Ở bên này, sau khi Phượng Linh Ẩn đi được một đoạn thì mới phát hiện trên người mình không có xu nào cả, cô rất bực bội, biết sớm thì cô đã xin một ít từ chỗ Hạ Vô Thương rồi.
Có điều bây giờ cô không thể quay lại đòi, cô không từ mà biết là do không muốn dây dưa quá nhiều với Hạ Vô Thương, nếu cô quay lại nữa, đó không phải là tự chui đầu vào lưới hay sao? Cô biết rõ Hạ Vô Thương có mục đích với mình!
—
Người của Phượng phủ và người của Tần phủ ở một ngày gần như đã lục tung cả kinh thành, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Phượng Linh Ẩn, cuối cùng đã kinh động đến Hoàng đế.
Tuy Hoàng đế không có thiện cảm gì với phế vật tiếng xấu vang xa này, nhưng cô suy cho cùng cũng là vị hôn thê của con trai ông ta, hơn nữa còn là cháu ngoại mà Tần Ngạo Sơn yêu thương, vậy nên ông ta không thể không chú trọng chuyện Phượng Linh Ẩn mất tích.
Sau nhiều đợt điều tra, cuối cùng có thị vệ mấy ngày trước canh cổng thành tới báo, nói là nhìn thấy Phượng Linh Ẩn cưỡi ngựa ra khỏi thành.
Có tin tức đương nhiên là tốt, nhưng tin tức này lại dọa Tần quốc công giật mình.
Cái gì? Ra khỏi thành rồi sao?
Con bé ra khỏi thành làm cái gì?!
Cho dù sắc trời đã tối, Tần quốc công cũng không dám chậm trễ, lập tức phái người ra ngoài đi tìm, sợ muộn một bước thì cháu ngoại của mình sẽ xảy ra chuyện.
Chỉ là khi biết Phượng Linh Ẩn mất tích, ông ta đã có dự cảm không tốt, bây giờ ông ta càng cho rằng Phượng Linh Ẩn đã xảy ra chuyện.
Chỉ là chưa tới giây phút cuối cùng, ông ta sẽ không từ bỏ.
Thương Duệ Tuấn không ngờ chuyện Phượng Linh Ẩn mất tích đã gây ra chấn động lớn như vậy, vậy mà gần như lật tung hết kinh thành, hơn nữa còn kinh động tới phụ hoàng, vốn hắn ta không lo lắng thì đã bắt đầu trở nên lo lắng.
Cho dù hắn ta biết Phượng Linh Ẩn tới rừng quỷ sương mù sẽ không thể sống sót trở về, cho dù bọn họ có tìm thế nào cũng sẽ không tìm được, nhưng không biết tại sao hắn ta lại nảy sinh dự cảm không tốt.
Tương tự, Phượng Khinh Vũ là kẻ đầu sỏ thứ hai cũng không bình tĩnh được, nàng ta cũng không ngờ chuyện Phượng Linh Ẩn lại gây chấn động lớn như thế, nàng ta bắt đầu thấp thỏm.
—
Cưỡi ngựa một ngày, cô cảm thấy cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, thấy khát.
Mà vừa hay cô nhìn thấy cách đó không xa có một con suối nhỏ, Phượng Linh Ẩn bèn xuống ngựa, buộc ngựa xong thì cô cẩn thận đi qua đó.
Sau khi uống nước, Phượng Linh Ẩn mới chú ý tới phong cảnh ở đây, đúng là không tệ, con suối rộng khoảng 1m, rất nông, rất trong. Phượng Linh Ẩn không khỏi cảm thán, không khí ở cổ đại đúng là trong lành, đâu giống như hiện đại, chỗ nào cũng ô nhiễm.
Chỉ đáng tiếc, khi con người đang nhàn nhã thì sẽ chuyện xảy ra.
Đột nhiên, một luồng gió quỷ dị kèm theo sát khí đột nhiên ập tới, Phượng Linh Ẩn khựng lại, sắc mặt tối sầm, đôi mắt vô cùng lạnh lùng.
Bỗng nhiên, bảy tám người mặc đồ đen từ trên trời đáp xuống, bao vây Phượng Linh Ẩn.
“Gâu gâu gâu…” Tiểu Bạch lập tức bảo vệ ở trước người Phượng Linh Ẩn, sủa không ngừng về phía người mặc đồ đen.
Người mặc đồ đen căn bản phớt lờ sự tồn tại của Tiểu Bạch, trực tiếp nhắm vào Phượng Linh Ẩn, chỉ là khi hắn ta nhìn thấy dung mạo của Phượng Linh Ẩn, người mặc đồ đen bị sững sờ, tuyệt sắc lại toát ra sự băng giá, cả thân tỏa ra sự kiêu ngạo, hống hách và cuồng vọng.
Sát thủ cực kỳ nhạy cảm với sát khí, bây giờ Phượng Linh Ẩn đứng trước mặt bọn họ lại có khí thế thiết huyết lạnh lùng hơn bất cứ sát thủ nào, cô còn có bá khí vương giả không cho phép xâm phạm.
Điều này khiến những sát thủ này sững người, có điều bọn họ vẫn có thái độ khinh thường đối với Phượng Linh Ẩn, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được nữ nhân này không có nội lực.