Ẩn Nhi mất tích, ông ta cũng rất lo lắng, rất sốt ruột, nhưng như vậy không thể giải quyết vấn đề!
Hơn nữa đã ngày thứ tư rồi, cũng không biết Ẩn Nhi liệu có khi nào…
“Đúng thế! Cha, cha cũng đã một ngày chưa ăn gì rồi, cho dù cơ thể làm bằng sắt cũng không chịu nổi! Nếu Ẩn Nhi quay về, cha ngã bệnh, Ẩn Nhi sẽ rất áy náy! Cha ăn ít cháo đi!” Tần phu nhân cũng khuyên nhủ, còn dùng Phượng Linh Ẩn làm mồi nhử.
Tần Ngạo Sơn đã lớn tuổi rồi, tuy ông ta rất khỏe khoắn nhưng cũng không thể chịu nổi giày vò! Tần phu nhân cũng rất bất lực.
“Nhưng không có tin tức của Ẩn Nhi, cha nuốt không trôi!” Tần Ngạo Sơn biết ý tốt của con trai và con dâu, nhưng ông ta không yên tâm được! Càng đừng nói nuốt trôi đồ ăn.
Ông ta càng nghĩ càng thấy khó hiểu, sao Ẩn Nhi lại ra khỏi thành? Đây là chuyện chưa từng xảy ra.
“Tên Phương Vinh đó làm cha kiểu gì không biết, sao lại để Ẩn Nhi lặng lẽ ra khỏi thành chứ! Nếu Ẩn Nhi có mệnh hệ gì, cha nhất định sẽ không tha cho hắn!”
Tần Ngạo Sơn luôn điềm tĩnh đã mất đi sự bình tĩnh, ông ta oán trách Phượng Vinh.
“Cha, cha cũng không thể nói như thế, Ẩn Nhi có tay có chân, con bé đi đâu có liên quan gì tới Phượng Vinh chứ!” Tần Nhất Hàn thấy cha mình mất bình tĩnh thì nhắc nhở.
Cho dù Ẩn Nhi thật sự xảy ra chuyện bất trắc gì đó, cha cũng không thể đi tìm Phương Vinh gây sự! Không phải ông ta không quan tâm Phượng Linh Ẩn, chỉ là đâu phải Phượng Vinh bắt Ẩn Nhi ra ngoài.
Hơn nữa Phượng Vinh quyền cao chức trọng, nắm giữ thực quyền, mà tuy cha của ông ta cũng là người đứng đầu bách quan, có địa vị không nhỏ trong triều nhưng không có thực quyền, cho dù Phượng Vinh có kiêng kỵ Tần Ngạo Sơn, nhưng Phượng Vinh cũng không phải là một người có thể dễ dàng đắc tội.
Vậy nên ông ta cảm thấy không cần thiết phải khiến quan hệ của hai nhà trở nên căng thẳng.
Nhưng Tần Ngạo Sơn đang mất bình tĩnh nghe được lời này thì rõ ràng không phải ý này, ông ta cho rằng Tần Nhất Hàn chê bai Phượng Linh Ẩn, bài xích Phượng Linh Ẩn đã mắng: “Con đang chê bai Ẩn Nhi à? Cho dù con bé là phế vật, nó cũng là con gái duy nhất của muội muội con, cháu ruột của con. Người ngoài chê nó, ghét nó cũng thôi đi, con là người nhà sao có thể nói như thế?!”
Tần Nhất Hàn bị Tần Ngạo Sơn mắng thì bị dọa giật mình, cha rõ ràng đã hiểu lầm, vì thế ông ta vội vàng giải thích: “Cha, con không phải có ý đó, con chỉ cảm thấy chuyện Ẩn Nhi mất tích không liên quan tới Phượng Vinh, nếu chúng ta tùy tiện đi tìm hắn tính sổ, e là không ổn.”
“Đúng thế! Cha, hơn nữa bọn con sao có thể chê bai Ẩn Nhi chứ! Cho dù con bé vô dụng, phế vật, nhưng đúng như cha nói, con bé là con gái duy nhất của muội muội, cháu ruột của bọn con!” Tần phu nhân cũng giải thích.
Tuy bà ta không đối xử tốt với Phượng Linh Ẩn như Tần Ngạo Sơn, nhưng bà ta cũng chưa từng chê bai hay bạc đãi Phượng Linh Ẩn!
Cho dù Tần Ngạo Sơn từng nói muốn Phượng Linh Ẩn tới phủ ở, bà ta cũng chưa từng có ý kiến, vậy nên bị Tần Ngạo Sơn chỉ trích như vậy, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái.
Tần Ngạo Sơn cũng biết lời này của mình hơi quá, ông ta thở dài.
Trong rừng, ánh nắng xuyên qua bóng râm của tán lá mà chiếu xuống, giống như ngôi sao lấp lánh trên trời, có hơi chói mắt nhưng rất đẹp.
Gió lớn thổi qua, cây cối đung đưa, giống như có cuồng phong cuồn cuộn trên biển và tiếng hót ríu rít của chim muông, khiến Phượng Linh Ẩn không thể không đi chậm lại, tận hưởng và cảm nhận hơi thở của tự nhiên, khiến cô cảm thấy thư thái cả người.