Người dịch: KHÁNH YÊN Độ dài: 55 chương + 3 phiên ngoại Khi Thời Tiểu Thụ viết văn: "Hai cây ngoài cửa, có một cây là đại thụ, cây kia cũng là đại thụ" Thời Việt tức giận nói: "Người ta tả cây táo ngh …
Người dịch: KHÁNH YÊN Độ dài: 55 chương + 3 phiên ngoại
Khi Thời Tiểu Thụ viết văn: "Hai cây ngoài cửa, có một cây là đại thụ, cây kia cũng là đại thụ"
Thời Việt tức giận nói: "Người ta tả cây táo nghe cũng thật cao siêu, con nhìn con tả cây xem?"
Thời Tiểu Thụ tủi thân nói: "Mẹ việt như vậy đó"
Thời Việt: "Mẹ mà đầu gỗ như vậy, mẹ dạy con làm văn như thế bao giờ?"
Thời Tiểu Thu lôi trong sách một mảnh giấy đã ngả màu đưa cho cô.
Thời Việt cúi đầu nở nụ cười. Anh cả đời đều nói yêu thương cô. Vậy mà cô lại thế này.
Thư tình tuy chỉ có một câu nhưng vậy là đủ rồi.
"Phương nam có cây cao, luôn tỏa bóng râm(1)"
(1) Nguyên văn: Nam phương hữu kiều mộc, thời hữu việt thụ. Lấy ý từ tên nam chính Thời Việt và nữ chính Nam Kiều.