Chương 2

3.

Khi bừng tỉnh từ giấc mơ, ta đã nằm trên giường ở tẩm cung, trên rèm giường vẫn còn thêu loài hoa sen ta yêu thích.

Trong nháy mắt, ta hơi choáng váng, tựa như kinh thành chưa hề thất thủ, tựa như ta vẫn là nữ nhi bảo bối trong vòng tay phụ hoàng, vẫn là công chúa độc nhất của Đại Chiêu.

Nhưng ta biết, tất cả những điều phũ phàng ấy là sự thật.

Trong điện không thắp đèn, chỉ có một cửa sổ mở hé, ánh trăng lạnh lẽo xiên qua, mang theo ánh sáng nhạt nhạt.

Phượng Trường Minh ngồi cạnh bàn trước giường ta, chỉ mặc một chiếc áo bào rộng thùng thình, mái tóc dài như suối xoã xượi che gần hết khuông mặt, chỉ phảng phất lộ ra một đôi mắt.

Rõ ràng đôi mắt hoa đào ấy lấp lánh tựa mùa xuân, nhưng sắc mặt hắn lại chẳng có chút sức sống.

“Ca ca.” Ta vô thức giơ tay níu lấy tay áo hắn.

Hắn ngẩng đầu liếc ta một cái, ánh mắt đầy ch.ết chóc, như thể thứ trước mặt ta bây giờ không phải là một con người mà chỉ là một t.ử th.i lạnh lẽo.

“Mấy năm qua, chàng sống thế nào?”

Hắn không đáp lời, chỉ siết chặt cổ tay ta, để ta vén tóc hắn ra, nhìn lên khuôn mặt ấy.

Trên mặt hắn có một vết sẹo dữ tợn, kéo dài từ vành tai xuống cằm, giống như một con rết dài ba thước bám vào, vết thương đã khép miệng, chỉ còn lại một vệt đỏ thẫm.

Ta hiểu rõ, hắn sống tốt làm sao được.

Làm thế nào mà một hoàng tử vong quốc có thể trốn chui trốn lủi khỏi những binh lính truy sát để trở về cố hương?

Làm thế nào để hắn chiếm được cảm tình của mọi người, giành lại chính quyền ở nơi chôn rau cắt rốn vốn đã thay da đổi thịt quá nhiều?

Cuối cùng, làm sao để hắn bất chấp mọi ý kiến, chỉ huy mười vạn thiết kỵ, quay về báo t.hù cho nỗi nhục năm xưa?

Họ phong hắn làm chiến thần, coi hắn như huyền thoại, nhưng bao nỗi thống khổ giấu kín đằng sau, chỉ có một mình hắn thấu rõ.

Trái tim ta quặn thắt, hốc mắt nóng bừng, hai giọt nước mắt trào ra.

“Sao lại khóc?”

Hắn dùng đầu ngón tay chai sạn, nhẹ nhàng lau đi nước mắt vương trên khoé mắt ta, thanh âm nhẹ tựa gió thoảng mây bay, không một chút cảm xúc: “Chẳng phải đó là ‘ơn đức’ mà phụ hoàng ngươi ban cho hay sao?”

“Ta thay ông ấy đền tội.” Ta nắm lấy tay hắn, phủ lên mặt mình.

“Ca ca, ông ấy nợ chàng cái gì, ta đều sẽ trả hết.”

Hắn như thể nghe được chuyện cười gì đó, khoé miệng giật giật, khẽ bật cười: “Ngươi không trả nổi đâu.”

“Hắn đâu chỉ nợ ta sáu năm giam cầm nhục nhã, hắn còn nợ ta rất nhiều! Huynh đệ, tỷ muội, phụ hoàng, mẫu hậu, mười hai vạn tướng sĩ Nam Cương ta, dân chúng vô tội của ba thành trì, đều do một tay hắn t.àn s.át!”

“Ngươi không cho ta t.àn s.át kinh thành, ta đáp ứng. Nhưng chỉ cần ta vừa nhắm mắt lại, ta đã có thể mường tượng ra x.ương tr.ắng chồng chất của hàng trăm nghìn người Nam Cương, họ gắng gượng đứng lên với cơ thể không còn nguyên vẹn, chất vấn ta, tại sao lại không để cho Đại Chiêu nợ m.áu phải trả bằng m.áu?”

“Vì sao chứ, con dân Đại Chiêu vô tội, công chúa ngươi cũng vô tội. Duy chỉ có phụ hoàng ngươi là kẻ có lỗi, nhưng hắn chỉ có một mạng, sao có thể bù đắp mấy vạn m.ạng ng.ười ở Nam Cương của ta đây?”

“Món nợ này, không một ai trả nổi.”

Mắt hắn chợt hằn lên một tia m.áu, tựa như một lệ quỷ đòi m.ạng, lại tựa như một con thú nhỏ cầu xin sự thương xót.