Chương 20: Dung nhan tuyệt sắc

Có nữ nhân nào không yêu cái đẹp, Phượng Linh Ẩn cô cũng không ngoại lệ, cho dù kiếp trước cô đã được mệnh danh là đại mỹ nữ, nhưng khi so với gương mặt này thì cũng không bì được!

Ở bên kia, Hạ Vô Thương đã cho đại phu khám xong rồi, tuy hắn ta có rất nhiều vết thương nhưng may chỉ đều là vết thương ngoài da, uống thuốc và điều dưỡng một khoảng thời gian là được.

Đồ ăn mà Phượng Linh Ẩn muốn cũng đã được đưa lên đầy đủ, Hạ Vô Thương cũng đang đợi cô.

Bởi vì Hạ Vô Thương trực tiếp bao hết quán trọ này, vậy nên dưới đại sảnh chỉ có hắn ta, chưởng quầy và tiểu nhị.

Trong lúc đợi Phượng Linh Ẩn, Hạ Vô Thương không ngừng tưởng tượng, Phượng Linh Ẩn sau khi thay đồ liệu có xinh đẹp như mình tưởng tượng hay không?!

Nhìn dáng vẻ toát lên khí chất bất phàm của cô, tính cách còn không sợ Quân vương một nước như hắn ta thì chắc thân phận cũng không đơn giản.

Nghĩ tới đây, Hạ Vô Thương ảo não, hắn ta vậy mà vẫn chưa biết người ta tên là gì.

Đột nhiên, “cạch” một tiếng, cửa phòng ở tầng 2 được mở ra, Hạ Vô Thương vô thức ngẩng đầu nhìn.

Sau khi nhìn thấy Phượng Linh Ẩn mặc đồ màu đỏ xuất hiện, hắn ta ngây người, sững sờ, còn cảm nhận được nhịp tim của mình.

Hắn ta từng thấy đủ các dạng mỹ nữ, hậu cung cực kỳ nhiều mỹ nhân, nhưng chưa từng có một ai thu hút hắn ta như Phượng Linh Ẩn, cô không phải đẹp kiểu siêu phàm thoát tục, mà là vẻ đẹp ma mị yêu diễm, đặc biệt là khí chất của cô.

Theo Hạ Vô Thương thấy, dung nhan tuyệt sắc của Phượng Linh Ẩn toát lên vài phần sắc lạnh, vài phần điềm nhiên, vài phần tùy ý, vài phần kiêu ngạo, các dạng tính cách như thế không thể xuất hiện trong cùng một người, ấy vậy mà nó có thể trở nên vô cùng sống động ở trên người cô.

Cho dù nhìn Phượng Linh Ẩn rất vô hại, nhưng trên người cô cũng toát ra hơi thở nguy hiểm, không được coi thường.

Nam nhân cực kỳ muốn chiếm hữu nữ tử như này…

Khi Phượng Linh Ẩn đi xuống, chưởng quầy và tiểu nhị trong đại sảnh cũng bị sốc, đẹp điên luôn.

Trời ạ! Trên thế gian thế mà có nữ tử xinh đẹp như này.

Nhất thời, mọi người không kịp hoàn hồn.

“Sao thế? Nhìn ta không rời mắt như này, đừng nói với ta, ngươi thích ta rồi nha.” Cô đi tới trước mặt Hạ Vô Thương, cười nhạt nói, nụ cười này đẹp kinh hồn, nhưng cũng lạnh kinh người.

Hạ Vô Thương phản ứng lại, nhưng không cảm thấy xấu hổ vì lời nói của cô, ngược lại hắn ta nở nụ cười ưu nhã, hỏi theo câu hỏi của cô: “Sao hả? Không được à?”

Tuy câu này nghe như đùa giỡn, nhưng chỉ có Hạ Vô Thương biết, đây không phải câu nói đùa.

“Đó là chuyện của ngươi, có thể có người khác thích, đó là sự quyến rũ của ta, đặc biệt là người có thân phận lớn.” Phượng Linh Ẩn nhướn mày nhìn Hạ Vô Thương, mang theo vài phần kiêu ngạo.

Hạ Vô Thương có thích cô hay không căn bản không liên quan gì tới cô, mà lời này của hắn ta thuần túy chỉ đang nói giỡn, căn bản không đáng phải để tâm.

Cô nói xong thì ngồi xuống ghế một cách không hề ưu nhã, cô cũng mặc kệ Hạ Vô Thương, bắt đầu ăn cơm.

“Tiểu Bạch, đói chưa? Ăn nhiều một chút.” Cô vừa ăn vừa gắp thịt cho Tiểu Bạch ở một bên, dáng vẻ dịu dàng đó, không chỉ có Hạ Vô Thương còn ghen tỵ, ngay cả Huyết Xà cũng không nhịn được mà ghen tỵ lần nữa.

“Chủ nhân, người hình như quên mất ta rồi.” Giọng nói ấm ức của Huyết Xà vang lên trong đầu Phượng Linh Ẩn.

“Ngươi vừa nãy không phải đã uống rất nhiều máu rồi hay sao? Ngươi vẫn đói à?” Phượng Linh Ẩn trợn mắt cạn lời, tất nhiên cô biết Huyết Xà không phải thật sự đói, nó là ghen với Tiểu Bạch!

“...” Huyết Xà nghẹn, nói không thành lời.