- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phượng Mệnh Ta Nhường, Sợ Ngươi Không Nhận Nổi
- Chương 17: Không phải con nhà nghèo
Phượng Mệnh Ta Nhường, Sợ Ngươi Không Nhận Nổi
Chương 17: Không phải con nhà nghèo
“Vĩnh An vương, ngươi là gì của bảo bối nhà ta?” Đại sư huynh Vương Lâm híp mắt, mới nãy ôn nhuận với Hà Hi có thể vắt ra nước, thế mà bây giờ nhìn Tôn Triều Quân đã muốn đóng băng.
“Đúng vậy, buông cục bông mềm nhà ta ra.” Diệp Khuynh Thành, cũng chính là Tam sư tỷ cuồng Hà Hi như cuồng mạng không giấu bộ dạng bà la sát, kéo mạnh Hà Hi về phía mình.
Hà Hi là người đứng giữa, vừa buồn cười vừa áy náy. Cô hắng giọng, nở nụ cười xinh đẹp giải vây.
“Được rồi, nãy giờ chẳng cho muội nói gì cả.”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô.
“Quân, đây là đồng môn ở Thiên Sơn, Đại sư huynh Vương Lâm, Nhị sư huynh Tống Khải, Tam sư tỷ Diệp Khuynh Thành, Tứ sư huynh Đàm Tùng, Ngũ sư tỷ Viên An Diệp.”
Rồi cô quay sang đồng mồn sư huynh muội, nở nụ cười vừa xinh đẹp lại vừa ngọt ngào: “Đây là phu quân tương lai của muội, khi nãy nghe Đại sư huynh gọi, đoán chắc mọi người cũng biết chàng, nhưng mọi người manh động quá rồi đó, còn chưa hành lễ với người ta kìa.”
Lần này, mọi ánh mắt đánh giá lại dồn về Tôn Triều Quân. Tôn Triều Quân bây giờ mới hoà hoãn một chút, trở lại bộ dáng thường ngày. Hắn nhìn những người vừa đến, nói lạ không lạ mà quen cũng không hẳn. Nhưng xem ra Hà Hi nhà hắn không biết họ là ai. T𝑟ờ uⅿ t𝑟uⅿ huyền t𝑟ùⅿ -- T 𝑟𝐔ⅿt𝑟uyện.Ⅴn --
“Tứ hoàng tử Bắc triều, ta không biết ngài có thú vui đến Thiên Sơn bái sư học nghệ? À, còn có cả Trưởng công chúa Tây triều, đệ nhất phú thương Hiên Hạo sơn trang, thiếu cốc chủ Tiên San cốc. Còn đây, họ Viên, chắc có liên quan đến Viên Hoằng tể tướng chứ nhỉ?”
Một câu này, không khí im lặng đến quỷ dị.
Hà Hi tiêu hoá lời Tôn Triều Quân, ngạc nhiên đến nổi trợn mắt há mồm, bọn họ vậy mà đều mang thân phận kinh người.
Trong một vài giây phút ngắn ngủi, cô nổi cơn lôi đình: “Mọi người… mọi người giấu muội?”
Trời ơi, sư huynh sư tỷ, vậy mà toàn là đại gia ngầm.
Diệp Khuynh Thành trừng mắt với Tôn Triều Quân, sau đó sáp sáp lại ôm lấy cô: “Thôi nào cục bông mềm, cái vị trí trưởng công chúa đó chán lắm, ta không thích nói đến đâu.”
“Đúng đúng, chúng ta không muốn giấu muội mà.” Đàm Tùng gật đầu như giả tỏi. “Thiên Sơn vui như vậy, ta cũng chẳng muốn về nhà.”
“Bảo bối đừng giận, giận là hết xinh đấy. Đại sư huynh chỉ thích hành tẩu giang hồ, không thích làm hoàng tử nên không nói đến, chứ không phải muốn giấu muội đâu.”
Hà Hị xụ mặt, bộ dáng bây giờ vừa đáng yêu vừa kiều diễm. Diệp Khuynh Thành cùng Viên An Diệp lôi cô về phía mình, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, vuốt vuốt dỗ dỗ, rồi quay sang nói với ba nam nhân đi cùng: “Chuyện đấu giá giao lại cho mọi người, bọn ta phải dẫn Hi Hi đi chơi. Huynh xem, hoàng cung Nam triều nuôi kiểu gì Hi Hi nhà ta gầy đi mất rồi, sư phụ mà biết xem có lật hoàng cung lên không.”
Nỗi lòng của mọi người: “…”
Nỗi lòng của Hà Hi: Cô đã bỏ qua điểm nào? Sao cô thấy bản thân như một công chúa chính hiệu vậy? Lúc cô đến thế giới này là lúc cô chuẩn bị đến kinh thành, các sư huynh sư tỷ đều đang có việc, không tiếp xúc trực tiếp với họ được. Tuy rằng trong trí nhớ nguyên chủ, biết rằng họ rất yêu thương cô.
Nhưng… hiện tại có phải đang quá cuồng không? Xem ra Hà Hi dù không mang phượng mệnh, người người yêu mến đã là chuyện từ trước đến giờ.
Bởi vậy, nếu vận mệnh đi theo lối cũ, bị ba bên bốn phía tính kế hãm hại, việc cô ấy không chống lại được cũng là điều dễ hiểu, bởi vì cô ấy vốn lớn lên trong bao bọc yêu thương.
Mà tính tình cô ấy cũng đơn thuần thánh khiết như một tờ giấy trắng, nói không ngoa không chừng còn ngây thơ hơn Tiểu Long Nữ sống lâu trong cổ mộ.
“Hic…” Hà Hi bỗng chốc nổi lên ý định gian xảo, cô mím môi, cật lực diễn vai công chúa nhỏ mềm mại như nước.
Diệp Khuynh Thành làm sao chịu nổi, nàng vốn rất rất thích tiểu sư muội này, thấy vậy liền cưng chiều liên tục hỏi:
“Sao vậy, muội giận chúng ta hả, thôi mà…”
“Không phải.” Hà Hi khịt khịt mũi. “Đó giờ muội tưởng mọi người nghèo, không có tiền, nên muội không dám đòi hỏi. Giờ mọi người không nghèo nữa, muội muốn xin ít tiền.”
Mọi người ngốc lăng ra, Diệp Khuynh Thành hơi méo mặt.
“Cục bông mềm, chúng ta chưa từng để muội nghèo mà. Dây lụa mà muội làm vũ khí là tơ tằm thiên nhiên, chặt không đứt, chém không rời, cực kỳ quý giá.”
Hà Hi ngơ ngác, lôi ra. Ơ hay, sao trong ký ức của con bé Thánh nữ này không hề có tý ý thức nào về sự giàu sang trên người nó vậy? Làm cô cũng tưởng mình là con nhà nghèo, sống trên núi không đủ tiện nghi.
Lại tiếp…
“Nhưng không nghèo thì làm sao củ cải mọi người cũng không cho muội ăn nhiều?” Hà Hi đảo mắt, tiếp tục tìm kiếm manh mối.
Đàm Tùng ho nhẹ: “Cô nương ơi, đó là nhân sâm cao tuổi, muội ăn nhiều ta không cứu muội được, muội đừng nói với ta muội toàn nhầm là củ cải đấy nhé?”
Hà Hi nuốt nước bọt: “Nhân sâm mà nhiều như củ cải ý, ai mà biết. Muội chỉ quan tâm sư huynh không cho muội ăn nhiều thôi.”
Đàm Tùng suýt ói máu: “Muội học y mà?” Hơn nữa còn rất có thiên phú đó.
Hà Hi xấu hổ, gãi mũi cười cười.
“Không cần thắc mắc nữa. Muội ấy chỉ biết những gì muốn biết thôi, còn lại sẽ vô tri lắm.” Viên An Diệp bất lực. “Trâm cài ta đưa còn đang trên đầu muội, giá không dưới ngàn lượng bạc đâu.”
“Lệnh bài ta cho muội có thể lấy hết tiền của một tiền trang thuộc quyền sở hữu của Tống gia.”
Mặt Hà Hi đần thối ra. Ơ, cô Thánh nữ kia được nuôi kỹ đến mức không biết cái gì luôn là thật này, làm cô cũng mụ mị luôn đầu óc, luôn đinh ninh trong đầu mình là “gái nhà nghèo”.
Tôn Triều Quân nhu tình như nước nhìn mãi không ngừng khuôn mặt ngơ ngác của cô, trong lòng mềm mại ngứa ngáy. Cô vốn mang đường nét xinh đẹp tuyệt trần, khi không cười gương mặt yêu kiều băng giá, khi cười lên lại như ban mai nở rộ, hoa dù có đẹp như nào cũng không thể sánh bằng.
Nhưng, tất thảy đều không thể đáng yêu bằng gương mặt ngây ngốc ngơ ngác đó, nó mang một trạng thái đối lập mâu thuẫn, khiến người đối diện chỉ có say mê.
Hắn dĩ nhiên không ngoại lệ.
Hà Hi phục hồi lại cái đầu thông minh, thôi được rồi cô nàng ngốc nghếch, ta sẽ thay cô hưởng thụ cảm giác giàu có này.
“Muội thích Thiên Tiêu Âm, muội có thể lấy lệnh bài đi mua không?”
“Được.”
“Muội cũng muốn có Thất thải liên nữa. Muội định làm dược dưỡng nhan cho hai sư tỷ, muội có thể mua ở đâu?”
“Hoàng cung Tây triều ta nhớ có một gốc, ta sẽ gửi thư cho lão cha, dù có cướp cũng sẽ mang về cho muội, được không?” Diệp Khuynh Thành nhanh chóng lên tiếng.
“Muội muốn Xích Diễm, muội sẽ làm ít cao trị thương, rồi thử một chút dược hỗ trợ nội lực, cho sư huynh nữa.”
“Được, đại sư huynh cho người đi tìm cho muội.”
“Hiện tại đủ rồi đó, tạm tha cho mọi người, sớm biết mọi người có tiền như vậy, muội chẳng phải lặn lội đến kinh thành xa xôi.” Hà Hi bĩu môi.
Đến kinh thành, nhập cung làm nhiệm vụ là sự thật, nhưng với tính cách Hà Hi từ trước tới giờ, đi qua bao nhiêu thế giới đã có thói quen sắp xếp một lượt cho những người yêu quý bên cạnh nguyên chủ. Thiên Sơn môn thương yêu Hà Hi như vậy, cô càng muốn làm cho họ nhiều hơn một chút. Mà kinh thành, mới dễ tìm được những món kia.
Các sư huynh sư tỷ nghe mà lòng mềm nhũn, vừa yêu thương vừa tự trách vô cùng.
“NếuKhông phải chúng ta đều bận việc thì đã sớm đến thăm muội, chứ không phải đợi đến bức thư kia. Nay chúng ta đã đến rồi, Hi Hi sẽ có chỗ dựa vững chắc, dù có lên xe hoa, chúng ta vẫn sẽ đảm bảo cho muội vạn dặm hồng trang hồi môn theo chồng.”
Nghe đến đây, Hà Hi cảm thấy người hạnh phúc nhất có lẽ là mình. Cô ôm tay Tôn Triều Quân, dựa vào vai hắn, nhìn các sư huynh sư tỷ cười đến híp mắt:
“Quân sẽ không để muội khổ đâu, mọi người yên tâm.” Sau đó quay sang nói với hắn, vỗ ngực tự tin. “Quân, ta bây giờ là phú bà, nếu chàng không thích làm vương gia nữa, ta có thể nuôi chàng.”
Mọi người im lặng, suýt ngừng thở. Nàng kia, mở miệng ra đòi nuôi một vương gia? Lời như vậy mà cũng dám nói ra sao.
Tôn Triều Quân chỉ thấy lòng lâng lâng, hắn không giấu ánh mắt yêu thương nóng rực, im lặng một lúc thì phá lên cười:
“Ha ha… được, ta để vương phi lo liệu hết, được không?”
Hà Hi nhìn đến thất thần, sau đó bá đạo che môi hắn lại, dáo dát nhìn xung quanh: “Không cho cười cho họ xem, không thích họ nhìn chàng.”
Bởi vì cô phát hiện, nữ nhân xung quanh đã bị hắn làm cho mê muội cả rồi.
Mắt Tôn Triều Quân lấp lánh như sao, không che giấu cực hạn cưng chiều. Hắn phải nói gì đây, hắn tìm được bảo bối ngàn vàng, dù bảo bối nhà hắn có làm gì, vào lòng hắn đều là phong tình vạn chủng.
Hà Hi cùng Tôn Triều Quân cứ thế trình diễn bản tình ca yêu thương, lát sau cô mới nói với hắn:
“Quân, ta đi cùng sư tỷ, lát sẽ tự về, chàng ở lại tham gia đi nhé.” Lúc này bên cạnh có hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, Hà Hi tạm quăng Tôn Triều Quân ra chuồng gà. Diệp Khuynh Thành cùng Viên An Diệp dắt cô ra khỏi phòng đấu giá trong ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cả ba nói cười rôm rả.
Lời qua tiếng lại cứ thế vang xa. Tôn Triều Quân vừa mới được “chiếm hữu” vậy mà bây giờ đã bị cưỡm mất người, đến khi nhìn lại Hà Hi khuất sau cánh cửa. Hắn híp mắt định đuổi theo liền bị Vương Lâm chặn lại: “Ế Vĩnh An vương, chúng ta giao lưu chút đã, muốn cướp Hi Hi của Thiên Sơn về à? Ngài còn phải vượt qua ải của bọn ta.”
Tôn Triều Quân nheo mắt chăm chú nhìn, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Hà Hi và những việc liên quan đến cô mới khiến hắn thay đổi đi sắc mặt và thái độ.
Hơn nữa, đây còn là chuyện cả đời. Hắn nhận ra, nếu hắn làm không tốt, chuyện mang Hà Hi về bên mình không phải là điều dễ dàng.
“Tứ hoàng tử, ngài định làm khó ta?”
Tống Khải - thiếu chủ của Hiên Hạo sơn trang, được mệnh danh gia tộc giàu nhất Nam triều, nâng khoé môi cười cười: “Ngươi cũng thấy rồi đấy, Hi Hi lớn lên bằng sự cưng chiều của bọn ta, trong khoảnh thời gian muội ấy hồi hoàng cung, bọn ta có việc bận, không thể giám sát muội ấy sống có tốt hay không, nhưng nay chúng ta đến đây rồi, ta cũng nên đánh giá về vị thần thánh khiến bảo bối của chúng ta động lòng.”
Tôn Triều Quân từ lúc bắt được mạch truyện thì đã trở về bản tính lạnh nhạt cố hữu. Hơn nữa thân phận hắn cao quý, không cần phải nhún nhường người trước mắt.
“Hi Nhi hiện tại rất tốt, cảm ơn Tống công tử đã quan tâm đến vương phi của ta.”
“Ha. Còn sớm quá đấy.” Đàm Tùng nhướng mày. “Thôi, hôm nay đến đây, đấu giá cũng sắp bắt đầu, ngày rộng tháng dài, Thiên Sơn không thiếu thời gian từ từ tìm hiểu.”
Người đời nói Thiên Sơn môn là môn phái ẩn dật quái dị, đại bản doanh nằm trên núi Thiên Sơn, không giao du với người ngoài. Bây giờ họ ngoại lệ phá quy tắc, chỉ vì người mà được bọn họ gọi là bảo bối, Hà Hi quận chúa.
Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về người con gái này, người người không khỏi ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ.
Lâm Uyển Vân đã tức đến đỏ mắt, sự tức giận lần này cơ hồ muốn nuốt trọn lấy l*иg ngực nàng ta. Nàng ta nhận ra, dù bản thân có phượng mệnh, nhưng Hà Hi vẫn luôn chói mắt, vẫn luôn là tâm điểm chú ý.
Lâm Uyển Vân luôn tự tin cao ngạo có thể thao túng được lòng của ba nam nhân cao cao tạo thượng của Nam triều.
Nhưng, Hà Hi lại là bảo bối của những nhân vật phong vân không kém. Nàng ta, rốt cuộc vẫn chỉ là cái bóng, mãi nhìn theo hào quang toả sáng của Hà Hi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phượng Mệnh Ta Nhường, Sợ Ngươi Không Nhận Nổi
- Chương 17: Không phải con nhà nghèo