Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Mệnh Ta Nhường, Sợ Ngươi Không Nhận Nổi

Chương 10: Ở lại với ta được không?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tình hình Tôn Triều Quân càng lúc càng khả quan, ngược lại, năng lượng của Hà Hi thì ngày càng bị bào mòn.

Dạo này tần suất cô chếch choáng bắt đầu thường xuyên hơn. Cũng đúng, trong một thế giới dị giới không biết thật giả, cô là một con người bằng xương bằng thịt, tồn tại đã là quá nghịch thiên.

Hơn nữa, vòng quay số mệnh vốn phải theo kịch bản đã viết sẵn, nhưng bị cô làm cho nó xoay chuyển theo một chiều hướng không nắm bắt được.

“Tiên Linh, rõ ràng ngươi nói rằng, chỉ cần sống tới ngày Thái tử hiện tại, có nghĩa là Tôn Triều Ân đăng cơ, xuống chiếu phong hậu là ta có thể trở về. Ngươi còn khẳng định hoàng hậu không nhất thiết phải là ta, nên ta mới làm bừa như vậy.”

“Đúng, câu chuyện nó chính là như thế. Không có bất cứ một thông tin nào liên quan đến việc phượng mệnh có ảnh hưởng đến cô hay không, nên ta đã sơ suất. Theo nhiệm vụ ta được nhận, dù cho cô là Thánh nữ, nhưng Lâm Uyển Vân vẫn luôn là bảo bối của ba người bọn họ, Hà Hi kết cục vô cùng thê thảm, nên việc giữ mệnh cho nàng ta đến ngày đó là nhiệm vụ khó nhằn. Ai ngờ ở đâu nhảy ra một hệ thống hắc ám, con ký chủ khốn nạn Lâm Uyển Vân của nó còn đòi phượng mệnh của cô. Trên thế giới này đâu có mỗi ta là hệ thống, còn bao nhiêu cái ở ngoài kia, ai mà biết trùng hợp như vậy.”

Hà Hi hít sâu mấy hơi, trấn tĩnh chính bản thân mình, bây giờ không phải là lúc trách móc.

“Câu chuyện đã đi đến đâu rồi, hiện tại càng lúc ta càng cảm thấy yếu ớt, một phần do ta tập trung sức lực và nội lực cho Tôn Triều Quân, đã hao tổn năng lượng quá nhiều.”

Nghe đến đây, Tiên Linh cũng bất ngờ nổi giận đùng đùng: “ Nhắc đến chuyện này ta càng nổi điên hơn đấy. Ký chủ, cô có biết Tôn Triều Quân không hề xuất hiện trong vận mệnh của cô, hắn vốn chỉ là một vị Vương gia ẩn dật mờ nhạt sống đến cuối đời. Chính cô đã kéo hắn vào, và hắn hiện là câu chuyện ta không nắm được lộ trình. Cô làm ta tức chết.”

Hà Hi trừng mắt: “Hắn không có lỗi gì cả.” Không ai được phép nói xấu hắn, kể cả có là hệ thống đi chăng nữa.

“Ký chủ.” Tiên Linh kêu gào. “Cô… cô thích hắn đúng không? Theo phân tích chỉ số cảm xúc, về việc vận mệnh trật khỏi đường ray, chuyện cô nhường phượng mệnh chỉ là một nguyên do, vấn đề còn lại nằm ở việc cô động lòng vì một người vốn không có trong vận mệnh.”

Hà Hi sững người.

Cô thích hắn, cô không phủ nhận. Còn là thích từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng con tim cô lần đầu rung động, thì cô làm thế nào được.

Hắn đẹp trai như thế, đúng gu như thế, làm sao bảo cô không thích.

“Đau đầu.” Hà Hi mấp máy môi, không biết đáp lại thế nào liền lầm bầm hai chữ để đổi chủ đề.

“Chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

“Không biết.” Tiên Linh giận dỗi. Thật ra nó chỉ lo cho Hà Hi mà thôi, nó mất một kinh nghiệm cũng không sao, ngày rộng tháng dài còn tìm được người khác làm nhiệm vụ bù vào.

Hà Hi thì chỉ có một cái mạng.

“Hửm?” Hà Hi híp mắt, vươn tay nắm lấy nó, giày vò trong lòng bàn tay.

“A… cái đồ vô lương tâm này.”

“Có nói không?” Cô không nương tay chút nào.

“Nói thật, lộ trình bị chặn hết thông tin rồi, trước mắt cô chỉ có thể an phận chờ đến ngày Tôn Triều Ân phong hậu mà thôi. Cô nhớ dưỡng năng lượng đó.”

***

Trò chuyện với Tiên Linh một lát, Hà Hi đi tìm Tôn Triều Quân. Hôm nay cô sẽ lên núi một chuyến, lần trước cô ngửi được mùi của Kỳ Tiên Thảo, nhưng không có thời gian tìm kiếm, hôm nay nhất định phải tìm được, bởi vì có Kỳ Tiên Thảo, mọi độc tố trong người Tôn Triều Quân sẽ được hóa giải, nội lực cũng sẽ tăng vượt bậc.

Nhưng, cô không để cho hắn biết chuyện này, vì hắn nhất quyết không cho cô đi.

Dưới gốc cây phong đã chuyển sang màu đỏ rực, Tôn Triều Quân vẫn thư thái ngồi đó. Từ xa nhìn đến, hắn luôn giống thần tiên, Hà Hi có cảm nhận chuyện hồng trần thế tục trên cõi đời này, hắn sẽ không mảy may để ý đến.

Nhưng cô không biết là, khi cô từ xa đi đến, cõi lòng hắn đã khuấy đảo.

Tôn Triều Quân nâng mắt lên nhìn, trong đôi con ngươi sâu thẳm không giấu cưng chiều cực hạn.

Giọng hắn rất nhẹ rất nhẹ: “Hi Nhi dậy rồi à?”

“Ừ, dậy rồi.” Hà Hi tự nhiên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Từ khi có cô, vị trí này Tôn Triều Quân luôn mặc định cho cô.

“Có cái này cho nàng.” Tôn Triều Quân nhìn Hà Hi mỉm cười, sau đó lấy trong người ra một hộp gấm tinh xảo.

Hà Hi nghi hoặc mở ra. Bên trong là một chiếc vòng lam ngọc rất đẹp. Hà Hi đưa nó lên ánh nắng mặt trời, độ tinh khiết của nó khiến cô còn phải giật mình.

“Cái này…”

“Tặng nàng.” Tôn Triều Quân dịu dàng lên tiếng.

Thuộc hạ đằng sau nhìn nhau, vật này chính là kỷ vật của Tuyên phi, trao nó cho Hà Hi, có nghĩa là Tôn Triều Quân muốn khẳng định vị trí nữ chủ nhân của người này.

“Nhìn qua rất quý giá, ta… ta không thể nhận.” Hà Hi mặc dù yêu thích không thôi, cũng đeo vào tay đưa lên cho hắn xem. Nhưng không phải cô không muốn nhận, mà là không thể nhận.

Có điều, khi Hà Hi muốn tháo ra, mắt cô rất rõ ràng nhìn nó loé lên một loại ánh sáng đỏ rực như máu, nổi bần bật giữa màu xanh trong trẻo thánh khiết. Và rồi, dù cố hết sức vẫn không tháo nó ra được.

Hà Hi trợn măt nhìn: “Tôn Triều Quân… này… sao không tháo ra được, làm sao bây giờ?”

Tôn Triều Quân như lường trước điều này, khoé mắt vốn ôn nhu trầm tĩnh của hắn bây giờ hiện tia giảo hoạt. Hắn vẫn dửng dưng: “Hi Nhi, nó nhận nàng làm chủ rồi, không thể tháo ra nữa. Hơn nữa… đây là vật định tình ta muốn trao nàng.”

Miệng Hà Hi mở lớn, có thể nhét được một quả trứng gà.

“Tôn… Tôn Triều Quân. Huynh gài ta?”

Hà Hi dùng hết sức tháo ra, nhưng chiếc vòng như khảm vào trong cổ tay cô. Cô ai oán nhìn hắn, lại càng phát hiện hôm nay Tôn Triều Quân không giống thường ngày.

Hắn vẫn nhìn cô, chỉ là đôi mắt thần tiên của khi xưa hôm nay sắc bén như sói, không che giấu cảm tình phàm tục.

Tôn Triều Quân phất tay, thuộc hạ biết ý lui xuống hết. Khi không gian chỉ còn hai người, hắn rướn người, cổ tay mạnh mẽ giật một phát, Hà Hi liền theo đà ngã gọn vào lòng hắn.

Mọi thứ nhanh đến mức cô không chuẩn bị kịp. Chỉ nghe hắn rên khẽ, mặt hơi nhăn lại, cô mới hoàn hồn.

“Tôn Triều Quân…” Hà Hi tức giận muốn vùng dậy.

Vòng tay Tôn Triều Quân lại càng siết chặt: “Đừng… Hi Nhi… cứ ngồi đây.”

“Nhưng… nhưng chân huynh chưa khỏi hẳn.”

“Không sao.”

Hà Hi bất an, tim trong lòng ngực run lên, rồi theo tốc độ ánh sáng mà đập liên hồi. Ông trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Việc cô thích Tôn Triều Quân là thật, nhưng cô không muốn ai biết, đặc biệt là hắn.

Thích hắn, nên cô mới vì hắn làm nhiều như vậy. Điều đó không đồng nghĩa với việc cô muốn được đáp đền.

Lúc này, Tiên Linh xuất hiện: “Ký chủ, vận mệnh hoàn toàn phá vỡ, ta không khống chế được nữa.”

Hà Hi kinh hãi: “Cái gì?”

Mà Tôn Triều Quân híp mắt nhìn Tiên Linh, hắn đưa tay lên, một phát bắt gọn nó vào lòng bàn tay.

Hà Hi lúc này càng thêm kinh hãi.

“Tôn… Tôn Triều Quân… huynh… huynh có thể thấy nó?”

Tôn Triều Quân nhếch môi: “Sao lại không?”

“Huynh… còn sờ được nó?” Hà Hi lắp bắp.

Hắn nắm lấy Tiên Linh hươ hươ, sau đó nở nụ cười gian xảo, quăng Tiên Linh lên không trung.

Hà Hi bây giờ chỉ nghe tiếng kêu gào thảm thiết, nhưng cũng không thể nghe trọn vẹn cả câu: “Ký chủ, hắn là… hắn là…”

Tôn Triều Quân ôm siết Hà Hi vào lòng, giọng hắn khẽ khàng chất chứa nồng đượm tình cảm: “Hi Nhi… ở lại với ta, đừng về được không?”
« Chương TrướcChương Tiếp »