình trà dưỡng tâm giúp an thần.
Xong xuôi nàng hớn hở bưng khay thức ăn đi về cửa Dưỡng Tâm điện. Đã có nội thị đến dẫn nàng vào dưới hành lang của chính điện, ở đó nàng gặp tổng quản Liễu Hải. Nhìn thấy nàng, Liễu Hải cười đến híp mắt, nếp nhăn hai bên khóe mắt hiện rõ. Ông thử độc xong rồi mới dẫn nàng vào trong.
“Chờ một chút, trong điện đang nghị sự.”
Liễu Hải và nàng cùng đợi bên ngoài rèm châu của Đông Các.
Phượng Ninh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn vào trong, từ góc độ của nàng chỉ thấy một góc rèm vàng nhạt, một vị quan mặc áo bào đỏ thẫm đang quỳ trước án kêu khóc, ngay bên cạnh là nữ quan Dương Uyển, trong tay cầm tấu chương, mắt cụp xuống không chút biểu cảm.
Nghe một hồi Phượng Ninh cũng dần hiểu ra. Vị Hữu Thị lang Bộ Lại này đã làm chuyện tham ô, bị Hoàng đế nắm được nhược điểm, giờ đang kêu khóc trước điện. Nhưng kêu khóc có ích gì, không bao lâu sau trong điện vang lên giọng lạnh lùng: “Người đâu, lôi hắn xuống, đưa vào Đô Sát viện giam chờ thẩm tra.”
Liễu Hải ra hiệu bằng ánh mắt, hai tên Cẩm Y Vệ huấn luyện bài bản lập tức bước vào, không lâu sau đã kéo ra một người mặt mũi đầy máu. Phượng Ninh lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, tất nhiên không khỏi hoảng sợ, suýt nữa làm đổ bát canh, may mà Liễu Hải đỡ nàng một cái: “Chuyện như vậy còn nhiều, phải giữ bình tĩnh.”
“Vâng ạ.” Phượng Ninh ổn định lại tinh thần, tiếp tục đợi.
Trong Đông Các, Bùi Tuấn cầm tờ chứng cứ do Cẩm Y Vệ thu thập đưa cho Dương Uyển: “Văn thư lệnh cho ngươi soạn, để Thái hậu xem qua rồi gửi đến Nội các và Đô Sát Viện.”
Dương Uyển nhìn mấy tờ lời khai, trong lòng thắt lại.
Vị Hữu Thị lang Bộ Lại này nắm giữ việc tuyển chọn quan viên khắp thiên hạ, là tâm phúc do ông ngoại nàng ta một tay bồi dưỡng. Quan viên Bộ Lại và Bộ Hộ người nào chịu nổi điều tra, nếu Hoàng đế thực sự muốn trị tham ô, chẳng phải phải lôi cả một đám xuống sao. Nhưng cố ý chọn ra một người này, rõ ràng là muốn nhổ hết tay chân của ông ngoại nàng.
Hơn nữa văn thư này còn phải để nàng ta soạn. Đừng nghĩ nàng ta chỉ là một nữ quan, nữ quan bên cạnh Hoàng đế đều có con dấu riêng, văn thư cũng phải đóng dấu của nàng ta. Cháu gái của Thủ phụ Dương Nguyên Chính là Dương Uyển đứng ra tố cáo Hữu Thị lang Bộ Lại, đây chẳng phải là làm tròn nghĩa lớn vì nước mà dẹp bỏ tình riêng sao? Bách quan không còn gì để nói, cũng chẳng thể phản bác. Hoàng đế lại có thể hoàn toàn trong sạch.
Dương Uyển cười lạnh trong lòng, thấy không khỏi cay đắng.
Nàng ta giờ mới hiểu vì sao trước kia Hoàng đế dễ dàng chấp thuận cho nàng ta vào Dưỡng Tâm Điện. Ông ngoại nghĩ mình có gài được người bên trong, thực chất Bùi Tuấn ngược lại biến nàng ta thành thanh gươm sắc bén để đối phó với ông ngoại.
Ngươi không phải muốn làm Hoàng hậu sao, chọn Hoàng đế hay chọn Dương gia?
Bùi Tuấn nhấp một ngụm trà, thấy nàng tq chần chừ chưa nhận, ánh mắt hắn thoáng qua một nụ cười nhạt, dường như chính là ý đó.
Chưa từng có ai khiến nàng ta vừa sợ hãi vừa căng thẳng như vậy, phải luôn luôn giữ cho mình tỉnh táo, đề phòng mọi lúc mọi nơi.
Dương Uyển không có lựa chọn nào khác, lập tức bước tới nhận lấy chứng cứ: “Thần nữ tuân mệnh.” Rồi ngồi vào một bên soạn chỉ.
Liễu Hải quả không hổ là đại thái giám bên cạnh Hoàng đế, dù chưa nghe Hoàng đế truyền gọi nhưng cũng đoán được bên trong đã xong việc, có thể vào rồi, ông ấy ra hiệu cho Phượng Ninh đi theo vào hầu hạ.
Phượng Ninh không dám ngẩng đầu, từng bước từng bước cẩn trọng bước vào Đông Các.
Chỉ nghe thấy Liễu Hải cúi mình bước lên tươi cười nói,
“Bệ hạ, đã bận rộn nửa đêm rồi, dùng chút bữa khuya đi ạ.”
Phượng Ninh liếc nhìn người đó qua khóe mắt, hắn chống tay lên trán, mắt nhìn xuống quyển tấu chương trong tay, nghe vậy không có phản ứng gì, dừng lại một chút rồi mới nâng bàn tay thon dài lên chỉ về phía bên cạnh, ý bảo đặt xuống.
Liễu Hải ra hiệu bằng mắt, Phượng Ninh liền cẩn thận bước lên, lần lượt bày ba món ăn khuya ra. Có lẽ do trong lòng quá căng thẳng, hơi thở nàng cũng trở nên gấp gáp.
Tầm mắt của Bùi Tuấn lia sang, ánh nhìn mang theo một vẻ nghiêm nghị sát phạt, đúng lúc chạm phải ánh mắt hốt hoảng của Phượng Ninh, chân mày hắn liền nhíu lại.
"Chuyện gì đây?" Hắn đưa ánh mắt dò hỏi về phía Liễu Hải, rõ ràng không ngờ đến chuyện Lý Phượng Ninh lại vào đến Dưỡng Tâm Điện.
Với cấp bậc của Lý Phượng Ninh, thật ra không cần thiết để hoàng đế phải đích thân bận tâm, dùng được thì giữ lại, không thì đuổi ra ngoài là xong.
Liễu Hải lại bình thản đáp: "Thái hậu nương nương nhớ tài nghệ của Phượng Ninh cô nương tốt, nên mới cho phép cô nương vào Dưỡng Tâm Điện hầu hạ người ăn uống."
Đã là thái hậu ân chuẩn, Bùi Tuấn cũng không thể nói gì, chỉ hờ hững buông một tiếng "Ra ngoài", rồi tiếp tục bận rộn với công việc trong tay.
Sự chán ghét của Bùi Tuấn đã thể hiện quá rõ.
Phượng Ninh ấm ức không dám nói gì, rút lui ra ngoài đình.
Dương Uyển cũng không ngờ hoàng đế lại không thích Lý Phượng Ninh đến thế, có phải là do kế sách lần trước của nàng ta có hiệu quả rồi chăng?
Một lúc sau Dương Uyển viết xong văn thư dâng lên hoàng đế, hoàng đế kiểm tra không sai sót liền cho nàng ta lui ra.
Ra khỏi điện, thấy Phượng Ninh mắt đỏ hoe đứng ở góc bình phong với vẻ uất ức, Dương Uyển cười an ủi nàngv "Đừng sợ, chờ khi nào rảnh ta sẽ dạy muội quy củ trước mặt hoàng thượng, ta đi làm việc trước đây."
Phượng Ninh dõi mắt theo nàng ta rời đi rồi ánh mắt lại len lén nhìn vào bên trong.
Trong điện, Liễu Hải thúc giục Bùi Tuấn dùng bữa nhưng Bùi Tuấn không động đũa, sắc mặt không vui: "Đã là người hầu trước mặt trẫm, sao lại không biết quy củ? Đây là chỗ mà ai cũng có thể tùy tiện vào sao?"
Liễu Hải mỉm cười đáp lại: "Bệ hạ, chốn này chẳng thiếu những kẻ biết quy củ."
Liễu Hải dù gì cũng là người hầu cận từ thời Bùi Tuấn còn ở phủ đệ, là người tâm phúc hầu hạ hắn từ nhỏ, đối đãi như trưởng bối chân thành mong hắn được thuận lợi. Đừng tưởng rằng nơi này người qua kẻ lại đông đúc, ai ai cũng giữ phép tắc nghiêm ngặt, không ai dám sai phạm. Ấy vậy mà chẳng ai có chút sinh khí, còn Phượng Ninh thì khác, tiểu cô nương ấy xinh đẹp, sáng sủa, Liễu Hải thật sự không nỡ dùng quy củ để đè ép, trói buộc thiên tính của nàng.
Người không có tâm cơ cũng có cái tốt của người không có tâm cơ, chỉ những người như vậy mới có thể chân thành mà đối đãi với hoàng đế. Người nào ngốc nghếch mới để nàng rời khỏi cung chứ.
Bùi Tuấn nhận ra Liễu Hải cưng chiều Phượng Ninh quá mức.
"Nàng ta đưa bạc cho ông à?"
Liễu Hải vội quỳ xuống, vừa cười vừa khóc: "Nô tài nào dám chứ? Bệ hạ đừng trêu nô tài nữa, nếu cô nương có khả năng như vậy, chắc bệ hạ cũng chẳng ghét nàng ta rồi. Nếu bệ hạ nói vậy, nô tài sẽ dạy nàng ta quy củ là được."
Bùi Tuấn cũng không biết phải nói gì nữa.
Phượng Ninh đứng ngoài đợi một lúc lâu, thấy Liễu Hải bưng đồ ăn nguyên vẹn đi ra, nàng lập tức buồn bã: "Công công, sao bệ hạ không dùng? Không hợp khẩu vị sao?"
Liễu Hải nhún vai rồi bảo nàng vào trong dâng trà cho Bùi Tuấn.
Phượng Ninh đi vào, lần này Bùi Tuấn nhận trà nhưng vẫn chẳng nhìn nàng lấy một cái.
Phượng Ninh nghĩ tới nghĩ lui, lấy hết dũng khí hỏi: "Bệ hạ, chẳng hay đêm nay bữa ăn không hợp khẩu vị của người ạ? Nếu người có yêu cầu gì, xin cứ nói, thần nữ nhất định sẽ thực hiện."
Nghe câu này Bùi Tuấn mới chịu rời mắt khỏi chồng tấu chương, lặng lẽ nhìn Phượng Ninh một hồi, tiểu cô nương có lẽ do lo lắng quá nên gương mặt đỏ bừng lên, trông y như một quả táo chín.
Đã đăng cơ một năm, từ các phụ thần nội các đến các tiểu thái giám, ai nấy đều dốc hết sức phỏng đoán tâm ý của hắn, cố gắng từ biểu cảm, hành động của hắn mà tìm chút manh mối để lấy lòng.
Lý Phượng Ninh là người duy nhất dám thẳng thừng hỏi tại sao.
Nếu chuyện gì cũng phải để hắn dạy, thì cần gì đến đám hầu cận này, hơn nữa đây vốn là một phần uy nghiêm của thiên tử.
Quân vương không kín đáo thì sẽ mất lòng trung thành.
Bùi Tuấn biết rằng giải thích với nha đầu ngốc này chỉ là phí công, mà hắn cũng chẳng có thời gian đó, anh lười biếng ngả người ra sau, hỏi thẳng:
"Chẳng phải ngươi muốn rời cung sao? Sao lại nỡ vào Dưỡng Tâm Điện?"
Sự phấn chấn của Phượng Ninh lập tức chìm xuống.