Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phương Nam Có Cây Cao

Chương 28: Người đàn ông không ngủ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngón tay thon dài của Nam Kiều men theo xương gò má mạnh mẽ của Thời Việt lần xuống phía dưới, cô mang một đôi giày cao gót, giày cao gót khiến cô đủ cao để nhìn thẳng vào mắt anh, cô nhẹ vỗ lên gò má anh.

Con ngươi của Thời Việt sâu thẳm như muốn hút cô vào trong. Anh như đang cố kiềm nén, Nam Kiều tùy hứng ngắt cái mũi đĩnh trực thẳng tắp của anh, hôn lên đôi môi anh. Anh há miệng, cô khẽ tiến vào mang theo cả hương thơm của rượu và hoa quả.

Thời Việt hừ một tiếng vươn tay bắt lấy ngón tay đang càn quấy của cô, cắn đôi môi mỏng của cô, mập mờ nói: “Gan lớn nhỉ”.

Nam Kiều nhìn anh, ngón tay rơi xuống vòng eo rắn chắc của anh, kéo mở ra áo sơ mi trắng của anh.

“Hừ!”

Thời Việt đè hai vai cô lại, đảo khách thành chủ, hôn lên môi cô thật sâu rồi lại đẩy cô lên vách tường. Hai người va chạm một hồi, đèn vừa mở lại tắt, tắt rồi lại mở.

Hai người ngã xuống chiếc giường to rộng, thân thể Thời Việt cao to rắn chắc, Nam Kiều ngã lên người anh.

Thời Việt xoay người đè cô xuống, đôi mắt đen kịt. Đèn trong phòng mới vừa rồi đã bị tắt đi, chỉ còn lại ngọn đèn bên giường. Dưới ánh đèn mờ tối, búi tóc của Nam Kiều rơi ra, mái tóc dài đen nhánh phủ lên tấm chăn trắng muốt, sắc mặt lãnh đạm, ánh mắt nóng rẫy càn rỡ ngước nhìn anh.

Một sự mời gọi không thành tiếng.

Trong lòng Thời Việt như có thứ gì đang chấn động, hung hãn mà phóng túng. Nam Kiều khẽ ngước đầu, anh không chút do dự hôn xuống, môi lưỡi quấn quít.

Thân thể của người phụ nữ này dẻo dai mà trơn bóng, thuần khiết không một hương thơm nhưng lại có một thức mùi ôn hòa riêng biệt.

Tay Thời Việt xoa lên người cô, dính chặt.

Một người khát khao một người khác, đó là cảm giác gì?

Chính là cảm thấy bản thân chẳng chút viên mãn, chỉ hận nỗi không thể cùng người ấy gắn chặt vào nhau, hoàn mỹ hợp làm một.

Hôn không đủ, cho nên mới cầm lòng không đặng.

Quần áo trên người Nam Kiều bỗng trở thành vật cản. Ngón tay anh mỗi một lần di chuyển đến lại mang đến bao kí©h thí©ɧ, khó khăn cởi ra, cứng nhắc mang đi.

Anh vuốt ve tấm lưng trần của cô từ xương sống đến thắt lưng rồi đến bên ngực, nhưng chỉ vuốt nhẹ xung quanh, ngón cái khẽ miết, biết bao tình động khó nhịn, cuối cùng biến thành kiềm chế chịu đựng.

“Hử?”

Cô nhận thấy được biến hóa trên người anh nhưng lại không biết tại sao anh lại dừng mà không tiến.

Anh nằm trên người cô cúi đầu cười khổ một hồi, trở mình: “Không có gì”.

Ánh mắt Nam Kiều rơi xuống chiếc hộp đặt trên cái bàn cạnh giường, xuyên qua nắp thủy tinh có thể nhìn thấy rất nhiều thứ chất chồng bên trong. Dù sơn trang Phổ Đà là một nơi xa hoa nhưng tên hiệu của những thứ này thì cô chưa từng nghe qua bao giờ. Nếu đổi lại là cô, cô cũng không muốn dùng.

Nam Kiều nhìn Thời Việt vẫn còn chưa đè nén được ham muốn, nhàn nhạt nói: “Em đi tắm”.

Nước nóng rửa trôi sạch sẽ vết trang điểm trên khuôn mặt cô, cũng át đi cả mùi rượu và sự nóng rẫy của tìиɧ ɖu͙© còn sót lại. Lau đi hơi nước bám trên mặt kính, cô phát hiện ra trên vai có vài vết đỏ. Suy nghĩ một hồi, cô bình tĩnh gài đai áo ngủ, xõa ra mái tóc dài đã khô xuống vai.

Lúc ra ngoài, Thời Việt đã nằm nghiêng trên giường, hình như là đang ngủ. Cô nhìn đồng hồ, đã sắp ba giờ sáng.

Thảo nào, mà cô cũng mệt lắm rồi.

Cô đắp chăn lên người Thời Việt, tắt đèn, cũng chui vào chăn mỏng. Sơn trang Phổ Đà tựa vào núi, mặc dù trời đã vào hè nhưng nhiệt độ buổi tối khá dễ chịu. Chẳng mấy chốc mà cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Đợi đến khi hô hấp của Nam Kiều đã đều đều, Thời Việt mới chầm chậm mở mắt, chống dậy nửa người.

Ngoài cửa sổ là trăng, dưới ánh trăng có đèn. Ánh sáng trắng xuyên qua rèm mỏng chiếu lên khuôn mặt Nam Kiều.

Người phụ nữ này chẳng sợ để lộ khuôn mặt mộc trước anh mỗi sáng thức dậy, dẫu mắt vẫn còn sưng vù và ngái ngủ.

Một lần, rồi hai lần, từ buổi sáng hôm ấy khi cô tỉnh rượu đến buổi sáng hôm nọ khi hai người phát triển tình cảm.

Còn có cả lần này.

Thời Việt bỗng dưng rất muốn biết, đương khi luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu đến, anh mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ này nằm ở phía đối diện cũng mở mắt ra nhìn anh thì anh sẽ có cảm giác thế nào.

Nhưng anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn thấy.

Anh mở di động ra, có hai tin nhắn đang yên ắng nằm trong hộp thư đến.

“Anh Thời, đã lấy được hóa đơn của GP rồi, chị An rất hài lòng. Sáng mai, Lập tức phi hành sẽ nhận được thư từ chối được gửi từ trụ sở chính của GP ở Mỹ”.

“Anh Thời, tin tức đã truyền ra ngoài rồi, Thường Kiếm Hùng rất nhanh thôi sẽ biết Lập tức phi hành đã vuột mất hóa đơn của GP”.

Cắt đứt, vậy thì nên cắt đứt sạch sẽ một chút.

Thế nào mới là sạch sẽ?

Đó chính là hận.

Thời Việt không sợ người trong thiên hạ này hận anh, chỉ sợ một Nam Kiều yêu anh.

Hận có thể tiêu trừ nhưng tình yêu cũng không thể tiếp nhận.

Bắt đầu từ ngày tham gia vào “Trời xanh kiếm sắc”, huấn luyện viên đã để họ làm tốt công tác chuẩn bị, bất kỳ lúc nào cũng có thể hy sinh.

Thế nào là lính nhảy dù? Chính là dựa vào khả năng siêu linh hoạt, là binh chủng tác chiến đặc biệt, từ bầu trời xanh thẳm, như thanh kiếm sắc đánh bất ngờ vào mặt trận quân địch.

Loại lực lượng vũ trang nhanh nhạy hung mãnh này, không nghi ngờ gì nữa chính là “vũ khí sắc bén của quốc gia”, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy không gì sánh được, bất cứ khi nào cũng có khả năng bị bắn trúng từ không trung, sau khi rơi xuống sẽ sa vào lớp lớp vòng vây. Chết chóc cùng chiến tích xen kẽ lẫn nhau, hung hiểm và vinh quang cũng chẳng khác bao.

Những ảnh hưởng sau bốn năm huấn luyện điên cuồng vẫn còn ăn sâu bén rễ, dẫu cho đã rời khỏi quân đội rồi nhưng anh vẫn còn nguyên tư duy và cách nghĩ như vậy.

Thói quen của anh chính là làm việc gì cũng phải làm cho sạch sẽ, tất cả đường lùi đều phải chuẩn bị thật tốt, như thế thì bất cứ khi nào chết đi cũng không lưu lại tiếc nuối. Nhưng anh biết, trước khi chết, anh phải hoàn thành cho xong rất nhiều việc.

Anh nhất định phải tìm ra được luận văn MEMS bị mất tích năm ấy.

Anh phải chứng minh mình trong sạch.

Đối với quân nhân, vinh dự là trên hết. Dẫu cho anh vĩnh viễn không có cơ hội quay trở lại quân doanh thì anh cũng không thể dễ dàng tha thứ cho bốn năm đời lính ấy bị bôi lên một nét bút đen sì.

Thế nhưng từ khoảnh khắc rung động kia, anh biết, nguyện vọng này của mình sẽ vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng.

Tất cả những chuyện này đều là tại anh. Lúc ban đầu anh tiếp cận Nam Kiều vốn chỉ đơn giản muốn xác nhận xem Thường Kiếm Hùng có phải đã đưa luận văn MEMS cho cô hay không. Về sau lại không kiềm chế được tâm tính của mình.

Bây giờ nghĩ lại, muốn trả thù Thường Kiếm Hùng, anh phải dùng đến cách này sao?

Anh đùa với lửa rốt cuộc gây thành tai họa.

Trong ánh sáng mờ nhạt, Thời Việt nằm nghiêng sau Nam Kiều, vươn tay ra nhẹ chạm vào mặt cô.

Nhưng anh không thật sự chạm vào.

Giống như hai vật thể khi đã quá gần nhau, dưới ánh mặt trời hai cái bóng sẽ trùng lại, anh cảm nhận được rất rõ người phụ nữ của mình.

Tinh tế. Mềm mại. Hệt như tảo biển đang nhẹ nhàng sinh trưởng.

Người phụ nữ này thật tốt.

Anh muốn hôn cô.

Một người phụ nữ giản đơn đến thế, hãy để cô cũng giản đơn mà rời đi đi.



Hơn bảy giờ sang vang lên từng trận tiếng đập cửa.

Nam Kiều mơ mơ màng màng giật mình tỉnh dậy, đương lúc chống người muốn đứng lên thì đã bị Thời Việt đè xuống.

“Ngủ đi. Anh ra xem sao”.

Cô nghe lời Thời Việt tiếp tục ngủ.

Thời Việt mở cửa, tránh được một cú đấm, anh trở tay khép cửa lại.

“À. Chào buổi sáng”.

Thời Việt lười biếng dựa vào tường ngáp một cái, ánh mắt sắc bén.

“Nhìn cái gì đấy?”

Thời Việt chỉnh lại cổ áo, dáng vẻ có phần lười nhác, vạt dưới áo sơ mi rơi bên ngoài, ba nút áo mở ra, nút trên cùng còn bị bứt, trên ngực có vết tích son môi.

Gân xanh trên mặt Thường Kiếm Hùng nổi hết cả lên, cắn răng nói: “Sao lại là mày?”

Thời Việt cười ha ha, híp mắt nói: “Thế thì sao?”

Thường Kiếm Hùng há hốc mồm, anh vốn định hỏi: “Mày ngủ ở phòng cô ấy à?”. Nhưng rồi lại tức giận đến mức đầu óc lú lẫn, trực tiếp hỏi: “Hai người đã làm chuyện đó rồi?”

Nhưng chỉ cần nhìn bộ dáng này của Thời Việt, tất cả không cần nói cũng hiểu, anh còn phải hỏi nữa sao?

Con ngươi của Thường Kiếm Hùng đỏ rực, anh gắng sức khống chế cảm xúc, gật đầu nói: “Được, được lắm, được lắm”. Anh liên tiếp nói ba chữ “được”, phẫn nộ đến cực điểm, nói: “Mày vừa lừa dối tình cảm của cô ấy vừa cướp lấy hóa đơn của cô ấy, con mẹ nó mày còn là đàn ông hả?”

Thời Việt lấy ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, nói: “Chuyện này thật không thể trách tôi được. Nếu anh không chọc vào An Ninh thì cô ta cũng sẽ không tìm đến tôi làm việc này”.

“Con mẹ nó mày thật không biết xấu hổ! Lúc đầu có người nói mày là chân cẳng của An Ninh, tao còn không tin, kết quả thử một lần, con mẹ nó, cô ấy quả thật là nuôi nhầm chó trong nhà!”. Thường Kiếm Hùng cười lạnh, khuôn mặt đầy căm phẫn: “Ti tiện!”

Thời Việt lãnh đạm, thẳng người dựa vào bức tường quét vôi trắng, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, hà từng hơi thuốc. Phía trước khói thuốc lượn lờ, điếu thuốc chẳng mấy chốc đã mất đi một đoạn lớn. Anh nhìn thẳng về phía trước, nụ cười thậm chí còn mang theo vẻ lạnh nhạt đùa bỡn.

“Mày thật sự đã vấy bẩn Nam Kiều”. Thường Kiếm Hùng hung hãn gằn ra từng chữ.

Loại thuốc này của Thời Việt không có đầu lọc, mắt thấy sắp đốt đến tay, anh nhẹ nhàng bắn điếu thuốc vào trong gạt tàn bằng đá cẩm thạch bên cạnh thùng rác, nhả ra hơi khói cuối cùng, vê vê ngón tay: “Dừng tại đây thôi. Từ nay về sau, đường lên trời, tôi với anh mỗi người một hướng”.

“Ha!”, Thường Kiếm Hùng cười to, “Dừng tại đây? Mày nói sao thì tính vậy ư?”

Anh bỗng cảm thấy không cần phải nhiều lời hơn nữa, đột nhiên đánh về phía Thời Việt. Thời Việt sao có thể để anh thành công, tránh hai bước: “Tỉnh lại đi, đánh với tôi, anh thắng nổi không?

Một tay Thường Kiếm Hùng đặt tại lưng quần, dưới quần áo gồ lên một thứ gì đó hình chữ “L”.

Ánh mắt Thời Việt bỗng lạnh đi: “Anh dám mang theo…”

Thường Kiếm Hùng nhãn thần ngoan độc, hệt như con sói muốn lao vào cắn xé. Anh vỗ lên thứ đó, đến gần Thời Việt, thấp giọng tàn nhẫn nói: “Đúng thế, đừng quên tao nói được làm được, con mẹ nó mày dám động vào Nam Kiều…”

“Ông đây bắn chết mày”.

“Ầm” một tiếng, cửa đột nhiên mở.

Mái tóc Nam Kiều xõa tung, lạnh lùng đứng trước cửa, sắc mặt trắng bệch như cây lạnh kết sương
« Chương TrướcChương Tiếp »