Mặc dù trong lòng đã đoán trước được, nhưng thật sự nghe thấy Tiểu Hoa Tử nói ra, Ngọc Thúy vẫn khó lòng giấu đi những giọt nước mắt lưng tròng kích động trong mắt. Hoàng thượng cuối cùng cũng nhớ đến công chúa rồi. Công chúa không cần trải qua những ngày khổ sở nữa. Cứ tiếp tục thế này, nói không chừng... nói không chừng sẽ có một ngày, hoàng thượng miễn xá cho công chúa cũng nên.
“Công chúa.” Ngọc Châu nghe thấy tin tức làm phấn chấn lòng người này, không che giấu nổi sự kích động mà nhìn về phía Nguyên Vô Ưu.
Nguyên Vô Ưu gật gật đầu, Tiểu Hoa Tử vội vàng bày các món ăn trong hộp cơm lên bàn.
Những chiếc đĩa tinh xảo xinh xắn, mỗi món ăn mặc dù đều không nhiều, nhưng lại có hai món mặn, hai món chay, hai món điểm tâm, còn có cả một chén chè nhỏ. Hoàn toàn không đầy đủ như đãi ngộ từng được hưởng thụ trong Vô Ưu Cung, nhưng những kẻ chuyên nịnh hót trong Nhân Lãnh Cung này cũng đã không bì nổi rồi.
Dựa vào hình thức, những món ăn này hoàn toàn có thể so được với đãi ngộ của những công chúa không được sắc phong.
Ngọc Thúy kích động bước lên trước nói: “Công chúa, nô tì hầu hạ người dùng cơm.”
Đây là việc Thi công công phân phó, chỉ nghĩ cũng biết được người phụ trách làm những món ăn này trong cung Nội Vụ tuyệt đối sẽ không hạ độc. Nhưng ai cũng biết rằng, trong Nội Vụ Cung vàng thau lẫn lộn, ai biết được có bao nhiêu chủ tử trong cung gài người vào trong đó rồi cơ chứ?
Lỡ như có kẻ nào đó lo lắng công chúa có thể vùng lên, chủ tử của cung nào đó xuống tay trước cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trước khi công chúa dùng cơm, đương nhiên cần phải có cung nhân thử độc trước mới được.
Đến nay, bên người công chúa chỉ có nàng và Ngọc Châu, người thử độc đương nhiên phải là bọn họ rồi.
Không đợi Nguyên Vô Ưu lên tiếng, Tiểu Hoa Tử đứng bên cạnh im lặng mấp máy môi, muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng mỉm cười: “Không cần đâu, Tiểu Hoa Tử đã thử qua rồi.”
Ngọc Châu, Ngọc Thúy kinh ngạc nhìn Tiểu Hoa Tử. Tiểu Hoa Tử lại kinh ngạc nhìn Nguyên Vô Ưu, buột miệng hỏi: “Làm sao công chúa biết?”
Nội Vụ Cung truyền lời tới, nói năm sau sẽ phái hai công công tạp dịch từ Ngự Thiện phòng tới Nhân Lãnh Cung chuyên phụ trách đồ ăn hàng ngày cho công chúa.
Những ngày còn lại của năm nay, đồ ăn của công chúa sẽ do người hầu Nội Vụ Cung đưa tới. Từ khi công chúa đánh đàn, Thi công công, Phúc công công dường như muốn tránh công chúa còn không kịp, bèn dứt khoát chỉ định cho hắn đưa cơm đến cho công chúa.
Dựa vào quy củ ở trong cung và thân phận của công chúa, nhất định phải có cung nhân thử độc mới được. Hắn cũng vì sợ có người nhân cơ hội này làm hại công chúa, mới quyết định... tự ý thử cơm. Hắn nghĩ, lỡ như xảy ra chuyện gì không ổn cũng có hắn chặn trước rồi, công chúa sẽ không có khả năng ăn phải.
Hắn không ngờ công chúa ấy vậy mà lại biết hết? Hắn lén lút thử độc, không một ai có thể nhìn thấy được.
Nguyên Vô Ưu liếc nhìn Tiểu Hoa Tử, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: “Ngốc quá! Sau này không được làm những chuyện này nữa. Nếu ngươi thật sự lo lắng cho ta thì dùng trâm bạc thử độc là được rồi.”
Hốc mắt Tiểu Hoa Tử nóng lên, trong lòng có một loại cảm xúc không nói nên lời, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.
Ngọc Châu, Ngọc Thúy kinh ngạc nhìn Tiểu Hoa Tử một lúc lâu, sau đó cả hai người đều ngầm ra hiệu với nhau bước lên phía trước trịnh trọng phúc thân hành lễ với Tiểu Hoa Tử: “Nô tỳ thay công chúa cảm tạ sự trung thành của Hoa công công.”
Tuổi Tiểu Hoa Tử còn nhỏ, từ trước đến nay chỉ bị người ta kêu là Tiểu Hoa Tử, chưa có ai từng gọi hắn là Hoa công công, bởi vì hắn căn bản không đủ tư cách.
Nhưng hôm nay, được Ngọc Châu, Ngọc Thúy trịnh trọng và cảm ơn như vậy, trong phút chốc khuôn mặt trắng nõn của hắn vừa gấp gáp vừa thẹn thùng mà đỏ bừng lên. Hắn sợ hãi liên tục phất tay: “Hai vị tỉ tỉ đề cao nô tài rồi, nô tài đảm đương không nổi.”
Nhìn thấy Tiểu Hoa Tử dễ xấu hổ, mặt mũi đã đỏ bừng cả lên, Ngọc Châu, Ngọc Thúy đều ngây ra sau đó đều bụm miệng cười trộm.
Nguyên Vô Ưu mỉm cười thu hồi ánh mắt, không phá vỡ tâm trạng chờ mong trong lòng bọn họ. Đãi ngộ thế này đã là sự đãi ngộ cuối cùng trong lòng Khánh Đế dành cho nàng rồi.
Nàng không hề thất vọng, bởi từ trước đến nay, nàng chưa từng đặt hi vọng lên người Khánh Đế.
Khương Thượng thùy điếu, nguyện giả thượng điếu, tĩnh quan kỳ biến, đãi cơ xuất sơn (*).
(*) Khương Thượng buông cần câu, con cá mong muốn đã đớp câu, yên lặng quan sát sự thay đổi, chờ cơ hội để rời núi.
Ngược lại nàng có chút mong chờ muốn xem xem Hoài vương sẽ làm như thế nào!
Ngụy Trung kinh ngạc nhìn Phúc công công: “Ngươi nói lại thêm lần nữa xem.”
Phúc công công lặp lại thêm một lần nữa: “Cố thái phi muốn dạy Vô Ưu công chúa đánh đàn.”
“Chuyện xảy ra từ lúc nào?” Ngụy Trung phát hiện ra, không phải tai mình nghe sai mà đây quả đúng là sự thật thì cũng dần bình tĩnh lại.
“Bây giờ chắc Vô Ưu công chúa đã ở trong điện Quy Phật rồi.” Hắn ta quả thật không chịu nổi tiếng đàn chói tai kia nữa, cũng khó cho Cố Thái phi vẫn tiếp tục gõ mõ được. Hắn ta chỉ hận không thể bịt thật chặt lỗ tai lại.
“Nghĩa phụ, người có muốn ghé qua Quy Phật Điện xem chút không?” Phúc công công nhỏ tiếng đề nghị.
Ngụy Trung im lặng trong phút chốc. Vốn ông ta cũng muốn đến xem xem, nhưng rồi nhớ lại sự tồn tại đặc biệt của Vô Ưu công chúa, lại nghĩ đến kỹ thuật đánh đàn ma kêu quỷ khóc của nàng không kìm được mà sởn hết cả da gà, liên tục xua tay như đuổi ruồi nhặng: “Ngươi đi đi, lui sang một bên.”
Ông ta đoán không sai, vị Vô Ưu công chúa này quả thật là một trường hợp ngoại lệ.
Bây giờ, nàng đã không được xem như người ở Nhân Lãnh Cung này của ông ta nữa rồi. Ông ta tội gì phải đi quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đâu đâu. Còn Cố thái phi sao? Thân phận bà ta còn bày rõ ràng ra đó, hơn nữa còn có Hoài vương, ông ta ăn no rảnh rỗi đi lo lắng làm gì. Tuổi ông ta đã lớn rồi, nhiều thêm một việc không bằng bớt đi một việc.
Nhìn thấy Ngụy Trung không có ý định đi Quy Phật Điện, Phúc công công âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn thật sự sợ nghĩa phụ lại bắt hắn chạy thêm chuyến nữa. Bây giờ, hắn nhìn thấy Vô Ưu công chúa thì toàn thân liền nổi da gà. Có thể tránh xa nàng bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Giờ thì hắn đã hiểu rõ ràng rồi, vị Vô Ưu công chúa này chính là một vấn đề hóc búa khó giải quyết. Không thể gây khó dễ bắt chẹt nàng, không thể tùy tiện động chạm, nhưng cũng không thể tâng bốc nàng rõ ràng ngoài mặt. Nếu không, bất kể ngươi làm thế nào cũng đều khó giải quyết.
Nghĩa phụ có thể tránh được thì tránh, nếu không tránh nổi mà đυ.ng phải nàng thì cung cung kính kính gập lưng chào hỏi. Hắn quyết định sẽ học hỏi ông một cách triệt để.
***
Quy Phật Điện.
Cố thái phi nhắm nghiền hai mắt ngồi gõ mõ, không hỏi han cũng không quan tâm đến việc ngu ngơ đánh đàn của Nguyên Vô Ưu. Ngay cả Lan ma ma ở kế bên cũng phát hiện ra, bản thân mình dường như đã nghe quen âm thanh chói tai này rồi, không hề cảm thấy cảm giác khó chịu nữa.
Trong lòng bà ta âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Tiếng đàn của vị Vô Ưu công chúa này giống như có pháp thuật vậy.
Năm đó, Thánh Nguyên hoàng hậu Lưu Thị là người có danh tiếng lừng lẫy nhất trong số tứ đại mỹ nhân ở Đại Nguyên, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, xuất thân nhà thế gia quan lại, vừa có đầu óc lại vừa có thủ đoạn, hơn nữa còn rất giỏi đàn, nhưng chưa từng nghe nói Lưu Thị đánh khúc Bách Tâm bao giờ?
Năm đó bát vương tranh quyền, Khánh vương cũng vì thế mà giành được thắng lợi. Ngoại trừ việc Khánh vương đủ độc ác, đủ ác nghiệt ra thì còn nhờ vào sự giúp đỡ của cả dòng tộc Lưu Thị. Nếu như nói Vô Ưu công chúa kế thừa Lưu Thị vậy tại sao trước khi Vô Ưu công chúa vào Nhân Lãnh Cung lại không nghe nói đến việc nàng ấy tinh thông cầm nghệ cơ chứ? Mặc dù, bà và tiểu thư đã vào lãnh cung, nhưng có một số người và việc cần thiết phải biết trong hậu cung và triều đình thì bọn họ vẫn có thể biết được.
Không lẽ trên người mẹ con Lưu Thị vẫn còn cất giữ bí mật gì đó? Phải chăng tiểu thư cũng vì vậy mà quyết định đưa tấm kim bài đặc xá cho nàng ta?
Nguyên Vô Ưu bước ra khỏi phòng, ngồi xuống cái ghế đan mây bên cạnh Cố thái phi, nghe tiếng gõ mõ nhịp nhàng đều đặn, thờ ơ lạnh nhạt đánh giá Cố thái phi.
Cố thái phi chầm chậm mở mắt, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Nguyên Vô Ưu, hờ hững hỏi: “Ai truyền dạy cho công chúa?”
Có thể tấu khúc Bách Tâm đến mức tuyệt vời xuất sắc, mê hoặc lòng người như vậy, bà không tin Lưu Thị lại có khả năng đến nhường này. Nếu không, cuối cùng Lưu Thị cũng sẽ không rơi vào kết cục còn lạnh lẽo thê lương hơn cả bà bây giờ.
“Từ khi Vô Ưu có trí nhớ đến nay, đã nghe mẫu hậu đàn khúc nhạc này rồi. Năm ba tuổi, đích thân mẫu hậu dạy Vô Ưu tập đàn, Vô Ưu không nghe lời, mẫu hậu không còn cách nào đành phải mời thầy dạy nhạc ở Trung Cung đến cưỡng ép dạy dỗ. Từ năm ba tuổi đến năm năm tuổi, chỉ tập đi tập lại mỗi một khúc này. Vô Ưu bướng bỉnh ngu dốt yếu kém, ghét cay ghét đắng việc luyện đàn nên thường nghĩ cách trêu đùa chòng ghẹo nhạc sư.”