Chương 18: Cho nàng nhiều một chút

Phiên đấu giá theo tiến trình được diễn ra, Thiên Sơn môn quả nhiên không tiếc tiền, câu mà người ở đây nghe nhiều nhất đại khái là:

“Ồ, vòng tay bạch ngọc đó đẹp, chắc Hi Hi sẽ thích.”

“Hửm? Trâm ngọc lục bảo? Trọn bộ ba cái luôn à, lấy luôn cho Khuynh Thành, Hi Hi với Tiểu Diệp.”



Số tiền mà Thiên Sơn môn đổ ra không khỏi khiến người ta đổ mồ hôi. Cuộc chơi năm nay dường như chỉ rơi vào tay hoàng thất cùng những con người bí ẩn này.

Khi đấu giá kết thúc, Tôn Triều Ân theo tình hữu nghị mời họ vào hoàng cung làm khách, Vương Lâm suy nghĩ một lát, hỏi ý kiến của hai người còn lại, sau đó đồng ý.

Đoán không lầm, đại thọ của đương kim hoàng đế cũng sắp đến rồi, xem như năm nay Vương Lâm thay Bắc Triều, Diệp Khuynh Thành thay Tây triều làm sứ giả cũng được.

***

Hà Hi đi chơi cả một ngày, về đến Triều Âm Các đã là buổi chiều. Dạo gần đây đắm chìm trong tình yêu, cô bỏ qua luôn việc năng lượng của bản thân càng lúc càng giảm sút.

Theo như thông tin được biết, sau thọ yến của đương kim hoàng đế, ngài ấy sẽ nhường ngôi lại cho Tôn Triều Ân, Tân đế lên ngôi, tốc độ phong hậu cũng nhanh chóng diễn ra sau đó.

Vậy…

Nghĩ đến đây, Hà Hi thấy lòng cay cay, bởi vì có thể thời gian cô xa hắn càng gần. Nhưng hắn dường như không hề quan tâm, dốc lòng dốc sức chuẩn bị cho ngày hai người thật sự hữu danh hữu thực.

Mà Hà Hi dạo này cũng không gọi được Tiên Linh, kể từ hôm nó bị Tôn Triều Quân ném đi, một chút động tĩnh cũng không có. Có hôm tức quá đến chất vấn hắn, hắn lại rất vô tội nhún vai kiểu là: Ta không biết gì hết.

Không có Tiên Linh, cô không có thông tin của vận mệnh tiếp theo, không có từ khoá, Hà Hi cảm thấy bất an vô cùng.

Đúng là nhiệm vụ cuối cùng trước khi giải nghệ, tưởng đâu ngon lành, ai ngờ vận mệnh cũng không nắm được nữa.

Hà Hi đẩy cửa bước vào thư phòng, Tôn Triều Quân đang ngồi ở đó. Thấy cô, hắn vội đứng dậy, nắm tay cô kéo vào.

Trong thư phòng chất đầy những món đồ quý giá, Hà Hi nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt.

“Quân, chàng thừa tiền lắm sao? Ta đâu cần nhiều vậy?”

Tôn Triều Quân dịu dàng vuốt tóc cô, nhớ đến bộ dáng mè nheo hôm nay, hắn nhướng mày:

“Hôm nay có người bảo cái gì cũng thiếu, còn muốn vơ vét của sư môn, ta không nỡ thấy vương phi của mình thiếu thốn, mua cho nàng nhiều chút thì có sao.”

Hà Hi trừng mắt nhìn hắn: “Ta chỉ trêu họ thôi, ai biểu gạt ta, mà những thứ ta yêu cầu thì ta cần thật, biết đâu…” Nói đến đây, gương mặt cô trầm xuống, có chút khổ sở. “Ta có thể biến mất bất cứ lúc nào.”

Tim Tôn Triều Quân nghẹn lại, hắn ôm siết cô vào lòng: “Hi Nhi, đừng nói vậy, nàng sẽ ở lại đây với ta, không đi đâu cả.”

Hà Hi ôm lấy thắt lưng hắn, cười khổ với chính mình. Hơn ai hết, cô mong điều đó xảy ra, bởi vì càng lúc cô càng lưu luyến hắn rồi.

“Mấy hôm nay ta không triệu hồi được Tiên Linh, ta không biết nó có bị gì không nữa.”

Sóng mắt Tôn Triều Quân hơi đổi, nhưng hắn mỉm cười, vuốt nhẹ đầu cô đầy cưng nựng: “Chắc không sao đâu.”

“Theo nhiệm vụ, ngày Tân đế lên ngôi. Thánh nữ làm hậu, ta sống đến ngày đó là nhiệm vụ hoàn thành. Khi ấy ta sẽ trở về.”

“Ừm…” Tôn Triều Quân không nói gì, chỉ lẳng lặng hưởng ứng.

Hà Hi khó hiểu buông hắn ra, nhìn vào gương mặt bình thản đến không chân thực kia nhíu mày lầm bầm: “Sao chàng không có biểu tình gì nhỉ?”

Hắn gãy chóp mũi cô: “So với việc để nàng chết dần chết mòn như nàng nói, sự kiện đó xảy ra càng nhanh càng tốt, biết đâu nàng sẽ nắm quyền chủ động.”

Hà Hi thấy cũng có lý, cô không phản bác gì thêm.

***

Trong khoảng thời gian chờ đến ngày thọ yến, Hà Hi và các sư huynh sư tỷ thường xuyên gặp nhau, bởi vì họ được sắp xếp ở tại một các viện trong hoàng cung, không xa Triều Âm Các lắm.

Đồ mà Hà Hi yêu cầu, chỉ có Thiên Tiêu Âm được mua cho đã đến tay cô, những thứ khác đều đang trong quá trình vận chuyển. Một thứ ở Bắc triều, một thứ ở Tây Triều, muốn đến Nam Triều cũng phải gian truân lắm.

Hà Hi bên ngoài tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng đã có đôi chút gấp gáp, cô không biết mình có thể biến mất khi nào, trong khi chưa làm gì được cho người của Thiên Sơn.

Chẳng mấy chốc mà Thọ yến của đương kim hoàng đế đã đến, khắp nơi giăng đèn kết hoa, ngự hoa viên cũng trang hoàng lộng lẫy, bàn tiệc trải dài.

Hoà cùng hương thơm của trăm hoa đua nở là các món ăn xa hoa bắt mắt. Quyền thần từ trên xuống dưới không một ai chậm trễ, tất cả cùng gia quyến đã đến hoàng cung từ sớm.

Người cũng chơi theo độ tuổi, các vương tôn quý tộc họp thành một nhóm, tiểu thư quyền quý đi thành một nhóm, cười nói rôm rả, được mấy phần thật lòng chắc chỉ có họ biết được.

Sự xuất hiện lộng lẫy của Lâm Uyển Vân luôn thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, Lâm Uyển Vân là Thánh nữ cao quý, nữ nhân được mặc định kết duyên cùng Thái tử Nam triều, chủ nhân của hậu vị tương lai.

Sau một lát, Tôn Triều Quân lại dẫn Hà Hi đi vào, Tôn Triều Quân vốn trang nhã tuyệt luân, Hà Hi bên cạnh thanh lãnh xinh đẹp như một vầng trăng sáng. Dù có cật lực chán ghét ghen tỵ đến mức nào, mọi người đều không thoát khỏi mê muội.

Từ lúc chân Tôn Triều Quân khỏi hẳn, thêm một lần được nhìn thấy hắn ở hội đấu giá, nữ nhi kinh thành không ít người tương tư đến ngẩn ngơ, một lòng muốn gả cho hắn.

Bởi vì, bọn họ khát khao được đắm chìm và trở thành người mà Tôn Triều Quân trao cho cái nhìn cưng chiều cực hạn như khi hắn nhìn Hà Hi.

Hà Hi tìm kiếm đồng đội, không khó để cô thấy các sư huynh sư tỷ được sắp xếp ở một góc, khi cô vừa ly khai, có người không nhịn được đã chủ động đi đến báo danh cùng Tôn Triều Quân. Hắn nhìn cũng không nhìn đến, một đường đi thẳng theo sau cô, để lại bọn họ tủi nhục phát khóc.

Người ta ghen tỵ vì Hà Hi được hắn thương yêu như bảo vật, nhưng họ lại cố tình quên mất Hà Hi đã kiên nhẫn và đau lòng vì bệnh của hắn đến mức nào.

Nắm tay Lâm Uyển Vân lần nữa nắm chặt, nhưng nàng ta không dám lỗ mãn, chỉ có thể nuốt bao nhiêu bực tức ở trong người.

Hà Hi… rồi ngươi sẽ không đắc ý được nữa đâu.