“...” Huyết Xà nghẹn, nói không thành lời.
“Vậy ngươi có hứng thú về nước Hạ với ta không?” Hạ Vô Thương hỏi như vô ý, chỉ thực chất trong lòng cũng có ý đó, ánh mắt vô cùng hay hữu ý nhìn về phía Phượng Linh Ẩn, muốn xem thử phản ứng của cô.
Tuy lời này được nói một cách khá khéo léo, nhưng thông minh như Phượng Linh Ẩn, sao có thể không nghe ra hàm ý trong lời của hắn, cô khẽ cười, nói: “Về nước Hạ cùng với ngươi ư? Tại sao? Hơn nữa, ta dùng thân phận gì?”
Nghe thấy lời này, Hạ Vô Thương tưởng Phượng Linh Ẩn muốn một thân phận danh chính ngôn thuận, nhưng không biết tại sao lời như này phát ra từ miệng của Phượng Linh Ẩn lại khiến hắn có vài phần thất vọng?
Nữ nhân suy cho cùng không cưỡng lại được sự cám dỗ về tiền bạc, thân phận và địa vị. Lúc này ở trong mắt hắn ta, Phượng Linh Ẩn cũng như vậy.
“Ta có thể nạp ngươi làm phi!” Một câu nói toát ra khí thế của bậc Đế vương, giống như ban cho ân huệ rất to lớn, đợi cô dập đầu tạ ơn.
Đây vốn là thân phận mà hắn muốn cho cô, phi tử đủ để trói buộc trái tim của cô.
Phượng Linh Ẩn lạnh lùng nhìn Hạ Vô Thương, Phượng Linh Ẩn nhìn thấy du͙© vọиɠ chiếm hữu xẹt qua trong mắt hắn ta, cô chỉ cảm thấy buồn cười và mỉa mai.
Phi!
Bằng với thϊếp…
Số của Phượng Linh Ẩn cô là để làm thϊếp à? Cho dù đúng thế, cô cũng phải nghịch thiên cải mệnh.
Phượng Linh Ẩn cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu ta nói, ta chỉ muốn vị trí Hoàng hậu thì sao?”
“Cái gì?” Hạ Vô Thương vừa nghe thế thì sửng sốt thốt lên, hắn ta nhìn Phượng Linh Ẩn, rõ ràng không ngờ Phượng Linh Ẩn lại có dã tâm lớn tới vậy.
Hoàng hậu ư?
Thế mà cô có thể nói ra được…
Nhìn nữ tử không biết trời cao đất dày này, Hạ Vô Thương chỉ cảm thấy không vui, lạnh lùng nói: “Hừ! Dã tâm của ngươi lớn quá rồi đấy! Ngươi cho rằng vị trí Hoàng hậu có thể tùy tiện để một nữ tử lai lịch bất phàm làm hay sao? Nếu không phải ta thấy ngươi thân thủ bất phàm, còn từng cứu ta, cho dù là phi tử cũng khó đó.”
Rõ ràng, vị phí một phi tử đã là vinh dự lớn lao rồi.
Phượng Linh Ẩn cũng không bực, có điều cô coi như biết mục đích của Hạ Vô Thương rồi.
Lúc này, trái tim đối với Hạ Vô Thương đã lạnh ngắt, vốn cô còn tưởng có thể trở thành bạn bè bình thường với Hạ Vô Thương, xem ra là không thể rồi.
Bởi vì cô mãi mãi sẽ không trở thành bạn với người có mục đích đối với mình, cho dù người đó chưa có hành động thực tế.
“Nếu đã biết ta lai lịch bất minh thì đừng có ý nghĩ quá phận với ta, nếu không sẽ dẫn sói vào nhà đấy.” Lời này không phải có ý tốt nhắc nhở, mà là cảnh cáo, nếu hắn ta uy hϊếp tới an nguy của cô, cho dù hắn ta là Hoàng đế của một nước, cô cũng sẽ không nương tay.
Hạ Vô Thương chợt sững người, đương nhiên hắn ta nghe ý cảnh cáo trong lời nói của Phượng Linh Ẩn, hắn ta cũng nghe ra ý từ chối của cô, trái tim bỗng cảm thấy như bị xé toạc, khó chịu và tức giận vô cùng.
Có điều lời này của cô đã đánh thẳng vào tim của hắn ta, cô suy cho cùng có lai lịch bất minh, hắn ta cũng không thể tùy tiện mạo hiểm.
“Được rồi, ta ăn nó rồi, ngươi từ từ ăn đi!” Phượng Linh Ẩn nói xong, bèn đứng dậy, dẫn Tiểu Bạch đi lên tầng.
Đêm khuya, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, mưa trút như thác, bầu trời càng thêm đen kịt, che đi mọi thứ, giống như muốn nhấn chìm cả thành trấn này mới thôi.
Đêm nay cũng đã định trước là một đêm không bình yên…
Ở hàng lang của quán trọ, trong bóng tối, từ ánh sáng lóe lên của tia chớp ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ, một đôi chân bị ướt đi tới, để lại vệt nước dưới đất.
Tiếng bước chân rất khẽ, nhưng lại nặng nề như núi, giống như mỗi khi bước một bước đều tràn ngập thù hận mãnh liệt.
Một tay siết thành nắm đấm, nổi lên gân máu.