Tên sơn tặc lão đại rõ ràng bị lời này của Phượng Linh Ẩn làm khó, lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nói được lời nào.
Sơn tặc bên cạnh thấy tình thế không hay thì lập tức nhắc nhở: “Lão đại, nói nhảm với nàng ta làm cái gì, lẽ nào chúng ta đông người như vậy lại sợ tiểu cô nương này chắc?”
Tên sơn tặc lão đại suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, vì thế hắn ta lần nữa trợn mắt nhìn sang Phượng Linh Ẩn, nói: “Ngươi bớt nói nhảm đi, mau lấy tiền ra, nếu không đừng trách bọn ta không khách sáo.”
“Không khách sáo ư? Ta muốn xem các ngươi không khách sáo kiểu gì, nếu các ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, vậy thì ta chỉ có thể cho các ngươi toại nguyện.” Phượng Linh Ẩn cười lạnh nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái roi, không cho đám sơn tặc cơ hội phản ứng, chiếc roi trong tay Phượng Linh Ẩn đã được quất về phía bọn họ.
Mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy mấy tiếng “bụp bụp”, sau đó là tiếng kêu la, đợi khi nhìn rõ, đã có mấy tên sơn tặc ngã ra đất, đau đớn rêи ɾỉ.
Một màn này khiến những sơn tặc khác đều ngây người, chuyện, chuyện này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khi nhìn thấy trong tay Phượng Linh Ẩn cầm chiếc roi thì bọn họ đã hiểu ra, trong mắt tràn ngập sự kinh sợ.
Mấy tiếng “bụp bụp” vang lên liên tục, mười mấy tên sơn tặc đã quỳ hết ở trước mặt Phượng Linh Ẩn, sơn tặc vốn đi cướp của người khác thì nay đã biến thành người bị cướp.
Đây chính là phong thủy lưu chuyển à!
“Nữ hiệp, tha mạng, tha mạng!” Đám sơn tặc lũ lượt dập đầu cầu xin Phượng Linh Ẩn, bọn họ đã hối hận tới xanh ruột, biết sớm nữ nhân này lợi hại như vậy, bọn họ sẽ không cướp của cô.
“Nếu ta nói không thì sao?” Giọng nói lạnh nhạt của Phượng Linh Ẩn không có cảm xúc, nhưng lọt vào tai của đám sơn tặc thì lại rất lạnh, khiến đám sơn tặc không nhịn được mà rùng mình.
“Nữ hiệp, ngươi tội nghiệp ta đi! Ta trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có con nhỏ còn khóc oe oe chờ ăn, trong nhà không có thứ gì đáng tiền hết, nếu không bọn ta sẽ không ra ngoài đi cướp.” Tên sơn tặc lão đại đó khổ sở cầu xin.
“Những lời thoại này đã lỗi thời rồi, nó vô dụng với ta.” Phượng Linh Ẩn không trúng kế.
“Gâu gâu…” Tiểu Bạch sửa phụ họa với Phượng Linh Ẩn, nó rất đắc ý.
“Nữ hiệp, nương tử của ta bị bệnh, giờ đang nằm trên giường! Hiện nay nương tử của ta đang đợi ta kiếm tiền mua thuốc!” Một tên sơn tặc cầu xin.
“Nữ hiệp, bọn ta đã hai ngày không có cái gì ăn rồi, vậy nên mới bất đắc dĩ mà ra ngoài đi cướp.”
“Nữ hiệp…”
“...”
Tiếng cầu xin không ngớt đã khiến đầu óc Phượng Linh Ẩn rối loạn, cô lập tức quát một tiếng: “Im miệng hết cho ta!”
Sợ!
Ngay lập tức, tiếng van xin dừng hẳn, không gian im ắng vô cùng, chỉ nghe thấy tiếng hót của chim trên cây.
“Lộc cộc lộc cộc!”
Đột nhiên, tiếng vó ngựa và tiếng lăn của bánh xe truyền tới, rất nhanh, một chiếc xe ngựa xa hoa đập vào mắt của đám Phượng Linh Ẩn, người đánh xe là nam tử trẻ tuổi mặc đồ màu xám.
Nhìn thấy xe ngựa, đám sơn tặc nhìn nhau, rồi lén nhìn sang Phượng Linh Ẩn đang bất động, bọn họ không biết làm sao hết.
Vừa rồi bị Phượng Linh Ẩn dọa như vậy, bọn họ cũng không dám đi lên cướp của, bọn họ chỉ muốn đi thôi, nhưng lại sợ Phượng Linh Ẩn không cho đi, vậy nên bọn họ ở yên vị trí, không biết làm sao hết.
Từ xa, người đánh xe đó nhìn thấy đám sơn tặc ở đằng trước, cặp đôi lông tuyệt đẹp không khỏi nhíu lại, trong mắt xẹt qua sát ý, có điều hắn ta vẫn không có ý cho xe ngựa dừng lại mà tiếp tục chạy về phía bọn họ.