Sáng sớm ngày 24, trời còn chưa sáng hẳn, Nam Kiều đã bị
tiếng chuông cửa đánh thức. Cô mơ màng nhìn đồng hồ báo thức, chỉ mới
hơn bốn giờ sáng gần năm giờ. Cô đến cạnh cửa nhìn vào lỗ tròn, vừa nhìn thấy đã tỉnh đến bảy tám phần.
Nam Kiều mở cửa: “Anh đến sớm thế làm gì?”
Thời Việt cả người đầy khí lạnh sáng sớm bước vào, nhìn thấy cô đầu
không chải, mặt chưa rửa, cứ thế mở cửa cho anh, không nhịn được cười
nói: “Có gì phải sợ chứ, hả?”
Nam Kiều hai tay day day dầu: “Biếи ŧɦái”, rồi vào toilet.
Trong toilet truyền ra tiếng vòi sen, Thời Việt đứng trong phòng khách,
nghĩ đến khuôn mặt mộc chẳng chút hình tượng nào của người phụ nữ kia,
khóe miệng hiện lên ý cười.
Lúc Nam Kiều bước ra, cơ thể đã vô cùng sạch sẽ thoải mái. Tuy cô vẫn
phối áo sơ mi với quần jean kiểu trăm năm không đổi đó, nhưng đã đổi
sang vải tơ tằm, xương quai xanh xinh xắn, nhìn linh hoạt hơn rất nhiều.
Tóc cô dài như nước, đứng trước mặt Thời Việt: “Sữa, bánh mì, trứng gà, ăn không?”
“Sớm quá, ăn không vào”.
Nam Kiều lạnh nhạt nói: “Anh cũng biết sớm sao”.
Thời Việt nói: “Nhiều ngày không gặp, chúng ta không thể đổi thành món khác được sao?”
Nam Kiều nói: “Không có thứ khác”.
Thời Việt nói: “Em đấy”.
Nam Kiều: “?”
Đợi cô kịp phản ứng thì khuôn mặt của Thời Việt đã ngập tràn ý cười của
kẻ xâm lược, khóa chặt tay chân cô, cúi đầu, càn rỡ hôn lên môi cô.
Nam Kiều chưa từng cảm thấy khuynh hướng bạo lực ẩn tàng mãnh liệt trong cốt tủy mình.
Cô rất hối hận khi mà năm ấy chỉ học được chút ít về thuật cận chiến.
Bây giờ cô không chỉ không đẩy được Thời Việt mà còn “bị” anh đeo vào ngón út một chiếc nhẫn ngọc vàng.
“Phổ Giả Hắc (1), anh đến đó thu thập mấy thứ. Anh thấy em ngũ hành khuyết kim, cần phải bổ sung”.
(1) Phổ Gỉa Hắc lấy ý từ ngôn ngữ của người dân tộc Di có nghĩa là
cái hồ đầy cá tôm, hồ trong suốt thấy cả đáy, du khách có thể dạo chơi
trên thuyền. Phổ Gỉa Hắc ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
“…”
Ngũ hành khuyết kim, đây chính là trêu chọc cô nghèo mà!
Vì thế đến sáu giờ mới lên xe.
Nam Kiều không muốn nói chuyện với Thời Việt, cho nên cô ngủ luôn, giữa
lúc đó thì bị Thời Việt đánh thức dậy ăn bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, sau
đó lại tiếp tục ngủ. Thời Việt ngược lại không còn vẻ lãnh đạm như trước nữa, khuôn mặt ngập tràn ý cười đầy dung túng.
Sáu giờ năm phút, một chiếc xe dừng lại trước tiểu khu của Nam Kiều. Ở cửa điện tử gọi vào phòng Nam Kiều, không ai nghe máy.
Hỏi bảo vệ, bảo vệ nói là Nam tiểu thư mới cùng chồng đi rồi.
Chồng?
Bảo vệ gật đầu: “Chồng, từng xuất hiện nhiều lần với Nam tiểu thư”.
Thường Kiếm Hùng giận dữ.
Cái tên họ Thời kia, cậu đã dám phách lối như thế thì đừng trách tôi không nể mặt!
Xe đến nơi, Nam Kiều vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cô vốn không phải kẻ tham
ngủ, nhưng cái ghế này của Thời Việt có cấu tạo vô cùng phù hợp với cơ
thể người, giống như là làm ra vì cô vậy, cho nên cô ngủ rất thoải mái.
Thời Việt xuống xe đi một vòng, rút một điếu thuốc, rồi cầm theo mấy thứ trở về.
Anh kéo cửa xe bên kia ra: “Tỉnh nào”.
Nam Kiều miễn cưỡng mở mắt: “Bọn họ đến cả rồi à?”
“Vẫn chưa có ai”.
Nam Kiều nhắm mắt: “Em ngủ tiếp đây”.
Thời Việt cũng không ép cô, anh cầm mấy thứ trong tay, bôi lên mặt cô.
Cảm giác lành lạnh, như mỡ vậy!
Nam Kiều cả kinh, suýt chút đã nhảy dựng lên, may mà có dây an toàn kéo trở lại.
Thời Việt nói: “Đừng động đậy, bôi lệch rồi này”.
Nam Kiều tháo dây an toàn, nhìn vào kính chiếu hậu, từ trán đến mũi đến
má, đều bị trét đầy thuốc ngụy trang màu đen! Cô vốn có làn da trắng, bị bôi lên như thế trông chẳng khác chi ông táo.
“Thời Việt, anh…”
Thời Việt cầm trên tay ba loại màu thuốc ngụy trang, bình thản nói: “Tránh nắng”.
Tránh nắng cái rắm ấy! Cô lớn lên trong quân ngũ, chẳng nhẽ lại không
biết thuốc ngụy trang có thể tránh nắng sao? Cô bước xuống xe, đạp lên
người Thời Việt. Thời Việt nghiêng người né tránh, Nam Kiều đoạt lấy từ
anh hai hộp thuốc màu.
Mở nắp ra, Nam Kiều cầm hộp thuốc màu đổ lên mặt Thời Việt. Thời Việt
đương nhiên sẽ không để cô thực hiện ý đồ, khóa chặt hai tay cô ở sau
lưng. Cô lại đánh thêm mấy phát nữa, Nam Kiều biết người đàn ông này khi cùng cô đánh nhau đều khéo léo khống chế tứ chi cô, tuyệt nhiên sẽ
không để cô cảm thấy đau.
Cho nên cô thà rằng tự tổn hại tám trăm, chứ nhất định phải gϊếŧ ngàn
địch. Cô giãy cổ tay, lấy vết thương ra đe dọa Thời Việt buông tay, sau
đó nhấc tay lên vẽ lên mặt anh một chữ “J” thật dài.
“Cái đệch”
Nam Kiều đè Thời Việt lên xe, cầm thuốc màu bôi trét lên mặt anh. Trán,
mũi, cằm đều bôi màu đen lên, ở chỗ khác thì dùng màu nâu và xanh lá.
Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị của Thời Việt trong phút chốc bị bôi thành mặt của diễn viên diễn tuồng, trong lòng Nam Kiều bỗng dấy lên một loại vui vẻ mới lạ vì làm việc ác.
Cô nắm cằm Thời Việt ép đầu anh xuống, thuận tiện hoàn thành tác phẩm của mình.
Nam Kiều nhìn nhìn, cánh tay phải tựa vào ngực Thời Việt, vùi đầu cười nắc nẻ.
“Ha ha”, Thời Việt mặc cho cô nháo, thản nhiên cười, “Vui lắm hả?”
“Nam Kiều!”
Nam Kiều nghe thấy tiếng liền quay đầu lại nhìn, thấy Ôn Địch và các
đồng nghiệp đều đã đến, Thường Kiếm Hùng mặt mày xanh lét đang đứng bên
cạnh Ôn Địch.
Ôn Địch nhìn mặt Nam Kiều, cười ha ha: “Nam Kiều, sao cậu lại bôi thành như vậy hả!”
Nam Kiều nhìn Thời Việt. Thời Việt hất cằm về đám cỏ sau lưng cô, trong túi đều là hộp màu ngụy trang.
Nam Kiều nói: “Anh suy nghĩ thật chu toàn”, thuận tiện ném túi tới.
Bọn đàn ông thì cười ha hả.
Nam Kiều nhìn họ, ngửi thức mùi đất đai cây cỏ hoang sơ, cảm giác như
được quay trở lại lúc bé. Tiếng điểm số, tiếng thao luyện, tiếng gào
thét thô kệch của tân binh… Cô đã lâu rồi chưa đi qua doanh trại, hương
vị quen thuộc này, khơi dậy ở cô những ký ức quen thuộc từ tận đáy lòng.
Thường Kiếm Hùng bước tới, đưa tay phải ra trước mặt Thời Việt: “Anh chính là Thời Việt?”
Ánh mắt sắc nhọn của anh đánh giá Thời Việt, càng nhìn, sắc mặt anh càng cổ quái.
Thời Việt bình thản cười, vươn tay nắm chặt tay Thường Kiếm Hùng, không đợi anh ta dùng sức, đã rút ngay trở lại.
“Thường tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu”.
Nghe thế, khuôn mặt của Thường Kiếm Hùng đột nhiên thay đổi, trong ánh mắt hiện lên một tia khó đoán.
Thời Việt vẫn thản nhiên như thường, trên khuôn mặt bôi đầy thuốc màu, không nhìn ra được biểu cảm.
Thường Kiếm Hùng nói: “Tôi có quen một người bạn, tên là Thời Tuấn Thanh”.
Nam Kiều quay đầu lại hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Thời Việt cười nhạt: “Thường tiên sinh nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu”.
Thường Kiếm Hùng nói: “Người họ Thời cũng không tính là ít, nhưng vóc
dáng thể hình giống như vậy, e trong vạn người cũng tìm không ra được
người thứ hai”.
Nam Kiều nghe xong nhíu mày. Thời Việt liếc nhìn Nam Kiều, cười nói:
“Thường tiên sinh vừa thấy tôi, chỉ hận không thể điều tra hộ tịch, lột
quần áo tôi ra xem xương cốt dài bao nhiêu. Chúng ta đi trên con đường
này, chú trọng chính là bạn bè, bất cứ việc gì cũng phải giữ lại ba phần sống, cầm gậy đánh vào chỗ chết, đó không phải là con đường lâu dài.
Thường tiên sinh, anh cảm thấy sao?”
Thường Kiếm Hùng nghe xong, mặt đen đi ba phần.
Lúc này có người đến chào hỏi Thường Kiếm Hùng. Thường Kiếm Hùng tìm đến một câu lạc bộ trong quân đội tên là “Săn Ưng”, người bảo trợ ở đây có
quen biết với bố của Thường Kiếm Hùng, cho nên đích thân đến chào đón.
Hàn huyên một hồi, mọi người đi thay quần áo, nhận trang bị, nghe giảng
giải quy tắc đối kháng, chia thành hai đội đỏ và xanh.
Bởi mối quan hệ này của Thường Kiếm Hùng mà quân phục do “Săn Ưng” phát
xuống đều là loại 07 kiểu mới, đầy đủ mọi trang bị. Những người này
trước máy tính thì như mèo, mặc quân phục đi săn vào cái là từ yếu đuối
biến thành mạnh mẽ ngay.
Nhưng khiến người ta nhìn chăm chăm, tất nhiên là hai người Thường Kiếm
Hùng và Thời Việt. Hai người họ chiều cao ngang nhau, Thường Kiếm hùng
cường tráng, uy vũ, như một ngọn núi, còn Thời Việt thì cao ráo, tinh
nhuệ, tựa đao tuốt khỏi vỏ. Bộ quân phục đi săn mặc trên người họ, mỗi
một góc cạnh đều căng tràn, sẵn sàng nghênh chiến.
Nhân viên của Lập tức bắt đầu bàn tán xôn xao:
“Cùng một kiểu quần áo, tại sao mỗi người mặc lên lại mang lại cảm giác khác nhau nhỉ?”
“Là do người ta thân cao, dáng đẹp chứ sao?”
“Vóc dáng của Tần Thời Vũ, Tiểu An, Q Ca ở công ty chúng ta cũng có kém đâu.”
“Cậu có có cảm giác là người ta uy nghiêm đĩnh đạc, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ đứng ở đó thôi mà khí chất cũng khác nhau không?”
“Đó gọi là uy vũ. Thường tổng người ta xuất thân từ bộ đội đặc chủng đó, tuổi còn trẻ đã lăn lộn trong nước trong lửa ở quân đội rồi, những
người như chúng ta há có thể so sánh được sao?”
“Thời Việt kia nhìn cũng không đơn giản chút nào, Thường tổng một thân chính khí, Thời Việt thì lạnh lùng, đều chẳng có lợi”.
“Không sai, nhưng tớ nghĩ Thời Việt mặc bộ này đẹp trai hơn…”
“Này, não cậu có vấn đề à?”
“Đừng cãi nhau nữa, ai cũng là thủ lĩnh hết”
...
Cũng giống như huấn luyện quân sự mở rộng không dùng đạn thật, câu lạc
bộ “Săn Ưng” đã dùng phỏng theo hệ thống laser thực chiến. Súng laser
cũng tạo nên hiệu quả khói và âm thanh như súng thật vậy, chỉ là lúc bắn ra là tia laser thôi. Bị súng laser bắn trúng chỗ nguy hiểm, sẽ khởi
động khu vực nhận laser, bay ra khói chết và tự động đóng lại hệ thống
vũ khí.
Người tổ chức của “Săn Ưng” giải thích cách dùng súng laser, đó là súng
thật dùng tập bắn xạ kích, mọi người đều bước vào trạng thái thực chiến.
“Săn Ưng” hợp tác cùng quân đội có nhiệm vụ làm trụ sở huấn luyện, súng
đạn đều là thật cả, mỗi người có ba mươi phát đạn, ai cũng cảm
thấy không đủ, lại ồn ào thêm một chặp ở chỗ Thường Kiếm Hùng.
Nam Kiều quan sát hồi lâu cũng không thấy Thời Việt ở trong đám người,
quay đầu nhìn, phát hiện anh đang ở trong rừng cây nhỏ cạnh sân tập bắn, dựa lưng vào một cây tùng, vừa hút thuốc vừa nhìn Thường Kiếm Hùng đang lắp ráp súng.
Nam Kiều bước qua, nói: “Anh không tập luyện chút sao?”
Thời Việt cúi đầu cười: “Bắn bia thì có gì mà xem chứ?”
Nam Kiều nói: “Anh nói cứ như là đã từng đi đánh nhau vậy”.
Thời Việt chỉ cười không nói
Nam Kiều nói: “Nói em nghe, năm đó anh đã phạm phải án gì?”
Thời Việt nhìn cô, thở ra một hơi khói, nói qua loa: “Bắt một tên khốn, kéo bè lũ đánh nhau”.
Nam Kiều nói: “Chẳng biết tiếc mạng”
Thời Việt đưa tay kéo cô lại: “Coi thường anh à?”
Nam Kiều đẩy tay anh: “Đừng có nháo! Ở đây nhiều người!”
Thời Việt ngậm điếu thuốc, lại càng kéo cô chặt hơn: “Vậy ý em là, ít người thì có thể?”
Nam Kiều tức giận nói: “Cút!”
Thời Việt nghe lời cô mới lạ, từ đằng sau ghé sát tai cô nói: “Đến lúc
chia đội, Thường Kiếm Hùng nhất định sẽ là đội đỏ, anh ở đội xanh. Anh
hỏi em lần nữa, em muốn đội đỏ thắng hay đội xanh thắng?”
Nam Kiều tức giận nói: “Đội đỏ!”
Thời Việt cười khẽ: “Vậy theo ý em”.