“Hai vị có điều không biết, trấn Bình Hòa của bọn ta kỵ màu đỏ, chỉ cần thứ có liên quan tới màu đỏ xuất hiện, nhất là mặc đồ đỏ thì sẽ xảy ra án mạng. Vị cô nương này mặc đồ đỏ máu, bọn ta không dám để hai vị ở lại quán! Nếu hai vị ở trong quán của ta mà xảy ra chuyện gì không hay, sau này kêu ta làm sao làm ăn được!” Chưởng quầy thật sự khóc không ra nước mắt!
“Vì sao?” Chưởng quầy vừa dứt lời, Phượng Linh Ẩn vội vàng mở cửa hỏi.
Chưởng quầy biết, nếu bọn họ không hỏi ra nguyên do thì sẽ không chịu thôi.
Ông ta thở dài, giống như đưa ra quyết định rất lớn, sau đó chưởng quầy bất lực nói: “Sự việc bắt đầu từ 5 năm trước, vào ngày đại hôn của con trai của người đứng đầu trấn bọn ta, hôm đó tân lang tân nương bị hại cả đôi, chết rất thảm, cả hai đều bị đao chém mấy chục nhát vào người.”
Từ đó về sau, chỉ cần có người mặc đồ màu đỏ hoặc trên người dính nhiều máu, đều sẽ tự dưng chết đi. Sau khi liên tiếp xảy ra chuyện như thế thì không ai dám mặc đồ màu đỏ nữa. Nhất định là con trai của người đứng đầu trấn và tân nương của hắn chết không nhắm mắt, biến thành lệ quỷ quay về trả thù. Vậy nên hai vị đi mau đi! Tránh gặp phải họa!”
Nghe hết lời của chưởng quầy, Phượng Linh Ẩn và Hạ Vô Thương đều sững sờ, nhưng bọn họ cũng đã hiểu.
Bọn họ không cho rằng chuyện này là do quỷ hồn của con trai người đứng đầu trấn tác quái, mà là một vụ án kịch tính hoặc là một án trả thù cực đoán…
Hơn nữa người gây án còn là người bị màu đỏ kí©h thí©ɧ.
Người này là ai? Bọn họ không biết, nhưng bọn họ tin, rất nhanh bọn họ sẽ biết thôi.
Phượng Linh Ẩn và Hạ Vô Thương nhìn nhau, lập tức đạt được loại thỏa thuận nào đó.
Chưởng quầy nói xong thì muốn đóng cửa lần nữa, rõ ràng ông ta vẫn không muốn cho Phượng Linh Ẩn và Hạ Vô Thương đi vào.
Chỉ là cửa còn chưa đóng thì đã bị Phượng Linh Ẩn đẩy ra, cô đi vào, nói: “Đêm nay, ta muốn ở đây, ngươi giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo màu đỏ rực, ta mặc xong muốn mặc nó, chuẩn bị thêm một bàn đồ ăn ngon. Còn nữa, tìm một đại phu khám cho hắn.”
“Cái gì?” Chưởng quầy bị dọa tới mức loạng choạng, suýt nữa bị ngã, nữ, nữ tử này thế mà muốn ở đây, còn muốn một bộ đồ đỏ rực? Còn muốn tìm một đại phu khám cho hắn ta?
Liên tưởng tới chuyện có thể sẽ xảy ra vào lát nữa, chưởng quầy bị dọa suýt nữa ngất đi, như, như này không phải đang gây rắc rối cho ông ta hay sao!?
“Đại hiệp, ta cầu xin hai vị, ta cầu xin hai vị tha cho ta!” Chưởng quầy vẫn khổ sở cầu xin, suýt nữa quỳ xuống, đây không phải là chuyện đùa!
Đột nhiên, ánh mắt sắc lạnh của Phượng Linh Ẩn lia về phía chưởng quầy, dọa chưởng quầy rùng mình.
“Ngươi còn lôi thôi nữa, ta sẽ gϊếŧ ngươi.”
Rõ ràng, Phượng Linh Ẩn đã mất sự kiên nhẫn, cô đã cố chịu đựng bộ đồ này rất lâu rồi…
Lần này chưởng quầy không dám lắm lời nữa, chỉ là trong lòng tức muốn ói máu, không ngừng kêu khổ, sao ông ta lại gặp phải người không nói lý như này chứ!
Phượng Linh Ẩn tắm xong, thay quần áo, khi nhìn thấy mình ở trong gương đồng, cô không khỏi sững người, làn da mịn màng, lông mày lá liễu, đây là một gương mặt tuyệt sắc khuynh thành!
Không son phấn đã đẹp như này, nếu trang điểm, không biết còn đẹp cỡ nào!
Có nữ nhân nào không yêu cái đẹp, Phượng Linh Ẩn cô cũng không ngoại lệ, cho dù kiếp trước cô đã được mệnh danh là đại mỹ nữ, nhưng khi so với gương mặt này thì cũng không bì được!