Chương 2: Bị sét đánh

Nhìn thấy cảnh khó tin này, mọi người biến sắc, kinh sợ tới mức trợn to mắt…

Sao lại như thế? Trên đời lại có một con rắn to như này, hơn nữa còn bị con người khống chế…

Chưa hết sợ hãi, chỉ thấy cơ thể khổng lồ của con rắn đó quăng một cái, lập tức chặn những viên đạn bắn về phía Đường Nguyệt. Như vậy thì cũng thôi đi, những viên đạn bị chặn lại kia còn bị con rắn quất một cái khiến chúng bắn ngược về phía những người mặc áo đen.

Mọi người thấy vậy thì rất ngạc nhiên, đồng tử giống như chịu sự kinh sợ cực lớn, mắt trợn to hết cỡ, còn có cảm giác sắp lòi ra…

Bọn họ muốn tránh ra nhưng đã không kịp nữa, mấy chục người đứng ở hàng trên cùng bị đạn bắn ngược lại xuyên qua cơ thể, tắt thở ngã xuống.

“Chuyện, chuyện này là sao?” Thượng Quan Hạo sợ hãi kêu lên, ông ta lúc này hoàn hồn từ trong cơn sốc, bây giờ bị cảnh trước mắt dọa sợ, cả người loạng choạng, sau đó ngã ra đất.

Tuy mọi người có sốc nữa nhưng dù sao cũng là sát thủ trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, cho dù cảnh này cực kỳ kinh hãi nhưng vẫn có thể phản ứng rất nhanh, bọn họ nhấc tay nổ súng về phía Đường Nguyệt, sau đó, vô số viên đạn lần nữa bắn về phía cô.

“Gϊếŧ…” Đường Nguyệt lạnh lùng nhả ra một chữ, hơi thở khát máu lập tức tỏa ra…

Huyết Xà nghe lệnh, cơ thể khổng lồ của nó lập tức lao về phía đám người mặc đồ đen…

Chiến đấu rất kịch liệt, rất tàn khốc, cảnh tượng hoành tráng này trước giờ chỉ từng thấy trên TV, nhưng bây giờ nó lại thật sự xảy ra ở trên người mình.

Nhìn thấy từng kẻ địch ngã xuống, khóe miệng của Đường Nguyệt cong lên nở nụ cười ma mị, cực kỳ chói mắt.

Nhưng…

Cô biết, cô làm như vậy sẽ dẫn tới kết quả gì…

Tiếng sấm sét “đùng đùng” đột nhiên vang lên, nghe thì thấy giống sấm sét bình thường, nhưng ở trong tai của Đường Nguyệt, sấm sét này lại tràn ngập sự phẫn nộ, dường như muốn thôn phệ cái gì đó.

Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn chân trời trong thoáng chốc phủ đầy mây đen, cảm nhận được hơi thở tử vong, thần sắc của cô rất bình thản thong dong…

Không có sự phẫn nộ của thù hận, bởi vì trong trận chiến này, đã định sẵn không ai có thể sống.

Không có sự sợ hãi của cái chết, bởi vì đây là điều trong dự liệu của cô.

Âm thanh “đùng đùng” lại vang lên, sau đó một luồng sét giáng xuống, đánh thẳng về phía đỉnh đầu của Đường Nguyệt, một màn này khiến các binh sĩ chưa ngã xuống sốc tới mức trợn to mắt, chỉ là còn chưa hết sốc, bọn họ đã nghênh đón cái chết.

Nhân lúc mọi người đang thất thần, cơ thể khổng lồ của Huyết Xà quét về phía người mặc đồ đen, khiến đất cát mịt mù, nổi lên một vùng gió tanh mưa máu, không có một ai có thể thoát khỏi lời kêu gọi của cái chết.

Khi nhìn thấy luồng sét đó đánh xuống đỉnh đầu của cô, Đường Nguyệt từ đầu tới cuối không hề nhíu mày.

Không cảm thấy bất kỳ đau đớn gì, không, nên là không kịp có bất kỳ đau đớn gì cả, cơ thể bèn ngã xuống, mà ở đằng sau cô là vách núi, dưới vách núi là biển lớn, cô rơi từ vách núi xuống, chìm trong vùng biển đó.

– – –

Nước Thương, chiều buổi mùa hè…

Mặt trời giống như quả cầu lửa treo trên đỉnh đầu, những đám mây giống như bị mặt trời đốt cháy, cũng biến mất không thấy tăm hơi.

Phủ đệ đẹp đẽ hoành tráng, tôn lên địa vị cao hơn người khác một bậc của chủ nhân nơi này.

Trong viên lạc cổ xưa, hàng lang nối nhau, hòn non bộ xanh tươi…

Trong sân, xung quanh đình nghỉ ở trong hồ nước có treo rèm mỏng, gió nhẹ thổi qua, có thể nhìn thấy rõ một cặp nam nữ đang ôm nhau ở bên trong…

Đường Nguyệt vừa tỉnh lại thì tự dưng biến thành cảnh tượng này, bèn nhìn thấy một màn này.