“ Tiểu thần đến phủ Đại hoàng tử chỉ là thăm hỏi bình thường, mục đích vào cung tìm Nhị hoàng tử cũng như vậy. Còn về vụ án... trước mắt tiểu thần vẫn chưa có tiến triển thực tế nào, nhưng tiểu thần nhất định sẽ dốc hết sức mình điều tra vụ án nguyên nhân Nguyệt Thanh Cung bị cháy.”
Khánh Đế thản nhiên thả quân cờ trong tay xuống bàn cờ, lúc này mới phất phất tay: “Đánh cờ với trẫm, không cần phải khiêm tốn.”
“Vâng, tiểu thần tuân mệnh.” Cố Lăng từ từ đứng dậy, chắp tay áo nhìn thoáng qua bàn cờ trước mặt, khẽ ngây người trong chốc lát, nhẹ nhàng đặt quân cờ trong tay xuống.
Không bỏ qua sự chần chừ của hắn, Khánh Đế cười tựa hồ như rất là sung sướиɠ: “Không tồi, Cố khanh khiến trẫm rất vui.”
Sau khi lui sang một bên, Cố Lăng mới nhỏ giọng lên tiếng: “Tiểu thần may mắn.”
Các thái giám cung nhân bên cạnh bước lên dọn dẹp bàn cờ, Khánh Đế đi đến trước ngự trác* rồi ngồi xuống: “Tạm thời ở Liêu phủ có gì bất tiện không?”
* Ngự trác: bàn của vua.
Cố Lăng nói: “Bẩm hoàng thượng, Liêu đại nhân chăm sóc tiểu thần nhiệt tình chu đáo, tiểu thần không có gì bất tiện cả, tạ ơn hoàng thượng quan tâm.”
Thi Tề bước vào nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, Nhị hoàng tử ở bên ngoài cầu kiến.”
“Để hắn vào.”
Nghe thấy giọng nói uy nghiêm của Khánh Đế, Nguyên Hạ Sinh lặng lẽ hít thở sâu hai cái rồi mới sải bước tiến vào, sau khi hành lễ xong xuôi thì trực tiếp nói vào chủ đề chính.
Không biết Khánh Đế đang có suy nghĩ thế nào. Ông ta vừa không cho hai người lui ra ngoài, cũng không lệnh cho bọn họ dời sang thiên điện*.
*Thiên điện: gian điện nhỏ (gian phụ) bên cạnh gian chính.
Đối mặt với tình huống ngoài dự đoán như vậy, trong lòng Nguyên Hạ Sinh có hoảng loạn trong phút chốc. Cẩn thận ngẩng đầu nhìn trộm Khánh Đế mặt không biểu cảm đang ngồi trên ngôi báu cao, trong lòng hắn bồn chồn lo lắng vô cùng. Nhưng hắn cũng biết rằng bản thân không được biểu lộ ra bất kì chút hoảng loạn nào, chỉ có thể tự ép mình trấn tĩnh mà thôi.
Cố Lăng cung kính bước lên phía trước: “Cố Lăng phụng thánh chỉ điều tra vụ án Nguyệt Thanh Cung bị cháy, kính mời Nhị hoàng tử đến hỏi vài câu theo phép tắc, cũng mời Nhị hoàng tử biết thì hãy nói ra.”
Nguyên Hạ Sinh rũ mắt xuống, âm thanh có chút khàn và nhỏ: “Xin cứ việc hỏi.”
“Xin hỏi tình cảm tỷ đệ giữa Nhị hoàng tử người và Đại công chúa như thế nào?”
Mặc dù sớm đã dự đoán được Cố Lăng sẽ hỏi những câu hỏi sắc bén như vậy, nhưng trước mặt Khánh Đế, Cố Lăng lại hỏi mà không hề khách khí chút nào như thế vẫn khiến trong lòng Nguyên Hạ Sinh rất bối rối. Từ đáy lòng hắn sinh ra một loại cảm giác giận dữ, nhưng vì Khánh Đế đang ngồi trên vị trí chủ vị nên không thể không nhịn xuống, đành buông mắt cúi mày đáp: “Tiểu vương và hoàng tỷ mặc dù không thể gọi là tỷ đệ tình thâm, nhưng máu mủ là sự thật không cần phải bàn cãi.”
Cố Lăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Khánh Đế, trong lòng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, có cái ẩn số là hoàng thượng, hắn rất khó tranh cãi về suy nghĩ và phản ứng của Nhị hoàng tử.
“Khởi bẩm hoàng thượng, có thể ân chuẩn cho hạ thần và Nhị hoàng tử nói chuyện riêng với nhau được không?”
Khánh Đế hí mắt nhìn Nguyên Hạ Sinh, giọng nói tuy không nghe ra được mừng giận nhưng rất tự nhiên để lộ ra một loại khí chất uy nghi của bậc đế vương khiến người khác không dám nhìn thẳng: “Hạ Nhi, ý của ngươi thế nào?”
Trong đầu Nguyên Hạ Sinh lướt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng vừa khiêm tốn vừa thành khẩn trả lời: “Hồi phụ hoàng, nhi thần cảm thấy không cần thiết. Nếu Cố Lăng đã phụng thánh mệnh của phụ hoàng, hỏi nhi thần cũng là việc nên làm. Đại hoàng tỷ chết, mẫu phi đau lòng quá độ sinh bệnh nằm liệt giường, trong lòng nhi thần đau đớn vạn phần. Nếu như Cố Lăng có thể tra ra được chân tướng cái chết của Đại hoàng tỷ, nhi thần nguyện ý phối hợp, biết thì sẽ nói hết.”
Nghe thấy lời này, khuôn mặt không biểu cảm của Khánh Đế hòa hoãn hơn một chút, hờ hững nói: “Cố Lăng mặc dù không phải là người trong cung nhưng lại là người trẫm khâm điểm tra án, không thể qua quýt xem nhẹ được. Ngươi đưa hắn đi dạo một vòng hoàng cung đi.”
“Việc này... nhi thần tuân chỉ.” Nguyên Hạ Sinh cung kính hành lễ rồi mới đứng thẳng người dậy, nói với Cố Lăng: “Cố công tử, mời!”
Cố Lăng cung kính cúi đầu: “Cố Lăng không dám nhận. Nhị hoàng tử, mời!”
Nhìn thấy hai người lui ra rồi, sắc mặt Khánh Đế lại trì trệ trở lại. Không khí trong đại điện rất kì lạ, Thi Tề cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên rồi lại lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn trộm nữa, lông mày lại âm thầm nhăn lại. Tình hình dường như có chút không hay...
Nguyên Hạ Sinh đi ra khỏi đại điện thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa khéo bị ánh mắt Cố Lăng phát hiện, sắc mặt hắn có chút không tự nhiên: “Tiểu vương...”
Cố Lăng quan tâm nói: “Nhị hoàng tử không cần để ý, thánh dung uy nghi. Hoàng thượng và Nhị hoàng tử mặc dù là cha con nhưng cũng là quân thần. Bất kể là con hay là thần thì trong lòng Nhị hoàng tử tự nhiên cũng sẽ có một loại tâm lý kính sợ hoàng thượng, khó tránh khỏi căng thẳng, lúng túng. Cố Lăng có thể hiểu.”
Nghe lời Cố Lăng nói, ánh mắt Nguyên Hạ Sinh như trút được gánh nặng. Cảm giác không vui vì bị Cố Lăng không khách khí hỏi câu hỏi sắc bén ở trong điện lúc nãy cũng đã vơi đi không ít.
Hắn cười nói: “Cố công tử tốt bụng hiểu lòng người như vậy, tiểu vương thật ngạc nhiên. Mời!”
“Nhị hoàng tử, mời!”
Mặc dù hơi lạnh phả vào người nhưng không hề nhìn thấy chút dấu tuyết nào. Cung điện liên miên, khí thế hùng vĩ, từng ngôi từng ngôi cung điện tường son mái vàng kề cận nhau thành một hàng dài, cao thấp xen kẽ, san sát như bát úp, bộc lộ hết mức uy nghi hoàng cung.
Đi trên con đường cung rộng lớn, quanh co kéo dài dường như không nhìn thấy được hai bên vệ đường, mái đình lầu các, hòn giả sơn nước chảy, hành lang dài quanh co ở bốn phía dần dần xuất hiện ngay trước mắt. Cố Lăng nhìn quần áo của Nhị hoàng tử đang đi trước mặt hắn, ánh mắt hơi lấp lánh. Cũng là màu trắng thuần nhưng so với bộ đồ trắng trên người Đại hoàng tử, bộ đồ lụa trắng gấm Vân Nam này của Nhị hoàng tử dường như càng phù hợp với thân phận hoàng tử hơn.
“Trong cung có tin đồn, tình cảm giữa hai tỷ đệ Đại công chúa và Nhị hoàng tử dường như... không hòa hợp?” Cố Lăng đột nhiên hỏi.
Bước chân Nguyên Hạ Sinh khựng lại, chầm chậm quay đầu nhìn Cố Lăng đang chăm chú nhìn hắn.
Cố Lăng không dời tầm mắt, Nguyên Hạ Sinh buông mắt: “Cố công tử nếu đã nghe qua lời đồn trong cung, vậy việc gì phải cố ý đến hỏi tiểu vương nữa?”
“Từ trước đến nay, Cố Lăng đều cho rằng tin đồn không đáng tin, chỉ có tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy mới là sự thật.”
Mất một lúc lâu, Nguyên Hạ Sinh mới chán nản cất tiếng nói: “Tiểu vương khi còn trẻ người non dạ thường xuyên không thích Đại hoàng tỷ vì Đại hoàng tỷ dường như thích Đại hoàng huynh hơn. Rõ ràng tiểu vương mới là tỷ đệ gần gũi thân thiết với tỷ ấy.”
Cố Lăng không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Nhị hoàng tử thấp hơn hắn rất nhiều. Bất kể là Đại hoàng tử mười bốn tuổi hay là Nhị hoàng tử mười hai tuổi thì thân phận của bọn họ cũng khiến bọn họ sớm đã hiểu được lòng người. Xảo quyệt, tính toán, thậm chí là thủ đoạn mưu lược cũng không thể dựa vào tuổi tác của bọn họ để kết luận được.
Nguyên Hạ Sinh hối hận bi thương nói: “Sớm biết... sớm biết như vậy, tiểu vương nhất định sẽ không khó chịu cãi nhau với tỷ ấy. Cái chết của Đại hoàng tỷ kiến tiểu vương...”
Cố Lăng buông mắt: “Ngày mười tám tháng tám, trước sinh thần của Đại hoàng tử một ngày, không biết Nhị hoàng tử có còn nhớ hôm đó có xảy ra chuyện gì bất thường hay không?”
“Cái gì?” Nguyên Hạ Sinh ngẩn người.
Cố Lăng lại hỏi lại lần nữa: “Ngày mười tám tháng tám, trước sinh thần của Đại hoàng tử một ngày, không biết Nhị hoàng tử còn nhớ hôm đó có gặp qua Đại công chúa hay không?”
Nguyên Hạ Sinh nhíu mày thật chặt, môi mím lại thành một đường thẳng. Môi mỏng xem ra là người bạc tình.
“Ngày mười tám tháng tám, đến nay đã hai tháng rồi, tiểu vương không nhớ ngày hôm đó có gặp Đại hoàng tỷ không.” Nguyên Hạ Sinh trả lời.
“Nhị hoàng tử cẩn thận nghĩ lại xem, thật sự không hề gặp Đại công chúa sao?” Cố Lăng nhìn chằm chằm vào hắn hỏi.
Nguyên Hạ Sinh nhăn mày cẩn thận nhớ lại, lắc lắc đầu: “Hình như không, lại hình như có. Tiểu vương vẫn chưa được phong phủ, vẫn luôn ở trong cung, gặp phải hoàng tỷ là chuyện bình thường. Hơn nữa lại thêm việc tiểu vương và hoàng tỷ bất hòa, vì vậy cứ cho là có gặp đi chăng nữa thì cũng sẽ không để ý tới.”