Chương 30: Sơn tặc IQ thấp (2)

Mà Phượng Linh Ẩn ở một bên đã bị cuộc đối thoại này của hai tên sơn tặc gây mờ mịt, IQ của những tên sơn tặc này chỉ có nhiêu đó mà cũng dám ra ngoài cướp bóc, có cần gây cười vậy không?

Ngay cả rắn và chó cũng không nhìn nổi…

Có điều, sơn tặc thú vị như này khiến Phượng Linh Ẩn nổi ý muốn trêu.

Nghĩ xong, Phượng Linh Ẩn mỉm cười, nói: “Chắc vị này là thủ lĩnh nhỉ? ngươi đúng là uy vũ, khí độ bất phàm, nhìn một cái là biết người làm chuyện lớn.”

Nhìn thấy nụ cười khuynh quốc khuynh thành đó của Phượng Linh Ẩn, tên sơn tặc lão đại đã bị say như điếu đổ, còn nghe thấy câu nịnh của Phượng Linh Ẩn thì càng say hơn, cảm thấy cả người nâng nâng phê phê.

“Đó là điều đương nhiên, cô nương nhìn trúng ta hả? Thấy cô nương xinh đẹp, đại gia ta thật sự muốn lấy về yêu thương chăm sóc, chỉ đáng tiếc nhà ta đã có một con hổ cái, nếu ta mà có nữ nhân ở bên ngoài, con hổ cái đó sẽ lột da của ta mất.”

Ờm…

Đầu Phượng Linh Ẩn lập tức chảy vạch đen, cô nói cô nhìn trúng hắn ta à? IQ thấp thì thôi đi, có thể đừng tự luyện như vậy được không?

Còn chưa đợi Phượng Linh Ẩn lên tiếng, tên sơn tặc lão đại lại nói với vẻ áy náy và bất lực: “Ta không thể lấy ngươi, làm ngươi tổn thương, nên ngươi hãy đi đi! Ta không cướp của ngươi nữa.”

Ọe!

Lời lẽ tự luyến này của tên sơn tặc lão đại khiến Phượng Linh Ẩn không khỏi nôn khan, có điều cô khá bất ngờ khi tên sơn tặc lão đại thả cô đi, có điều phải làm sao đây, cô không muốn đi như vậy.

Dù sao cô cũng rảnh, trêu đùa bọn họ một phen thì có sao đâu!

“Nhưng phải làm sao đây? Trên người ta không có xu nào, hay là ta cướp của các ngươi nhé!” Phượng Linh Ẩn mang dáng vẻ thương lượng, nói một cách khó xử.

“Được được! Chỗ ta có mấy xu, cho ngươi hết.”

Nhưng Phượng Linh Ẩn không ngờ, tên sơn tặc lão đại đó vừa nghe thế, không nói hai lời đã móc ra hết mấy đồng xu cuối cùng trên người hắn ta rồi đưa cho cô.

Tên sơn tặc vừa rồi nhắc nhở sơn tặc lão đại đọc lời thoại thật sự không nhìn nổi nữa, nữ nhân này rõ ràng đang lừa lão đại, nhưng lão đại thế mà ngốc nghếch phối hợp với nàng ta.

Vì thế, khi tên sơn tặc lão đại chưa đi tới trước mặt Phượng Linh Ẩn thì hắn ta vội vàng bước lên ngăn cản: “Lão đại, nữ nhân rõ ràng đang lừa lão đại, lão đại thế mà còn tin, nếu lão đại cho nữ nhân này số tiền này, quay về đại tẩu sẽ lột da lão đại đấy.”

Tên sơn tặc lão đại nghe thế, nghĩ thấy cũng đúng, đặc biệt là hắn ta bị dọa giật mình bởi câu ‘quay về đại tẩu sẽ lột da lão đại đấy’, hắn ta lập tức nhìn sang Phượng Linh Ẩn, hằn học nói: “Cô nương, ta có lòng tốt cho ngươi rời đi, ngươi thế mà đùa giỡn ta như vậy, ngươi đừng tưởng bọn ta không đánh nữ nhân.”

“Vậy cũng phải xem các ngươi có đánh được không đã! Có điều, nể tình các ngươi tạo niềm vui cho cô nãi nãi, ta cho các ngươi một cơ hội, cút ngay, nếu không đừng trách ta không khách sáo!”

Giọng điệu của Phượng Linh Ẩn không hề lạnh, bởi vì cô không có ý định sẽ xử lý những tên sơn tặc này, đối phó đám sơn tặc không có IQ này, cô cảm thấy hạ thấp chính mình!

Tên sơn tặc lão đại đó vừa nghe thấy lời này, hắn ta không thích nghe, lập tức giận dữ nói: “Nực cười, gia ở đây chiếm núi làm vua bao nhiêu năm rồi, chưa từng sợ ai đâu! Ngươi kêu gia cút thì gia cút, vậy gia mất hết mặt mũi rồi.”

“Lẽ nào vì mặt mũi, ngươi không cần mạng nữa à?” Phượng Linh Ẩn trợn ngược mắt với vẻ cạn lời, sự kiên nhẫn của cô cũng dần mất đi, nếu những sơn tặc này còn không biết điều, cô thật sự sẽ ra tay.

Rõ ràng, Phượng Linh Ẩn căn bản không để những tên sơn tặc này vào trong mắt.