Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Minh Chiêu Hoa

Chương 7

« Chương Trước
13.

Ngày hắn rời đi, tuyết đã ngừng rơi.

Ta đòi hắn phải nhanh chóng trở lại. Hắn vén rèm xe ngựa nhìn ta, giơ tay chạm vào tóc ta, giọng nói dịu dàng.

“Ta sẽ trở về trước sinh nhật nàng, đừng lo.”

Từng câu từng chữ rất đỗi chân thành, chân thành đến nỗi ta đã nghĩ rằng, hắn sẽ thực sự quay lại.

Nhưng hắn đã thất hứa rồi.

Sinh nhật ta, hắn chỉ gửi cho ta một lễ vật, cùng với tin tức hắn đã qua đời.

Lễ vật hắn tặng chính là ấn ngọc và binh phù của Đại Chiêu. Vốn dĩ hắn chưa từng khao khát Đại Chiêu, cũng chẳng muốn làm đế vương thiên hạ, hắn chỉ cần Nam Cương chốn ấy mà thôi.

Người ta vẫn nói, “Thâm tình bất thọ, tuệ cực tất thương*”, bây giờ hắn mới hai mươi tư tuổi, vậy mà đã đi đến cuối cuộc đời.

*Thâm tình bất thọ, tuệ cực tất thương: 情深不寿,慧及必伤, tức là, mối tình sâu đậm thường không kéo dài, người quá thông minh sẽ dễ bị thương tổn./

Thứ thuốc mà phụ hoàng ép hắn uống suốt sáu năm trời đã sớm huỷ hoại sinh lực của hắn. Năm đó, khi hắn trốn được về Nam Cương, việc đầu tiên làm chính là tìm một vị thần y ẩn sĩ, gói gọn sinh mệnh mấy chục năm của mình thành bảy năm ngắn ngủi.

Bảy năm này, thân thể hắn cường tráng như thuở thiếu thời, nhưng thời gian của hắn cũng rút ngắn lại, chỉ còn từng ấy.

Những cận vệ của hắn đã lén nói cho ta biết điều ấy.

Hắn dọn đường cho ta, dạy ta trị nước, rồi trả lại cho ta một Đại Chiêu nguyên vẹn, còn mình lại trở về Nam Cương, nhắm mắt xuôi tay ở nơi chôn rau cắt rốn.

Khi biết tin này, ta rất bình tĩnh.

Ta bình tĩnh xuống triều.

Ta bình tĩnh xử lí công chuyện suốt một ngày.

Buổi tối, thị nữ đứng bên cạnh ta, nhìn ta mà rưng rưng nước mắt.

“Công chúa, người khóc đi.”

Ta ngước lên nhìn nàng ta, rồi lại nhìn về phía vầng trăng lơ lửng ngoài cửa sổ.

“Sao phải khóc, đáng lẽ ta không nên mộng tưởng rằng chàng có thể ở bên ta mãi mãi.”

Sau khi tắt đèn, ta nằm cô đơn trên ghế, nương theo ánh trăng, lặng nhìn hoa sen nở rộ trên tấm màn buông rủ, bỗng dưng nhớ tới năm năm xa rời.

Sau khi hắn đi, đêm nào ta cũng nghĩ đến hắn, mỗi đêm giông bão, ta đều cuộn tròn rúc trong giường giống như hắn, nghe tiếng gió hú ngoài kia mà thao thức vô bờ.

Năm năm ấy, ta biết được rất nhiều chuyện, có chuyện tự mình nghe ngóng được, có chuyện phụ hoàng cố ý nói cho ta biết.

Ta được biết rằng, hắn là Tiểu thái tử Nam Cương, lại biết được rằng, phụ hoàng đã tắm trong b.ể má.u Nam Cương như thế nào trước mặt hắn.

Nghe nói, hoàng thành Nam Cương được xây trên eo núi Ngọc Thạch, khi phụ hoàng th.ảm s.át suốt ba ngày trời, m.á.u của hoàng thất chốn ấy chảy ra từ hoàng cung, chảy qua những bậc thang dài, đọng lại ở chân núi tạo thành một cái hồ m.á.u…

Ta cũng được biết rằng, hắn đã từng nghĩ tới việc đồng quy vu tận với phụ hoàng ta, nhưng lại bị b.ẻ g.ãy cổ tay một cách dễ dàng, rồi bị ném vào l*иg gi.am tối tăm.

Ta còn biết được rằng, phụ hoàng từng muốn chiêm ngưỡng điệu múa Phượng Minh của Nam Cương, làm cho hắn một bộ áo choàng lông bạch hạc, ép hắn giả làm nữ nhân, cầu xin lòng thương xót, nhưng vì hắn không muốn nên đã phải chịu đ.òn r.oi tr.a tấ.n suốt bảy ngày trời.

Càng biết nhiều, trái tim ta càng đớn đau, những bi thương đan xen nhung nhớ khôn xiết chồng chất như núi từ ngày này qua ngày khác, rồi dần dần hoá thành tình yêu.

Mối tình muộn màng đầy sóng gió.

Ta vẫn mãi khắc ghi cái lần mà bản thân đã chỉ tay vào hắn, thốt ra một câu gọn lỏn:

“Ta không cần hắn.”

Lời ấy đã lăn.g tr.ì hắn.

Mà giờ đây, cũng bắt đầu l.ăng tr.ì ta, suốt bao tháng ngày.

14.

Một năm sau khi Phượng Trường Minh rời xa cõi trần, ta trở thành nữ đế của Đại Chiêu.

Ta có ngọc ấn, có binh phù, lại có tám mươi mốt quần thần cố vấn hắn để lại cho ta.

Quá trình đăng cơ diễn ra rất đỗi suôn sẻ.

Diệp Hoài Đình đã quay lại triều đình, ta phong chức cho hắn, để hắn làm trợ thủ đắc lực nhất của mình.

Ở nước láng giềng xa xôi, phụ hoàng ta hay tin, liền nhanh chóng cúp đuôi chạy về, hòng tiếp tục ngồi lên ngai vàng.

Đáng tiếc, trên đường trở về, ông ta gặp một trận sạt lở đất, vĩnh viễn nằm lại ở ngoại thành.

Trận sạt lở là thiên tai hay nhân hoạ, tóm lại chỉ có mình ta thấu.

Ta nắm quyền được ba mươi năm, cố gắng hết sức để trị nước, dân chúng hạnh phúc an yên, cũng có thể coi là thời thế hưng thịnh.

Năm thứ ba mươi bảy, ta lâm bệnh nặng, nằm liệt giường suốt ba tháng trời, thái y nói rằng tinh thần ta suy sụp, khó lòng bình phục.

Ta nhường ngôi cho Diệp Hoài Đình, lui về tẩm cung, bắt đầu dưỡng bệnh.

Tuy rằng Diệp Hoài Đình nay đã là hoàng đế, nhưng vẫn thường xuyên chạy tới thăm ta. Ta và hắn đã quen biết nhau cả đời, cũng xem như tri kỉ tâm giao.

Thi thoảng, cháu trai nhỏ của hắn đưa hắn tới. Cậu nhóc chỉ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, vóc dáng cao lớn, da trắng như tuyết, nhìn từ xa rất giống Phượng Trường Minh.

Ta lặng người nhìn hắn, quân cờ đen trong tay mãi không nhúc nhích.

“Ta muốn tới Nam Cương một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay.”

Diệp Hoài Đình muốn khuyên ta, môi hắn mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn làm thinh.

Khi đặt chân tới chốn ấy, ta tình cờ được chứng kiến Lễ cầu nguyện hằng năm của Nam Cương.

Hoa dâu tằm trải dài miên man dọc phố, dân chúng hai bên đường hào hứng nhảy nhót, những cô nương ăn diện lộng lẫy, đi chân trần bước lên đài cao, cầu thần ban phúc.

Hoàng thất Nam Cương đã chẳng còn, nhưng tín ngưỡng của bọn họ vẫn bất diệt.

Ta hoà vào dòng người cầu nguyện, tiến về phía trước, cuối cùng dừng lại ở tàn tích hoàng cung năm nào.

Hoàng thành thực sự được xây dựng trên núi Ngọc Thạch như lời đồn, tường thành lung linh tia sáng được làm từ ngọc bích, những đám mây mù bồng bềnh trôi quanh, tựa như ở trên chín tầng mây huyền diệu.

Ta đứng trước bậc thang trên núi, chắp tay lại như nghi thức của dân chúng nơi đây, rồi bước đi theo họ trên những bậc thang dài dằng dặc.

Nơi cuối con đường là một đài cao chót vót.

“Ba mươi năm trước, vị quân chủ cuối cùng của Nam Cương chúng ta đã ra đi trên đài cao này, nghe nói, trước khi ch.ế.t, ông đã rạ.ch ba vết trên tay, m.á.u chảy thành sông, chỉ để cầu Trời ban phúc…” Một tiểu cô nương nói với thiếu niên bên cạnh.

Ta nhắm mắt lại, trong lúc hoảng hốt, một bức tranh hiện lên trong đầu.

Trên đài cao vạn trượng, mây mù giăng lối, hắn diện hoa phục, hai tay chắp lại, thành kính quỳ lạy thần linh. Dẫu rằng hắn vô cùng tiều tuỵ, nhưng đôi mắt đen nhánh lại tựa làn suối mùa xuân, thản nhiên, điềm tĩnh khôn xiết.

“Nguyện vọng thứ nhất của con, cầu cho Nam Cương an bình, chẳng còn chi.ến sự.”

“Nguyện vọng thứ hai, con mong những oan hồn rồi sẽ được luân hồi, sống một cuộc đời mới.”

“Nguyện vọng thứ ba, con mong Chiêu Hoa của con một đời hạnh phúc, vạn sự như ý.”

[TOÀN VĂN HOÀN]
« Chương Trước