Kéo dài gần tiếng nữa thì buổi khai giảng mới kết thúc, tôi nhẹ nhõm bước ra lấy xe, gì chứ chỉ vài hôm là chìm thôi, mình biết cái kiểu tin đồn này mà. Đang dừng xe ở ngoài cổng trường định rẽ ngược chiều phóng luôn ra bờ sông Hồng ngồi cho xả hết cái cục tức ngày hôm nay. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng láo xáo sau lưng, rồi có tiếng hô hào lên đi lên đi, chưa kịp ngoài đầu nhìn thì tự nhiên yên sau trùng mạnh xuống, may mà mình đi địa hình chứ không đổ luôn xe. Tôi nóng máy, gân cổ lên quay lại xem đưa khốn kiếp nào còn bày trò trêu mình nữa. Nhưng tôi dịu lại ngay, bởi người ngồi sau xe là Trang, hai má đang ửng hồng vì ngượng, mắt ngấn nước, giận dữ nhìn tôi. Tác giả của vụ này chính là thông gia hai nhà A4 và D2, chúng nó cậy số đông, đùn đẩy em Trang về phía tôi rồi hai con bé lớp đó bế bạn đặt lên yên sau xe tôi. Đã thế chúng nó còn không đi ngay, cứ lố nhố đứng đó, chúng mày chờ cái quái gì không biết nữa. Sau lưng tôi, Trang khẽ giật giật áo, lạnh lùng bảo:
- Đi đi! Không chúng nó nghĩ ra trò khác giờ.
Tôi nghe xong thì cắm đầu cắm cổ đạp một mạch về hướng bãi bồi lần trước tôi ngồi làm mẫu cho Trang vẽ, bỏ lại sau lưng tiếng chúc đểu của bọn quỷ sứ hai lớp, mà nghe loáng thoáng có cả giọng léo nhéo của con An :
- Hưng ơi! Trăng mật vui vẻ Hưng ơi!
Mãi cũng tới chỗ cũ, tôi vừa dừng xe là Trang đã nhảy xuống, ra đứng khóc thút thít ở một góc. Tôi ngớ người ra, chẳng biết sao lại khóc nhỉ? Cứ chạy ra dỗ dành rồi hỏi :
- Ấy sao thế? Làm sao tự nhiên lại khóc?
Đúng là khó hiểu thật, mình càng hỏi thì lại càng khóc to. Bỗng dưng Trang mím chặt môi, cầm cả bảng vẽ đánh bồm bộp vào vào vai tôi. Đang đánh thì bảng vẽ bằng gỗ fooc nên gãy, thế là quảng bảng vẽ, nắm tay đấm vào ngực tôi, hét : " Nhá! Nhá ! Nhá Nhá…………!" Nắm tay bé tí mà đấm vào người tôi đau thế. Nhưng tôi mặc, lặng yên để cho em đấm, mãi không thấy tôi có phản ứng gì, Trang chạy ra chỗ khác ngồi thụp xuống, lại khóc ngon lành. Tôi thì như thằng ngố, dỗ dành đủ kiểu mà Trang không nín, tôi mới ngồi xuống bên cạnh, cố cười nhăn nhở hi vọng làm em ý vui lên. Nào ngờ em ý thấy mình cười thì thôi không khóc nữa, mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mặt tôi. Trông mặt tôi cứ nhăn nhăn nhở nhở, Trang không nói nữa, ngồi im không khóc, nhặt sỏi đá xung quanh ném vào tôi. Tôi thì cứ ngồi nhìn ra sông, mặc cho em muốn đánh hay ném gì, giờ có khi động vào lại khóc thêm ra, tôi sợ nhất là nước mắt con gái. Hồi lâu, bỗng dưng im ắng hẳn, không thấy đá ném nữa, tôi lén quay sang nhìn. Trang thôi không khóc nữa, giờ ngồi bó gối nhìn tôi chằm chặp, thấy tôi nhìn sang vẫn cứ ngồi im nhìn tiếp. Hết buổi hôm đó, chỉ có nhìn nhau rồi tôi đèo Trang về, ngồi sau xe , em lấy ngón tay khoanh khoanh vẽ gì đó vào lưng tôi, có lúc lại khẽ cười khúc khích, nhưng vừa cười thành tiếng là im bặt luôn. Sao con gái đứa nào cũng sợ con trai thấy mình cười thì phải?
Về đến nhà Trang, thì ra nhà nàng ở đây, một ngõ nhỏ trong lòng Hà Nội, trước nhà có một giàn hoa giấy. Mình đi qua bao lần mà không biết, chẳng rõ Trang có biết trước đây ngày nào cũng có một thằng tôi sáng nào cũng đi giao báo khắp khu này không nhỉ? Lúc xuống xe, Trang ngập ngừng chào tôi rồi mở cổng đi luôn vào nhà. Tôi thì lại lặng lẽ đạp xe về, ngày hôm nay sao mà lắm chuyện xảy ra quá. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên, hệt như cảm xúc của tôi. Cảm xúc mới này là gì vậy?
Tối hôm đó, làm bài xong, tôi lại nằm vật ra giường, nhắm mắt tưởng tượng lại khuôn mặt của Trang lúc hờn dỗi, càng nhìn càng thấy yêu kiều, dễ thương. Khuôn mặt ấy, mang một nét quyến rũ đàn ông ẩn trong cái tinh nghịch, hồn nhiên, da em trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, nghịch ngợm, mái tóc bồng buông nhẹ xuống xuống bờ vai thon thả, nhưng đôi mắt kia lại ngấn lệ nhìn tôi, trách móc điều gì đó. Như một ma lực hút hồn tôi, khiến tôi vẩn vơ nhung nhớ mãi…
Thế rồi, một hình ảnh khác lại chen vào trong tâm trí tôi, là Ngọc Anh nhẹ nhàng, trong sáng tựa thiên thần, nụ cười bẽn lẽn thắp sáng cả tâm trạng u tối nhất của tôi, rồi cái mi nhẹ lên má như lời hẹn bỏ ngỏ.
Giữa hai người con gái, cảm xúc tôi thật khó diễn tả, khi thì ào ạt, thoáng đến thoáng đi khác chi cơn sóng. Khi thì nhẹ dịu, vương vấn mà thấm sâu tận trong tim, cái tĩnh lặng khiến tôi chìm vào trong yên bình, thanh thản. Một khiến tôi nhớ nhung, vừa vui buồn lẫn lộn với chút xót xa, ngộp thở khi nhớ về. Một khiến tôi có cảm giác bình yên đến vô tận, cứ nhẹ nhàng thấp thoáng trong tâm hồn tôi như một cánh bướm trắng. Tôi biết chọn ai?