Làn da trắng như tuyết, ngũ quan rõ nét đẹp như tượng tạc.
Lông mày rậm xếch lên trên đầy phản dịch, dưới hàng lông mi hơi cong là ánh mắt sâu thẳm sắc bén, bất giác gây áp bức đối với người khác! Cả người toát ra khí tức vương giả uy chấn thiên hạ.
Đây chính là khí tức nên có của Hoàng đế.
Có điều, đây sẽ là người cô yêu sao? Là người mà cô có thể vì hắn mà không cần mạng sao?
Cô không biết bây giờ nói điều này cũng quá sớm hay không, nhưng cô biết rất rõ, hiện nay cô muốn cứu nam nhân này là có mục đích.
"Ê, ta cứu ngươi một mạng, ngươi hứa với ta ba điều kiện, được chứ?" Phượng Khinh Vũ nói xong, giọng nói đó giống mua rau hỏi bao nhiêu tiền một cân vậy.
Nghe vậy, Hạ Vô Thương liếc nhìn Phượng Khinh Vũ, thấy cô ăn mặc rách rưới, người ngợm đầy bùn đất, bên cạnh còn có một con chó, rõ ràng là một người ăn mày, vậy nên hắn ta rất coi thường.
Ăn mày?
Nếu Phượng Khinh Vũ biết Hạ Vô Thương nói cô là ăn mày, cô nhất định sẽ quất một roi, mẹ kiếp, cô đường đường là sát thủ hàng đầu của thế kỷ 21, sự cao quý, lạnh lùng, ưu nhã của cô ở trong mắt hắn ta lại là ăn mày.
Được rồi! Lúc này cô ăn mặc rách rưới, cả người đầy bùn đất, đúng thật là giống ăn mày, nhưng cô kiên quyết không thừa nhận.
Có điều Phượng Khinh Vũ ở trong mắt Hạ Vô Thương chính là ăn mày.
Hơn nữa nữ nhân này không có nội lực, còn nói cứu hắn ta, thật sự là không biết trời cao đất dày.
Nghĩ vậy, trong mắt Hạ Vô Thương không khỏi xẹt qua tia khinh thường.
Còn nữa, hắn ta bình sinh ghét nhất bị người khác uy hϊếp.
Người mặc đồ đen cũng sững người, nữ nhân này khẩu khí không nhỏ, chỉ là không biết cô có bản lĩnh gì thoát được khỏi tay của bọn họ.
Người mặc đồ đen không khỏi đánh giá Phượng Khinh Vũ, nhưng nhìn thế nào cũng không tìm được tư cách để nữ nhân này ngông cuồng này…
“Hừ! Chỉ dựa vào ngươi ư?” Rõ ràng là giọng điệu khinh thường, hắn ta khựng lại một chút thì lại nói: “Nếu không muốn chết thì đi mau…” Lời này ngược lại có chút lương tâm.
Phượng Khinh Vũ cũng không tức khi bị nghi ngờ, cô ngược lại đã bật cười: “Nhưng ta muốn cứu ngươi! Nam nhân đẹp như này mà chết như kia thì đáng tiếc lắm!”
Trêu ghẹo, trêu ghẹo một cách trần trụi.
Chỉ là mỹ nam chết thôi cũng đáng tiếc lắm rồi, nhưng lúc này Hạ Vô Thương đối với Phượng Khinh Vũ mà nói thì với thân phận như kia của hắn ta mà chết đi thì mới là đáng tiếc thật sự.
Hoàng đế có nghĩa là gì?
Tức là chúa tể của một đất nước, nói cái gì thì là cái đó, hơn nữa còn có vinh hoa phú quý hưởng mãi không hết, vàng bạc châu báu dùng mãi không hết.
Hạ Vô Thương nghe thấy lời của Phượng Khinh Vũ, khóe miệng giật mạnh, đáng chết, nữ nhân này lại dùng thì từ đẹp để hình dung hắn.
Người mặc đồ đen cũng bị lời nói này của Phượng Khinh Vũ làm cho khóe miệng giật giật, có điều bọn họ cũng không được nhiều nữa, nếu nữ nhân này đã nhìn thấy bọn họ gϊếŧ người, bọn họ căn bản không định để cô rời đi.
“Muốn cứu hắn, không dễ thế đâu, hôm nay ngươi cũng đừng hòng sống quay về.”
Một người mặc đồ đen trong đó nói xong thì tấn công về phía cô…
“Ồ! Vậy sao?” Phượng Khinh Vũ cười lạnh, cô nhấc chân, đá bay người mặc đồ đen sắp lao về phía cô.
Một màn này đã gây sốc với mọi người, không ngờ một nữ nhân nhìn trông trói gà không chặt lại có sức lực như vậy.
Ánh mắt của Phượng Khinh Vũ lập tức trở nên sắc lạnh, ánh mắt lạnh lẽo lia về phía Hạ Vô Thương, nói: “Ngươi phải nghĩ cho kỹ, ngươi căn bản không cầm cự được bao lâu nữa, nếu ngươi muốn sống thì đồng ý điều kiện của ta, nếu không thì ta lập tức rời đi.”