8.
Suốt nửa năm sau đó, ta không gặp lại Phượng Trường Minh nữa.
Mãi tới một dịp yến tiệc trong cung, hắn mới xuất hiện cùng phụ hoàng.
Làn tóc dài ấy vẫn xoã trên vai, sắc mặt trắng bệch càng thêm sắc sảo lạnh lùng.
Hắn diện một bộ trường bào màu đen, song lại chẳng khác gì một bộ x.ươ.ng khô được khoác lên một lớp y phục.
Dáng vẻ hắn dường như chẳng có chút sinh khí nào.
Ta được phụ hoàng xếp ngồi bên cạnh ông. Ông vẫn ra dáng một phụ thân bao dung, chẳng mảy may bất mãn trước sự xa lánh của ta.
“Chiêu Hoa, ta nghe nói con thích tiểu công tử của Diệp gia, muốn gả cho hắn?”
Ta không gật, cũng chẳng lắc đầu, nhưng ta lại vô thức ngước lên nhìn Phượng Trường Minh đang hầu hạ bên cạnh.
Hắn vẫn tỏ vẻ vô cảm, bình thản rót r.ượu cho ta.
“Diệp công tử quả thật không tồi.”
Ta cầm đầu ngón tay lạnh lẽo của Phượng Trường Minh: “Ca ca, huynh thấy sao?”
Hắn cúi đầu, kính cẩn trả lời: “Công chúa và Diệp công tử rất xứng đôi.” Hắn rút tay ra, một xúc cảm lành lạnh thoáng vương lại.
“Có thể nói là một cặp trời sinh.”
Ta cúi gằm mặt, uống hết chén r.ượu hắn rót.
Hôn sự của ta và Diệp Hoài Đình cứ như vậy mà được định đoạt. Diệp Hoài Đình là đấng quân tử, rất đỗi chính trực, từ khi nhận được ban hôn của phụ hoàng, hắn đã coi ta là hôn thê. Trong suốt 5 năm đính ước, hắn chưa bao giờ trêu ong ghẹo bướm, cũng chẳng mắc bất cứ một lỗi lầm gì, lần nào gặp mặt cũng đối xử rất dịu dàng với ta. Hắn là một vị hôn phu mà bao nữ tử mơ ước, nhưng con tim ta mách bảo rằng, người mà ta thực sự muốn thành thân, không phải là hắn.
Ta từng nài nỉ đòi phụ hoàng bác bỏ mối hôn sự này, nhưng người cha vốn dĩ luôn đáp ứng mọi lời nũng nịu của ta, giờ đây chỉ liếc ta một cái, xẵng giọng: “Chiêu Hoa à, ngươi thực sự nghĩ rằng mình có quyền được quyết định sao?”
Ta đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng phụ hoàng. Cứ ngỡ rằng ông chiều theo ý ta nên mới hạ chỉ, nhưng sự thật phũ phàng là, dù có đồng ý hay không, ta vẫn phải gả về Diệp gia, trở thành phu nhân của Diệp Hoài Đình.
Trong khoảnh khắc ấy, ta mới ngộ ra rằng, từ trước tới giờ, trong mắt phụ hoàng, ta chẳng khác gì những người dân đen ngoài kia, chỉ là một con kiến hôi.
Ông chọn Diệp Hoài Đình cho ta, ấy đã là giới hạn cuối cùng của lòng vị tha rồi.
9.
“Công chúa, ngày mai Diệp công tử sẽ bị x.ử t.ử.”
Giọng nói của thị nữ lôi ta ra khỏi suối nguồn hồi ức.
Nàng ta vừa nghe lỏm được tin tức mới nhất, thì thầm bẩm báo cho ta.
“Ta phải đi cứu hắn!” Ta bước về phía cửa, lại bị thị vệ trước tẩm điện ngăn lại. Ta rút cây trâm cài duy nhất trên đầu xuống, kề ngay sát cổ họng, ngửa mặt nhìn chúng: “Nếu ta ch.ế.t, các ngươi gánh nổi trách nhiệm không?”
Bọn họ kinh hãi nhìn cây trâm r.ạch vào cổ ta r.ỉ m.áu; cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn phải phái người đưa ta tới tẩm cung của Phượng Trường Minh.
Phượng Trường Minh nằm trên giường, thân hình gầy sọp, tựa như một nét phác hoạ hình người mơ hồ trên trang giấy trắng.
“Ca ca, đừng xử t.ử hắn.” Ta vén váy, quỳ xuống trước giường.
“Toàn bộ Diệp gia, ai ai cũng trung liệt, không ngại hy sinh, họ chỉ là những trí thức, lại dám dũng cảm ra trận tiêu di.ệt quân địch. Cả gia tộc có 37 người thì 16 nam tử đã t.ử trận nơi ch.iến tr.ường, 20 nữ quyến nhất quyết cất bước đi theo để tỏ lòng chung thuỷ với phu quân, giờ đây chỉ còn Diệp Hoài Đình cô độc mà thôi. Hắn là huyết mạch duy nhất còn sống của Diệp gia, không thể lãnh án t.ử được!”
“Ồ, hắn thật đáng thương.” Phượng Trường Minh cụp mắt nhìn ta, ánh mắt vừa bi thương lại nhuốm phần chế nhạo.
“Công chúa à, bây giờ ngươi cũng chỉ là đồ chơi của ta, ngươi có tư cách gì mà cầu xin ta tha cho hắn?”
Ta bò lê trên sàn tới trước mặt hắn, trình lên lợi thế duy nhất của mình.
“Ta có ấn ngọc, ta muốn trao đổi với chàng.”
Hắn không đáp lời, chỉ cúi xuống, bàn tay lành lạnh vuốt ve gương mặt ta, rồi trượt dần xuống hõm cổ, dừng lại ở vết thương do trâm cài gây ra.
Hắn thốt ra một câu chẳng liên quan: “Công chúa, nếu ta không xâm l.ược Đại Chiêu, thì có lẽ hôm nay ngươi và hắn đang tổ chức đại hôn rồi.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Mặt hắn vẫn chìm trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ biểu cảm nào.
“Nhưng ta sẽ không gả cho Diệp Hoài Đình.”
Ta nắm lấy cổ tay Phượng Trường Minh.
Lạnh quá.
Nhiệt độ cơ thể của hắn thấp hơn rất nhiều so với người bình thường.
“Ca ca, từ giờ ta chỉ muốn ở bên chàng mà thôi.”
“Ở bên ta ư?” Hắn thều thào, âm thanh run rẩy. “Ngươi… không ghê tởm ta sao?”
Ta ngước lên, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm nghiền, hàng mi dày rợp run run, nốt ruồi xanh nơi khoé mắt long lanh tựa giọt lệ sắp lăn xuống hõm má hốc hác.
“Không hề.”
Ta chợt nhớ tới một Phượng Trường Minh m.á.u m.e đầm đìa của năm năm trước.
Lúc ấy hắn tuyệt vọng đến vậy, là bởi vì bị phụ hoàng ta làm nhục, hay bởi vì bị ta hắt hủi?
“Ngươi nói dối!” Hắn s.iết cổ ta, ghé sát bên tai: “Ngươi tưởng rằng ta chỉ hận gã phụ hoàng khốn kiếp của ngươi thôi sao?”
Yết hầu hắn mấp máy, giọng nói khản đặc.
“Ta hận ngươi, ta hận cả ngươi nữa! Khi ấy, thế giới của ta tăm tối đến thế, chỉ có ngươi là tia sáng le lói duy nhất, nhưng tại sao ngươi lại ngó lơ ta hết lần này đến lần khác?!”
“Nếu đã tương tư nam nhân khác, thì tại sao phải nhìn ta bằng ánh mắt ấy?!”
“Đáng ra… ta phải g.i.ết hết các người!!!”
Câu nói cuối cùng của hắn rất khẽ, tựa như lẩm bẩm với chính mình.