Niềm vui của Phượng Ninh rất giản dị.Nàng dự định lấy mười lăm lượng bạc này đi Tây Sơn Quan thêm một chuyến nữa, mua vài món đồ dùng cần thiết trong khả năng của mình.
Tất nhiên nàng sẽ không đi một mình vì như thế không an toàn, nàng rất biết cách bảo vệ bản thân.
Đêm hai mươi ba tháng sáu, Phượng Ninh phải trực. Sáng hôm sau, nàng nghỉ nửa buổi sáng, đến trưa thì đến trước mặt Bùi Tuấn xin phép.
"Bệ hạ, thần nữ vừa lĩnh bạc bổng lộc, muốn đến Tây Sơn Quan thêm một chuyến, được không ạ?" Nói xong câu này, nàng cười tươi rói, đong đưa chiếc túi thơm đựng bạc bổng lộc.
Bùi Tuấn đang phê duyệt văn thư của đại thần gửi đến thăm hỏi, đặt bút xuống nhìn nàng, gương mặt thiếu nữ trắng trẻo vô cùng, trong trẻo như chính con người nàng.
Chỉ mười lăm lượng bạc thôi, đối với Hoàng đế chẳng đáng là gì nhưng không ngờ Phượng Ninh lại vui đến vậy. Dù không thể hiểu hết nhưng hắn vẫn tôn trọng điều đó.
"Trẫm sẽ sắp xếp thị vệ hộ tống ngươi đi."
Năm vị thị vệ cận vệ hộ tống Phượng Ninh đến Tây Sơn Quan. Lần này, nàng vui vẻ đi tới trước quầy văn tứ bảo, lật xem đủ loại đồ bày trên sạp, suy nghĩ xem nên mua gì. Trong cung sẽ phát mực thỏi, mực thỏi dùng không hết, mỗi nữ quan đều được phát một bàn nghiên mực. Tuy nhiên, giấy tuyên và bút lông Hổ Châu thì có hạn, nàng lại thường viết chữ nên tiêu tốn giấy tuyên rất nhanh, thỉnh thoảng cây bút cũ dùng hỏng rồi có thể đổi bút mới. Vì vậy, nàng quyết định mua hẳn vài xấp giấy tuyên, chọn vài cây bút lông cỡ trung, loại lông sói, lông dê đều có.
Sau đó, nàng còn ghé qua tiệm sách mua vài cuốn sách.
Lần này nàng tiêu hết tám lượng bạc nhưng Phượng Ninh chẳng hề xót ruột. Tháng sau chẳng phải sẽ có bổng lộc nữa sao?
Trước khi rời đi, thiếu nữ yêu thích cái đẹp cuối cùng cũng ghé qua tiệm hoa lụa.
Nàng chọn một đôi hoa lụa giả chấm hoa màu xanh ngọc, giấu vào trong tay áo, vui vẻ trở về hành cung.
Niềm vui này chẳng ai có thể hiểu nổi, cuối cùng nàng cũng tự mình kiếm được bạc rồi. Dù ít nhưng cũng là tự mình kiếm ra, an tâm lập thân mà sống.
Nàng không cần sống dựa dẫm người khác nữa.
Bệ hạ nói rất đúng, con người phải tự lực cánh sinh.
Khi đó mặt trời đã vừa lặn, ánh chiều đỏ rực phủ khắp trời Tây, hơi lạnh buổi tối xen lẫn hơi nước ẩm từ hồ phả vào mặt nàng, Phượng Ninh khe khẽ ngâm nga điệu hát mẹ từng dạy, dựa vào cửa sổ xe ngắm gió.
Phía trước vang lên tiếng gọi mơ hồ.
"Phượng Ninh, Phượng Ninh."
Là giọng của Dương Ngọc Tô, mang theo sự gấp gáp không thể trì hoãn.
Phượng Ninh vội vàng vén rèm xe, nhìn xa xa thấy trước bậc thềm hùng vĩ, có một bóng người đơn bạc đang đứng đó, núi non ngăn cách, ánh hoàng hôn không chiếu tới khiến bóng người cũng mờ nhạt theo.
Xe ngựa chạy từ vùng ánh hoàng hôn tiến vào bóng mát dưới hiên đỏ, Phượng Ninh lập tức nhảy xuống xe: "Tô tỷ, có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Dương Ngọc Tô vội vàng kéo nàng: "Tổ tông của tỷ ơi, muội đi đâu mà giờ này mới về, tiệc tối sắp bắt đầu rồi."
Phượng Ninh không vội, mà nhờ ngay một tiểu thái giám đi cùng xe giúp mang đồ về Phi Vũ Các rồi mới cùng Dương Ngọc Tô đi vào trong: "Tiệc tối gì? Lúc muội đi có nghe thấy gì đâu?"
Dương Ngọc Tô quay đầu liếc nàng một cái: "Muội đúng là ngốc nghếch chẳng màng chuyện bên ngoài gì cả, Thái hậu buổi chiều đã lên tiếng, đêm nay tổ chức tiệc tối ở Liên Hoa Đài, dặn các nữ quan mặc thường phục, muốn các muội tặng lễ cho bệ hạ đấy."
Phượng Ninh hiểu ra, Thái hậu thấy sắp phải về cung, Hoàng đế lại "chưa thu hoạch gì" nên nghĩ cách tác hợp cho bọn họ.
"Vậy muội cũng không cần phải gấp vậy chứ."
Dương Ngọc Tô thấy cô cười cười, tức giận nói: “Muội không gấp sao được, Chương Bội Bội vì bữa tiệc tối này mà trang điểm mất hẳn hai canh giờ đấy. Còn muội thì vừa về đã mồ hôi nhễ nhại, chờ muội trang điểm xong, tiệc tối cũng kết thúc rồi."
Đẩy Phượng Ninh vào Phi Vũ Các, may là nước nóng đã sẵn sàng, nàng tắm sạch sẽ một lượt rồi bước ra, Dương Ngọc Tô chọn y phục lại đau đầu.
Chương Bội Bội đã để lại vài bộ y phục sặc sỡ cho Phượng Ninh nhưng Chương Bội Bội thấp hơn Phượng Ninh một chút, Phượng Ninh mặc lên hơi không vừa, thấy Dương Ngọc Tô nhăn nhó, nàng tự tìm trong rương lấy ra một bộ: "Mặc bộ này đi."
Dương Ngọc Tô nhìn thấy màu sắc của bộ đó, lập tức đỏ mắt.
Một năm trước vào ngày lễ cập kê của Phượng Ninh, Dương Ngọc Tô đã tặng nàng một mảnh vải lụa Hàng Châu tốt nhất. Sau đó, Phượng Ninh tự tay may thành hai bộ y phục, một bộ tặng lại Dương Ngọc Tô, một bộ giữ lại cho mình.
Là bộ y phục gấp nếp màu đỏ nước, giữa có chiếc áo yếm lụa mỏng, bên ngoài khoác áo lụa tay hẹp màu hồng phấn, Phượng Ninh rất yêu bộ y phục này, đã mặc nhiều lần, màu sắc giặt cũ nhưng lại tăng thêm vài phần tao nhã dịu dàng.
"Cũ thì cũ nhưng đẹp lắm." Dương Ngọc Tô cắn răng giúp nàng mặc vào.
Định lấy từ bàn trang điểm của mình vài món trang sức cho Phượng Ninh nhưng lại bị nàng khéo léo từ chối. Hôm nay nàng búi tóc kiểu lưu vân kế, cài cây trâm bạch ngọc mẫu thân để lại, điểm thêm đôi hoa lụa giả chấm hoa xanh vừa mua, chính là thiếu nữ xinh đẹp rực rỡ nhất kinh thành.
Dương Ngọc Tô nhìn thấy mà lòng hoa nở rộ: "Nếu bệ hạ vẫn không nhìn trúng muội, thì đừng mơ tưởng gì nữa, theo tỷ xuất cung đi."
Phượng Ninh lại chẳng nghĩ đến chuyện đó, nàng chăm chú nhìn vào bản thân trong gương đồng, đây là lần đầu tiên từ lúc lớn lên, nàng nghiêm túc trang điểm cho chính mình.
Trước kia, kế mẫu ngày ngày nhắc nhở nàng phải biết an phận thủ thường, quần áo cũng là lấy lại từ của tỷ tỷ, đừng nói đến món trang sức nào mới mẻ. Không có cô nương nào không yêu cái đẹp, nàng cũng từng ngưỡng mộ tỷ tỷ hàng ngày có thể ăn mặc lộng lẫy.
Giờ đây nàng cũng có thể rồi.
Phượng Ninh mỉm cười e thẹn, hài lòng với bản thân mình.
"Chúng ta đi thôi."
Nàng chính là cô nương thẳng thắn, tự tin và đáng yêu nhất.
Dương Ngọc Tô không biết động đến dây thần kinh nào, bất chợt lại hối hận, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của Phượng Ninh.
"Phượng Ninh à, hay là đừng đi nữa, chúng ta xuất cung đi, tỷ chỉ mong muội gả vào một gia đình bình thường, sống cuộc đời an ổn thôi."
Dù chưa từng gặp Hoàng đế nhưng nàng ấy đã nghe rằng hắn là một vị đế vương sắt đá. Liệu hắn có biết thương người không? Hắn có thể thương người không?
Phượng Ninh thì không suy nghĩ nhiều như vậy: "Yên tâm đi, chúng ta chỉ đi dự tiệc thôi, hôm nay đến phiên muội thì cũng chẳng đến lượt."
"Đúng vậy." Dứt lời Dương Ngọc Tô vui vẻ dẫn nàng đến Liên Hoa Đài.
Quả nhiên đến bên ngoài Liên Hoa Đài, người đã đông nghịt, bên trong đã dựng sân kịch, mời một vị lão đán nổi danh gần xa đến hát hí kịch, chỗ ngồi đã đầy ắp. Vì hôm nay là lễ tuyển tú cho Hoàng đế, các công tử thiếu gia bình thường khó mà chen vào, bên ngoài Liên Hoa Đài chỉ có một số quan viên đứng xem náo nhiệt, khiến cho Phượng Ninh và Dương Ngọc Tô không thể vào được.
Dương Ngọc Tô có chút tiếc nuối: "Thôi, không vào được thì thôi."
Bên ngoài Liên Hoa Đài có một hồ nhỏ, nước từ suối trên núi chảy xuống, phía dưới là núi giả, một dòng suối trắng như tuyết đổ xuống giữa trời, tạo thành tiếng róc rách. Phía dưới là hồ sâu và cây cối xanh um, tạo cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Giữa hồ là một đình tam giác với mái cong, bên trên là một nhánh thông vắt ngang qua, cành thông xanh rũ xuống, gió thổi lay động từng nhánh lá, làn nước gợn sóng, tiếng cười nói từ đình vọng ra cũng dường như được làn nước truyền tải đi xa.
Dương Ngọc Tô nhìn thấy biểu muội và cô mẫu của mình đang ngồi trong đình, liền kéo Phượng Ninh đến chào hỏi.
Liên Hoa Đài là một tòa điện ba tầng hình tròn, bên trong trang trí lộng lẫy, ca múa tưng bừng.
Dưới điện ngồi vài vị quý phụ cùng các triều thần, sân khấu dựng ở phía nam, đang diễn vở 《Đại Đăng Điện》 rất nổi tiếng gần đây. Ở chính điện phía bắc treo màn trướng của hoàng đế, Bùi Tuấn ngồi một mình uống rượu, bên phải là một màn châu thưa, vài vị các lão đang ngồi trong đó cùng Thái hậu nói chuyện.
Hôm nay không bàn quốc sự, chỉ chuyện trò về gia sự, nào là nhà ai có con trai mới cưới nương tử, nhà ai sinh nội tôn đáng yêu, cuối cùng lại nhắc đến đứa con sớm mất của tiên đế, Thái hậu không khỏi rơi lệ, các các lão vội an ủi, từng câu từng chữ rơi vào tai Bùi Tuấn nghe như đang thúc giục sinh con vậy.
Hắn nhàm chán xoa chuỗi bồ đề, bật cười nhạt.
Đúng là nhạt nhẽo.
Các nữ quan hôm nay đều mặc lại trang phục thường, lần lượt đến kính rượu cho Hoàng đế.
Người đầu tiên lên là Dương Uyển. Hôm nay nàng giảm bớt nét đoan trang, mắt trang điểm điểm thêm phấn ngọc trai, tóc cài một đóa trâm mẫu đơn, tăng thêm vài phần duyên dáng. Khí chất từ tốn, thoải mái, nhìn cứ như người khác, đến cả Liễu Hải thoáng nhìn nàng cũng ngẩn người, suýt không nhận ra.
"Thần nữ xin thỉnh an bệ hạ, cảm tạ bệ hạ trong ba tháng qua đã dạy dỗ, thần nữ kính người một ly."
Bùi Tuấn đang phê duyệt tấu sớ từ các tỉnh, mấy vị quan viên mỗi tuần lại gửi tấu sớ thỉnh an, hỏi mấy câu lặp đi lặp lại: "Bệ hạ hôm nay có uống ít rượu không, thân thể vẫn khang kiện chứ", Bùi Tuấn đáp lại một câu "Trẫm vẫn khỏe", rồi vứt tấu sớ sang một bên, ngẩng đầu thì thấy Dương Uyển.
Dung mạo thanh tú, dịu dàng đoan trang.
Công bằng mà nói, Dương Uyển mọi mặt đều xuất sắc, nếu nói về tính cách và năng lực thì nàng ấy là lựa chọn không ai bằng cho vị trí hoàng hậu nhưng có lẽ vì Bùi Tuấn đã quen với dáng vẻ nghiêm túc, chững chạc của nàng ấy khi làm nữ quan bên cạnh mình nên không chịu nổi khi thấy nàng dùng mánh khóe câu dẫn người khác, liền mặt lạnh giơ chén lên, đáp lại nàng một câu:
"Làm việc cho tốt, đừng nghĩ nhiều."
Dương Uyển khựng lại, trong lòng chỉ biết cười khổ.
Theo tuổi tác, kế tiếp hẳn là Lương Băng nhưng nàng ấy không đến, những buổi tiệc thế này nàng ấy chẳng bao giờ tham gia, chẳng để phí thời gian.
Bùi Tuấn liếc mắt nhìn sang Liễu Hải, đánh giá: "Nữ quan bên cạnh Hoàng đế nên như thế."
Vừa dứt lời một bóng người duyên dáng vén rèm bước vào, giọng nói ngọt ngào cất lên như tơ: "Thần nữ xin thỉnh an bệ hạ, hôm nay thần nữ kính người một ly, chúng ta không say không về được chứ?"
Người vừa bước vào là Chương Bội Bội, nàng ấy mặc áo gấm hoa thêu cành lá, y phục mã diện thêu bách điểu, nếu không phải vì giọng nói của nàng ấy, có khi còn thêm phần đoan trang, rõ ràng là ý của Thái hậu.
Bùi Tuấn thậm chí không động tới ly rượu, chống tay vào ghế, tay trái thoải mái mân mê chuỗi bồ đề mới có, chỉ lặng nhìn Chương Bội Bội diễn, hắn vốn không định giữ nàng ấy lại, cũng chẳng định cho nàng ấy cơ hội, đến cuối cùng ánh mắt hắn như thể viết rõ: "Còn chưa diễn xong sao?"
Khi Chương Bội Bội rời đi, suýt chút nữa khóc ra, nam nhân lạnh lùng vô tình này, cũng không biết ai có thể phá được trái tim hắn.
Liên tục mười mấy nữ quan đến chào, người nào cũng có vẻ đẹp riêng.
Bùi Tuấn nhìn ra được, hôm nay các cô nương đều cố gắng trang điểm sao cho lộng lẫy, ăn mặc hào nhoáng, son phấn dày đặc.
Thường ngày hắn không hay để ý đến dung mạo trang điểm của bọn họ nhưng hôm nay quả thực thấy hơi ngán ngẩm, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, để gió mát từ bên ngoài thổi vào, thư giãn chút.
Dưới Liên Hoa Đài hoa đăng rực rỡ, tiếng người huyên náo không ngớt, đèn l*иg được treo khắp các nhánh cây và cột đèn, tạo nên khung cảnh lung linh rực rỡ. Giữa hồ có một cô nương dáng người cao gầy, đang chống cành trúc khua nước, nước bắn lên người nàng mà vẫn hồn nhiên vui vẻ, có chút đáng yêu ngây ngô.
Rất đẹp mắt.
Tiệc rượu đã qua nửa, Thái hậu cùng các lão không trụ nổi nên trở về trước.
Không lâu sau Bùi Tuấn cũng đứng dậy, men theo bậc thang đi lên, hành lang dài này nối đến lối đi giữa lưng chừng núi, chỉ một lát đã đi dọc hành lang đến Trường Vọng Các phía tây nam của điện Càn Khôn, nơi đây dựa vào núi mà xây dựng, hành lang đỏ lấp ló trong rặng cây cành lá xanh mượt.
Chốn này xa cung điện, rất tĩnh mịch.
Bùi Tuấn uống không ít rượu, bụng dạ nóng bức, không kìm được kéo cổ y phục ra một chút.
Liễu Hải cũng không ngờ hắn sẽ đi về hướng này nên chưa chuẩn bị gì, liền cúi người, khẽ thưa: "Bệ hạ, đêm nay người nghỉ tại đây sao?"
Bùi Tuấn xoa xoa trán không đáp, chỉ dặn dò: "Trẫm muốn tắm rửa thay đồ."
Liễu Hải không dám hỏi thêm, lập tức ra lệnh cho người đi chuẩn bị. Nhớ lại lúc Hoàng đế trước khi rời đi đã đứng ở cửa sổ nhìn Phượng Ninh một lúc liền quay lại nói: "Bệ hạ, người đã uống rượu, thần sẽ bảo Lý cô nương chuẩn bị chút canh giải rượu cho người."
Bóng đêm che phủ gương mặt điển trai ấy, mờ ảo lờ mờ, không thể nhìn rõ từng chi tiết.
Sau một lúc im lặng, người ấy chỉ đáp lại bằng một tiếng “ừm,” coi như là đồng ý.
Liễu Hải thở phào, vội vã sai người đi tìm Lý Phượng Ninh.
Phía Lý Phượng Ninh đang gặp rắc rối. Nàng và Dương Ngọc Tô bị Yến Thừa chặn đường. Yến Thừa nhất quyết phải nói chuyện rõ ràng với Dương Ngọc Tô, Phượng Ninh đành phải đứng chắn phía trước. Vẻ cứng cỏi như bò tơ không sợ hổ của nàng khiến Dương Ngọc Tô phải nhanh chóng rời đi, còn nàng tự mình đoạn hậu.
Dương Ngọc Tô lẻn vào biệt viện của cô mẫu mình để trốn, Yến Thừa thấy vậy cũng chẳng thể làm khó nàng tiểu thư yếu ớt, cuối cùng đành bỏ cuộc, còn Phượng Ninh trở nên đơn độc, nhìn quanh hai bên chỉ thấy bóng đêm tĩnh lặng, đành một mình bước đi trong cảnh hoang vắng.
Kết quả là nửa đường bị Hàn Ngọc bắt gặp.
“Lý cô nương, bệ hạ uống hơi nhiều rồi, tổng quản bảo cô chuẩn bị chút canh giải rượu mang đến.”
Phượng Ninh nào dám chậm trễ, vội trở về Phi Vũ Các gần nhất nấu một bình canh, cầm lấy rồi đi đến Trường Vọng Các.
Hai gian lầu các ở cùng một hướng, nên cũng không mất nhiều thời gian để đến nơi.
Ánh đèn trải dài khắp nơi, cạnh tranh với ánh sáng của vầng trăng khuyết, đường đi uốn lượn dẫn về phía ngọn lầu cao sừng sững.
Ánh sáng bốn bề hòa quyện mơ hồ, tiếng ve râm ran dường như cũng có chút uyển chuyển dễ nghe.
Phượng Ninh đến trước Trường Vọng Các, cửa sổ dán một lớp giấy mờ, ánh sáng bên trong yếu ớt. Nàng thấy một bóng dáng cao ráo đứng trước lan can, tay áo rộng tung bay, toát lên khí thế lẫm liệt.
Lúc trước trong đình, bọn họ nói chuyện phiếm, bàn xem đêm nay cô nương nào sẽ lọt vào mắt xanh của hắn. Khi nàng một mình ngồi bên bờ nước, trong lòng bỗng thấy trống trải, dường như chẳng có gì để dựa dẫm.
Tiếng chim kêu làm nàng bừng tỉnh, nhìn quanh không thấy ai, Phượng Ninh chỉ đành đẩy cửa bước vào.
Chút tiếng động này cũng không làm hắn xao động, Bùi Tuấn đứng yên nhìn lên trời, chỉ buông lời mệt mỏi: “Để đó đi.”
Phượng Ninh hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn. Tấm lưng cao ngạo của hắn tựa như đỉnh mây ngút ngàn, cao vời vợi không với tới. Một nỗi xót xa chợt trào lên trong lòng nàng nhưng nàng không do dự, đặt canh giải rượu xuống chiếc bàn phía đông rồi chuẩn bị cáo từ, nhẹ nhàng cúi gối chào người: “Vậy thần nữ xin cáo lui…”
Giọng nàng mềm mại êm đềm, còn dễ chịu hơn cả làn gió nhẹ.
Bùi Tuấn nghe ra giọng của Lý Phượng Ninh, bất chợt quay lại.
Bốn mắt chạm nhau.
Ánh mắt sâu thẳm ấy như vực thẳm không gợn sóng. Chiếc áo bào xanh nhạt khoác lên thân hình cao ráo, toát lên vẻ lặng lẽ cô độc.
Lần đầu tiên hắn nhìn nàng như vậy, ánh nhìn nặng nề như có thực, khiến Phượng Ninh bối rối vô cùng. Nàng hai tay vô thức xoắn vào nhau, cố giữ bình tĩnh hỏi: “Bệ hạ còn điều chi dặn dò không ạ?”
Bùi Tuấn cứ thế từng bước, từng bước tiến về phía nàng.
Đôi mắt to tròn trong trẻo, ngây thơ, gương mặt thanh tú như đóa hoa e ấp, lại pha chút tươi sáng dễ gần. Y phục màu hồng nhạt không rực rỡ nhưng ôm lấy thân hình thon thả, khiến nàng như một đóa sen thanh tao giữa màn đêm.
Bùi Tuấn xưa nay không kiềm chế bản thân, muốn gì làm đó. Hắn là thiên tử, cần gì phải bận tâm điều tiếng, khi nhìn nàng qua khung cửa, một cảm giác khao khát len lỏi khắp tứ chi.
Hắn đâu phải thiếu niên ngây thơ, tất nhiên hiểu rõ đây là gì.
“Còn muốn xuất cung không?”
Lời nói thốt ra, là một ám chỉ ngầm hiểu với nhau.
Phượng Ninh ngước nhìn gương mặt ấy, ánh sáng đan xen phía sau hắn, thân hình cao lớn uy nghiêm phía trước, đôi mắt sâu thẳm không tiếng nhìn chằm chằm, như bức tường cao ngăn nàng thoát khỏi chốn này.
Mỗi bước hắn tiến tới, tim nàng lại nóng lên thêm một phần, không còn thời gian để nghĩ ngợi, chỉ biết theo bản năng mà lắc đầu.
Bùi Tuấn khẽ cười, bế ngang nàng lên bước vào phòng trong.
Cú xoay người bất ngờ làm Phượng Ninh không kịp phản ứng, hai tay không biết đặt vào đâu, người đã nằm trong lòng hắn, đầu óc ong ong, không kịp nghĩ ngợi gì. Trên đầu vang lên giọng nói trầm ấm pha chút từ tính của hắn.
“Nghĩ cho kỹ, đừng hối hận.”
“Thần nữ nên hối hận sao?” Nàng mềm mại hỏi lại.
Bùi Tuấn nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt sâu thẳm, không để nàng có cơ hội, cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, cánh tay dài quét đổ hết sách trên bàn, mạnh mẽ đẩy nàng xuống.