Thấy Bùi Tuấn định rời đi, Phượng Ninh cuống lên, xách y phục lướt qua bụi hoa, ba bước thành hai đuổi theo, giọng rầu rĩ hỏi:"Ta không biết ngài giữ chức vụ gì, không dám tùy tiện gọi bừa, mong ngài để lại tên họ, để ta ghi nhớ ân tình này."
Liễu Hải thấy vẻ mặt lo lắng nghiêm túc của Phượng Ninh, suýt nữa bật cười nhưng dĩ nhiên không dám cười. Nếu là ngày xưa, ông đã quát nàng một tiếng "To gan!", rồi bắt nàng quỳ xuống dập đầu. Nhưng hôm nay không biết vì cớ gì, ông quyết định làm ngơ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chờ xem phản ứng của Bùi Tuấn.
Bùi Tuấn không phản ứng gì, chỉ phất tay ra hiệu cho Liễu Hải ứng phó rồi bỏ đi xa.
Hành động đó lọt vào mắt Phượng Ninh, hóa ra là ý muốn nói không cần nhắc đến chuyện này nữa.
Cái bóng lưng ấy có vài phần vững chãi như núi, tự dưng khiến người ta thấy an tâm.
Phượng Ninh chắp hai tay lại, rướn người nhìn theo mãi đến khi bóng dáng Bùi Tuấn khuất sau ngự hoa viên, mới thu ánh mắt lại, chuyển sang nhìn Liễu Hải, thấy ông ấy cười tươi nhìn mình, trên mặt còn hơi ngượng ngùng.
"Xin thỉnh an công công, làm phiền hỏi một câu, vị công tử ban nãy tên họ là gì, giữ chức vụ gì? "Ân công" làm việc tốt không để lại tên nhưng ta không thể không biết điều."
Đấy, đúng là cô nương thật thà.
Có lẽ là do đã quen với những kẻ khôn ngoan trong cung, đây là lần đầu tiên gặp một cô nương đơn thuần đáng yêu thế này, Liễu Hải thích thú thật lòng, quyết định ỡm ờ một chút, đáp: "Cô nương nghĩ là ai?"
Phượng Ninh hồi tưởng lại bóng dáng từ trên trời giáng xuống, giương cung bắn tên điêu luyện, động tác thành thạo vô cùng: "Oai hùng thế kia, chắc là tướng quân trong cấm vệ quân đúng không?"
Liễu Hải thu tay vào ống tay áo, cố nín cười: "Cô nương nói là tướng quân thì chắc là tướng quân thôi."
Mặc dù lời ông ấy có vài phần đùa cợt, Phượng Ninh vẫn tin chắc mình đoán gần đúng, mỉm cười khẽ khàng.
Khuôn mặt ngây thơ ấy, Liễu Hải càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Tiểu thư làm ở chức nào trong cung?"
Phượng Ninh không giấu diếm: "Ta mới nhập cung làm nữ quan, được phân về Thượng Công Cục, làm vài việc thêu thùa may vá. Ta họ Lý, cha ta là Lý Nguy, Thiếu khanh Hồng Lư Tự. Hôm nay là ngày đầu tiên ta nhận việc, không may bị lạc đường, mong công công chỉ giúp đường về Diên Hi Cung."
Với một người mới nhập cung, ở đâu ra sao, Liễu Hải nắm rõ trong lòng bàn tay. Nghe Lý Phượng Ninh tự giới thiệu gia thế, lại nhìn gương mặt này, chuyện nàng gặp phải hôm nay cũng không có gì là lạ.
Ông ấy nghĩ ngợi một lát, chỉ cho Phượng Ninh đường về, lại bận rộn lo liệu việc con chó kia rồi từ biệt nàng. Phượng Ninh cảm tạ rối rít, tiễn ông ấy đi rồi định quay về, ánh mắt chợt bị thu hút bởi một thứ ánh ngọc rơi trên cỏ, cúi đầu nhìn kỹ thì thấy một chiếc khuy ngọc gắn hồng bảo thạch bị bỏ quên giữa bụi cỏ. Phượng Ninh vội nhặt lên, ngước nhìn về hướng Bùi Tuấn rời đi.
Chẳng lẽ là chiếc khuy ngọc của vị công tử ấy rơi lại?
Muốn đuổi theo nhưng sợ mình đi sai đường, đến tối không kịp về Diên Hi Cung, Phượng Ninh đắn đo một lát rồi tạm giấu khuy ngọc vào ống tay áo, quyết định quay về trước.
Vào đến cổng cung, Phượng Ninh nở nụ cười với người gặp trên đường, ngay cả với tiểu thái giám gác cổng cũng hòa nhã, đáng tiếc tiểu thái giám không dám nhận, chỉ len lén ra hiệu về phía hành lang đại điện. Nhìn theo ánh mắt hắn, Phượng Ninh thấy một cô nương mặc cung trang vàng nhạt, tay chống eo đứng dưới hành lang.
Dù ở khoảng cách xa cũng cảm nhận được ánh mắt sắc như dao của nàng ta.
Chính là cháu gái của Thượng thư Lễ Bộ, Mao Xuân Tú. Đại tiểu thư họ Mao này từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, dĩ nhiên rất ghét gương mặt của Lý Phượng Ninh, nàng ta không thể chấp nhận việc trong cung có người đẹp hơn mình.
Thấy Lý Phượng Ninh vẫn bình an vô sự quay về, Mao Xuân Tú vô cùng khó chịu. Dù không có ý định lấy mạng Lý Phượng Ninh ngay nhưng hành động vừa rồi ít nhất cũng đủ để hủy nhan sắc của nàng. Trong cung có quy tắc, một khi nữ tử có vết sẹo trên người sẽ bị loại khỏi danh sách tuyển chọn.
Chỉ cần Lý Phượng Ninh bị đuổi khỏi cung, nhan sắc các nữ nhân nơi đây sẽ không ai vượt qua được Mao Xuân Tú và việc trở thành phi tử đầu tiên của Hoàng đế sẽ nằm trong tầm tay.
Mao Xuân Tú cất giọng lạnh lùng hỏi: "Ngươi đi đâu lang thang mà giờ này mới về?"
Các nữ quan đang làm việc xung quanh đều đã trở về, tựa vào cột hành lang, chờ xem kịch vui.
Lý Phượng Ninh đối với cảnh tượng này đã quá quen thuộc, không thèm liếc mắt nhìn, đi thẳng qua Mao Xuân Tú hướng về phòng trực của mình.
Đi điều tra lai lịch của Mao Xuân Tú sao? Nàng không có khả năng đó, mà đấu khẩu cũng chẳng thắng được nàng ta. Đối với lời chất vấn này, điều duy nhất Lý Phượng Ninh có thể làm là phớt lờ.
Mao Xuân Tú chỉ nghe tiếng "két" một cái, Lý Phượng Ninh khóa cửa phòng lại, khiến nàng ta giận sôi máu.
"Ngươi chờ đấy cho ta!"
Nếu không phải vì ma ma chưa quay lại, làm nàng ta nảy sinh e dè, hôm nay nàng ta đã lột da Lý Phượng Ninh ra rồi.
Không thèm để ý đến lời của nàng ta, Phượng Ninh tự mình ra sau viện múc nước vào phòng, thoải mái rửa sơ qua rồi leo lên giường nghỉ ngơi sớm.
Ánh đèn từ hành lang bên ngoài mờ ảo hắt lên cửa sổ, trong phòng cũng đã tắt đèn. Phượng Ninh ngắm nghía chiếc ngọc bội đỏ nạm hồng ngọc trong tay, nghĩ thầm cầm đồ của nam nhân mà chui vào chăn thế này thật không ra làm sao cả. Nhưng mà cất đi đâu đây nhỉ? Lỡ làm mất là tội to! Nghĩ thế, nàng yên tâm nhét ngọc bội vào dưới gối, quyết định ngày mai sẽ ra Ngự hoa viên để trả lại cho người ta.
Thế nhưng, cái "ngày mai" ấy kéo dài tận ba ngày. Suốt ba ngày ròng, ngày nào Phượng Ninh cũng chạy ra cổng Thuận Trinh chờ Bùi Tuấn nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Ba ngày qua, Bùi Tuấn bận tối mặt.
Đừng thấy hắn lên ngôi đã một năm mà tưởng làm Hoàng đế dễ dàng, thực ra trong lòng hắn chẳng được vừa ý chút nào.
Một năm trước, tiên đế băng hà, không để lại con nối dõi, triều thần và Thái hậu bàn bạc rồi chọn thế tử của Tương Vương là người có huyết thống gần nhất để kế vị, đó chính là Bùi Tuấn. Hắn vào kinh đăng cơ khi còn chưa tròn đôi mươi nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay Nội các và Thái hậu. Nội các với thủ lĩnh là Dương Nguyên Chính, đều là các cựu thần từ thời tiên đế, tay chân trải rộng khắp thiên hạ, khó mà lay chuyển.
Cũng gần đến ngày sinh của phụ thân hắn là Tương Vương, hắn lệnh cho Nội các truy phong phụ thân thành Hoàng đế nhưng tấu chương lại bị Nội các bác bỏ.
Họ đề nghị hắn lấy danh nghĩa đích tử mà nhận Thái hậu làm mẫu thân, kế tục sự nghiệp của tiên đế. Nhưng Bùi Tuấn lại kiên quyết kế vị chứ không nhận thân phận thừa tử. Hắn thuộc dòng dõi Hiếu Tông, còn tiên đế là hoàng bá phụ, nhất mạch của tiên đế đã đoạn tuyệt, chọn hắn làm người kế vị là hợp lý. Bảo hắn vứt bỏ cha mẹ ruột thì hắn không làm được.
Cả hai bên đều có cổ lệ để viện dẫn, chẳng ai nhường ai nhưng ai cũng biết rằng tranh cãi về lễ nghi này chỉ là bề ngoài, thực chất là một cuộc chiến quyền lực kéo dài suốt một năm.
Khi Thủ lĩnh Nội giám Liễu Hải cầm phất trần vào, thấy Bùi Tuấn đang ngồi trước bàn đầy thức ăn nhưng chẳng mấy thiết tha.
Ông ấy trước hết dọn một ít món ăn nhẹ nhàng để Bùi Tuấn dùng rồi khẽ cất tiếng:
“Bẩm Hoàng thượng, chuyện con chó sói bữa trước đã điều tra rõ ràng.”
“Con chó được một lão thái giám tên là Vương Chấn ở dưới dãy phòng Long Hạ mang vào cung nuôi.” Dãy Long Hạ nằm gần cổng Huyền Vũ, nằm tít phía bắc Tử Cấm Thành, chỗ ấy tập hợp đủ mọi loại người trong cung, từ cung nữ, thái giám, đến cả những tiểu thϊếp không được sủng ái – đúng là nơi nhơ nhuốc nhất chốn hoàng cung.
“Kẻ hạ độc cũng đã tìm ra, còn có cả ma ma dẫn đường. Trải qua nghiêm hình, tất cả khai ra rành mạch, người đứng sau chính là cháu gái của Thượng thư Lễ Bộ, Mao Xuân Tú.”
Bùi Tuấn nghe đến cái tên này, hơi bất ngờ.
Vốn dĩ chàng chỉ định điều tra xem ai là thủ phạm rồi ra mặt cảnh cáo để cấm chuyện người ta đem mấy con chó mèo vào cung mà quấy rối.
Không ngờ lại rút dây động rừng.
Thượng thư Lễ Bộ Mao Thâm chẳng phải là người đang chống đối hắn trong Nội các hay sao?
“Mao Thâm quả nhiên đã nuôi dạy được một cô cháu gái tốt.”
Tuy nhiên, hắn không vội vàng triệu Mao Thâm vào gặp, mà để cho tin đồn lan truyền ra ngoài một chút. Mấy tên Ngự sử ở Đô sát viện biết tin liền lập tức lao vào, một đám trẻ tuổi háo thắng nhảy vào tố cáo Mao Thâm dung túng cháu gái gây loạn trong hậu cung. Kết quả là Mao Thâm cuống quýt xin vào cung yết kiến để dập tắt chuyện này.
Ngày đầu, Bùi Tuấn không gặp ông ta.
Ngày thứ hai, sự việc càng ngày càng căng thẳng, Mao Thâm phải đứng đợi ở ngoài Dưỡng Tâm Điện suốt hai canh giờ, mới được vào diện kiến.
Bước vào tiền điện, bên dưới bảo tọa rồng không thấy bóng người, ánh mắt ông ta đảo qua Đông Noãn Các, chỉ thấy phía sau bức rèm châu, một bóng dáng thanh nhã ngồi nghiêng trên trường kỷ bằng gỗ tử đàn, mặc trường bào màu trắng ngà, dáng vẻ lười nhác tùy ý, tay gầy mảnh đang cầm một cuốn sách nhưng vẫn chưa để lộ diện mạo.
Mao Thâm lập tức quỳ xuống hành lễ: “Lão thần giữa đêm đến làm phiền, thực là có tội. Mong Hoàng thượng niệm tình, xin cho biết rốt cuộc cháu gái lão thần đã phạm sai lầm gì trong cung?”
Gương mặt người ấy vẫn khuất sau cuốn sách, giọng nói lại rõ ràng như châu ngọc vang lên:
“Liễu Hải, đưa cho các hạ xem lời khai của nhân chứng vụ việc hôm trước.”
Mao Thâm nghe đến có chứng cứ, trong lòng dâng lên dự cảm không lành, vội vã nhận lấy ba bản cung khai từ tay Liễu Hải, đọc lướt qua từng hàng. Mỗi bản đọc xong, sắc mặt ông ta lại trầm xuống thêm một bậc, đến cuối cùng đen như mực, không nói được lời nào.
Việc này lớn nhỏ tùy ý, xem Hoàng đế muốn xử lý ra sao.
Thực tế, công trạng của Mao Thâm chẳng đáng khiến Hoàng đế phải đích thân triệu kiến vì chút chuyện nhỏ nhặt này. Đáng lo là Hoàng đế có ý muốn mượn chuyện này mà làm to ra.
Dạo gần đây Hoàng đế có vẻ đối nghịch với Nội các, chuyện gì Nội các muốn làm, ngài đều không cho phép. Chẳng hạn như lần chọn nữ quan này, Nội các muốn tiến cử thẳng phi tần cho Hoàng đế nhưng ngài lại nhất quyết không đồng ý, hai bên giằng co mãi, thế là thành tuyển nữ quan.
Nữ quan với cung phi không thể đánh đồng, nếu nữ quan nào trong hai năm không được Hoàng thượng sủng hạnh, sẽ phải rời khỏi cung. Mà những nữ quan này đều là con gái của các trọng thần, không ai dám chậm trễ. Hoàng đế chỉ dựa vào quy định ấy mà nắm cả đám người đó trong lòng bàn tay.
Mao Thâm tuy cười khổ trong bụng nhưng vẻ mặt vẫn rất thoải mái:
“Bẩm Hoàng thượng, Xuân Nhi và tiểu thư nhà họ Lý chẳng có thù oán gì, tuyệt đối không thể mua hung thủ hãm hại. Chuyện này có lẽ có kẻ xúi giục sau lưng. Trẻ con nô đùa với nhau thôi, đâu đáng để lên mặt bàn. Lão thần sẽ nghiêm khắc dạy dỗ, bảo Xuân Nhi ăn nói cẩn trọng, hầu hạ Hoàng thượng thật tốt.”
Ý tứ của ông ta là mong Hoàng thượng bỏ qua cho.
Nghe thế, Bùi Tuấn cười khẩy, bỏ cuốn sách xuống, hai tay chống lên ghế, cười nói: “Mưu sát đến tai Mao thượng thư lại thành trò đùa trẻ con, ai cũng nói dạ dày của tể tướng có thể chèo thuyền, mắt nhìn cao rộng, chuyện gì cũng bỏ qua được, hôm nay quả thật trẫm được mở mang tầm mắt.”
Mao Thâm chẳng bận tâm đến lời châm biếm của Hoàng thượng, đáp lại ngay: “Hay là Hoàng thượng giao mấy người đó cho lão thần, để Xuân Nhi đối chất với họ. Chứ cứ nghe một chiều như thế, không ổn.”
Lời lẽ của ông ta vừa khéo léo vừa hợp tình hợp lý, quả đúng là tay lão luyện.
Nhưng Bùi Tuấn lại chẳng theo lẽ thường, chỉ nhếch môi lười nhác đáp:
“Người thì trẫm xử lý rồi.”
Mao Thâm nghe thế, tim thắt lại, vội hỏi: “Xử lý thế nào?”
Bùi Tuấn chẳng trả lời, chỉ ung dung nhấc chén trà nhấp một ngụm, Liễu Hải đứng cạnh thì nở nụ cười thâm trầm, đáp thay:
“Dĩ nhiên là xử tử theo cung quy rồi.” Hoàng đế quyết không cho ông ta cơ hội đảo ngược tình thế.
Mao Thâm hít một hơi lạnh.
Quả là thủ đoạn cao tay, cho bọn chúng chết không để lại chứng cứ!
Thấy ông ta không còn vẻ ung dung như ban nãy, Hoàng đế khẽ gõ ngón tay xuống án nhỏ trước mặt, vẻ mặt nửa cười nửa không:
“Vốn dĩ chuyện này hoặc giao cho Đông Xưởng xử lý, hoặc để Hình Bộ và Đại Lý Tự lo liệu. Nhưng trẫm nghĩ Mao thượng thư khổ công phò tá, nên lưu lại chút thể diện. Tuy vậy, sự việc đã rành rành, không thể lấp liếʍ qua loa. Ngài là bậc lão thần từng trải gió mưa, ngài nghĩ nên xử lý sao thì cứ làm vậy.”
Nói rồi, Hoàng đế từ từ đứng dậy, chiếc áo bào rộng lớn ôm lấy thân hình ngài, khiến chàng toát lên vẻ như trầm lắng như hạc giữa trời, trên tay vẫn xoay chuỗi tràng hạt, ung dung đi đến bên Mao Thâm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai ông ta rồi thản nhiên rời đi.
Mao Thâm tái mặt, môi giật giật.
Hoàng đế đây là đang đe dọa trắng trợn.
Ngày đó, ông và Dương thủ phụ chọn Bùi Tuấn kế vị, chính là vì nghĩ hắn trẻ tuổi, dễ bề thao túng. Ai ngờ người mà họ vui mừng rước vào hoàng cung ngày ấy, giờ đây lại giương nanh vuốt về phía những kẻ phò tá mình.
Cuối cùng, Mao Thâm buộc phải dâng sớ xin từ chức, Bùi Tuấn lập tức chấp thuận, tiện thể phong cho ân sư Viên Sĩ Hoằng làm Thượng thư Lễ Bộ và đưa ông vào Nội các. Nhờ vậy, hắn cuối cùng cũng xé được một lỗ hổng trong Nội các.
Tâm trạng tốt lên, Bùi Tuấn lại đến Thượng Lâm Uyển săn bắn. Đến lúc mặt trời lặn sau cổng Huyền Vũ, hoàng hôn rực rỡ phủ ánh vàng óng lên tường thành đỏ thắm. Dưới chân tường, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa đứng thướt tha, vừa nhìn thấy hắn, vẻ mặt nhoẻn lên vui mừng, ngay cả đôi lông mày cũng bừng lên rạng rỡ.
Không phải Phượng Ninh thì còn ai?