Ánh mắt của Phượng Khinh Vũ lập tức trở nên sắc lạnh, ánh mắt lạnh lẽo lia về phía Hạ Vô Thương, nói: “Ngươi phải nghĩ cho kỹ, ngươi căn bản không cầm cự được bao lâu nữa, nếu ngươi muốn sống thì đồng ý điều kiện của ta, nếu không thì ta lập tức rời đi.”
Vốn hắn ta đã bị sức lực của Phượng Khinh Vũ gây sốc, lúc này lại nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh đó của Phượng Khinh Vũ thì hắn không khỏi sững người, không ngờ một tiểu nha đầu lại có ánh mắt sắc lạnh như thế, lại còn khiến hắn ta cảm thấy rét lạnh.
Thật là gặp ma rồi, Hạ Vô Thương hắn đường đường là Hoàng đế của một nước, có khi nào từng bị người khác dọa chứ.
Có điều cô nói đúng, cơ thể của hắn ta căn bản không cầm cự được bao lâu nữa, nếu còn đánh tiếp, hắn ta căn bản không chắc sẽ đánh bại bọn họ, dù sao bọn họ không phải là sát thủ bình thường.
Nhưng hắn ta lại không cho rằng nữ nhân này thật sự có thể cứu được hắn ta, dù sao nữ nhân này không có chút nội lực nào cả!
“Vậy ngươi cũng phải cứu được rồi nói tiếp!” Giọng điệu của hắn ta rõ ràng rất qua quýt, nếu nữ nhân này muốn chết thì có liên quan gì tới hắn ta chứ!
Bị Hạ Vô Thương coi thường, Phượng Khinh Vũ không hề để tâm, cô ngược lại nở nụ cười đắc ý.
“Được.” Cùng lúc đó, cô nhìn thấy ngọc bội ở eo Hạ Vô Thương, trong mắt xẹt qua tia tà ác.
Cô vụt người tới bên cạnh Hạ Vô Thương, giật lấy ngọc bội ở eo hắn ta, rồi nói: “Có điều nói suông không đảm bảo, miếng ngọc bội này coi như lời hứa, đợi ngươi thực hiện xong các điều kiện, ta nhất định sẽ trả lại.”
“Ngươi…” Đợi Hạ Vô Thương phản ứng lại thì đã không kịp nữa, bây giờ hắn ta căn bản không có sức đi cướp lại.
Hạ Vô Thương tức nghẹn, nữ nhân này dám cướp ngọc bội của hắn ta, cô có biết miếng ngọc bội này có ý nghĩa gì không?
“Hôm nay ta dạy các ngươi, như nào mới là sát thủ thật sự.”
Trên người Phượng Khinh Vũ tỏa ra sát khí nồng đậm, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một chiếc roi dài, cô siết chặt.
Sau một tiếng quát, tay giơ lên, quất chiếc roi dài về phía người mặc đồ đen…
Người mặc đồ đen đối mặt với chiếc roi quất về phía bọn họ thì căn bản không sợ, ngược lại nảy sinh sự khinh thường.
Cũng vì sự khinh thường của bọn họ, không kịp thời phòng bị, vì thế đã cho Phượng Khinh Vũ cơ hội tốt nhất để ra tay.
“Phập” một tiếng, chiếc roi dài như thanh kiếm sắc bén, xuyên thủng cơ thể của người mặc đồ đen.
Người mặc đồ đen căn bản không kịp đau đớn, cũng không có điềm báo gì, cứ thế ngã ra đất.
Ngay cả máu cũng không chảy ra.
Đây mới là kỹ thuật cao nhất khi gϊếŧ người.
Đương nhiên, không ai biết, lý do mà người mặc đồ đen đó không chảy máu là do bị Huyết Xà hút rồi, có điều vì không để bị phát hiện, Huyết Xà không hút cạn máu của người mặc đồ đen thôi.
Nhất thời, mọi người đơ hết cả ra, nhất là Hạ Vô Thương, hắn ta căn bản không thể dùng từ sững sờ để hình dung.
Hắn ta sai rồi, hắn ta thật sự sai rồi, lần đầu tiên trong đời hắn ta thừa nhận mình đã sai.
Vừa rồi hắn còn coi thường cô, bởi vì cô không có nội lực nên cho rằng cô không biết trời cao đất dày…
Nhưng bây giờ…
Hắn ta mới thật sự biết rằng, cái gì gọi là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.
Nữ nhân này, thủ đoạn tàn nhẫn, bản lĩnh cao siêu, một nhát roi có thể xuyên thủng cơ thể của người khác, một chiêu chế địch.
Ôi mẹ ơi, quá mạnh rồi.
Đương nhiên, hắn ta cũng biết là do người mặc đồ đen khinh địch nên mới có thể để cô có cơ hội đắc thủ một cách dễ dàng, nhưng cho dù là vậy, cho dù là hắn ta thì cũng khó, à không, chắc là không thể làm được!
Phượng Khinh Vũ thích đánh nhanh thắng nhanh, lúc này, đám người mặc đồ đen sững người, lần nữa phạm phải đại kỵ nên đã cho Phượng Khinh Vũ cơ hội tốt để ra tay lần hai.