"Nếu Hiền phi đã lên tiếng thì trẫm sẽ tha cho cô ấy. Nhưng mà Thinh Nguyệt, từ nay về sau
nếu trẫm còn phát hiện ra ngươi không tận tâm tận lực chăm sóc cho chủ nhân. Trẫm nhất định không tha cho ngươi."
"Tạ ơn hoàng thượng. Từ nay về sau Thinh
Nguyệt nhất định tận tâm tận lực."
Ngọc Dao Cung.
"Nương nương, nô tài không có ý nói người, nhưng mà cho dù có là bị hại thật, nhưng trước mặt hoàng thượng, cũng không nên như thế.
Đây chẳng khác nào để cho hoàng thượng ghét."
"Vậy xin An tổng quản nói giúp ta vài lời tốt đẹp
trước mặt hoàng thượng."
"Hiện tại hoàng thượng đang trong cơn giận.
Người bảo ta nói tốt trước mặt hoàng thượng,
thì khác nào thêm dầu vào lửa. Ta khuyên nương nương nên bình tĩnh chờ một thời gian."
Lệ phi vẫn là chứng nào tật nấy, tìm cách thoát tội, nàng ta biết bản chất của An Bính Sơn nên ra đề nghị.
"Bản cung biết, An tổng quản đã để ý Thái Oánh từ lâu. Nếu An tổng quản đồng ý, bản cung sẽ...".
An Bính Sơn nghe xong thái độ lập tức thay đổi nhìn nàng ta ra vẻ đồng ý.
Tối hôm đó, Thái Oánh được đưa đến chỗ của An tổng quản. Đúng lúc hắn ta đang giở trò đồϊ ҍạϊ thì Lưu Tỉnh đi ngang qua và phát hiện nên chạy vào phòng của hắn ta.
[Cứu ta với.]
[Cứu ta với.]
[Thả ta ra.]
Quan Thư Cung.
"Thinh Nguyệt."
"Nương nương."
"Kì lạ thật, sao cả ngày nay không thấy Lưu Tỉnh thế?".
"Nô tì không biết. Hắn cũng không ở trong phòng trực. Hắn đi đâu rồi nhỉ?".
"Đây không phải cách làm việc của Lưu Tỉnh,
ngươi cho người đi tìm đi."
"Vâng."
"Có ai không?".
"Đừng có la nữa."
"An tổng quản. Ông đang làm gì thế?".
Nghe tiếng gọi ông ta hoảng hốt thả Thái Oánh ra.
"Thái Oánh, cô không sao chứ?".
"Lệ phi nương nương vì muốn lấy lòng An tổng quản, nên đã đưa ta đến chỗ hắn, mặc hắn chơi đùa."
"Sao ông có thể làm ra những việc trái với lẽ thường như vậy?".
"Lưu Tỉnh. Lưu Tỉnh."
Cả ngày hôm qua cho đến hôm nay vẫn không nhìn thấy Lưu Tỉnh đâu, sai người tìm kiếm thi vẫn không có tin tức gì. Nàng cũng đi tìm cùng Thinh Nguyệt, trên đường đi thì gặp một thái giám đến bẩm báo.
"Nương nương, nương nương. Phát hiện Lưu công công ở cái giếng cạn bên kia."
Nàng nghe liền hốt hoảng chạy đến chỗ giếng nước thì thấy Lưu Tỉnh đang thoi thóp.
"Lưu Tỉnh, đã xảy ra chuyện gì?".
"Nô tài đang đi tuần ở bên này, thì nghe thấy bên trong...".
Nhớ lại.
"Ta nhất định phải bẩm báo chuyện này với hoàng thượng."
An Bính Sơn liền kéo Lưu Tỉnh lại, nhẹ nhàng nói:
"Lưu Tỉnh huynh đệ, ngươi xem ta với cô ta còn chưa xảy ra gì cả. Chỉ cần chuyện này không tới tai hoàng thượng thì cái gì cũng có thể thương lượng được."
"Nói thế nào thì Thái Oánh cũng là một cô gái trong sạch. Sau này cô ấy phải sống sao đây?
Nếu ta không bẩm báo với hoàng thượng, ai biết ông còn làm ra việc gì nữa."
"Lưu Tỉnh huynh đệ, ta nhất định sẽ tìm cách bù đắp cho cô ta. Hơn nữa, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Ta xin thề với trời."
"Thái Oánh, chúng ta đi thôi."
Lưu Tỉnh vừa quay người đi thì bị An Bính Sơn đâm một nhát vào lưng.
"Mau chạy đi."
Thái Oánh nhìn thấy không nghĩ gì nhiều liền chạy đi, Lưu Tỉnh ở lại giữ chân hắn, bị hắn đâm thêm một nhát vào bụng, máu chảy ra ướt đẫm cả áo.
Hiện tại.
"Tam tiểu thư, từ nay về sau e là nô tài không thể chăm sóc cho cô nữa."
Lưu Tỉnh nói dứt lời thì bàn tay từ từ rơi xuống.
"Lưu Tỉnh. Lưu Tỉnh."
"Lưu Tỉnh. Lưu Tỉnh. Lưu Tỉnh, ngươi hãy tin ta,
ta nhất định sẽ cứu được ngươi."
"Lưu Tỉnh. Ngươi tỉnh lại đi, Lưu Tỉnh. Ngươi tỉnh lại đi."
Nàng nhìn thấy Lưu Tỉnh ra đi trong lòng không chấp nhận được, khóc đến sưng cả mắt. Nàng nhớ đến thời gian Lưu Tỉnh còn sống mà đau lòng.
[Tam tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi. Lão gia với nhị phu nhân nóng ruột lắm rồi. Để ta đi bẩm báo.]
[Từ bé nô tài đã đi theo tam tiểu thư. Chỉ có cô ấy xem ta là người, cô ấy chính là chủ nhân của ta. Chuyện của chủ nhân, chính là chuyện quan trọng.]
[Nô tài cho dù có chết cũng phải bảo vệ cho cô ấy.]
Quan Thư Cung.
"Cũng tại ta vô dụng, không thể bảo vệ cho hắn,
để hắn phải chịu nỗi ô nhục này. Ta đưa ngươi vào cung, nhưng lại không thể đưa ngươi ra ngoài. Là do ta bất lực, với lại do dự không dám dứt khoát đã hại ngươi. Ta xin lỗi."
Nàng đứng ở trong đình viện thổi sáo, đây là bài mà lúc sinh thời nàng thích nhất. Vì để báo thù cho Lưu Tỉnh nàng đã lập ra kế hoạch này, nếu giữ được vị trí cao nhất trong hậu cung thì nàng nhất định sẽ gϊếŧ hết bọn chúng. Ân Tuyết cũng đã nhận lệnh làm việc hi vọng lần này sẽ thành công.
"Tiếng nhạc phát ra từ đâu thế?".
"Hình như là ở Quan Thư cung."
[Quan Thư cung]
Hoàng thượng bên ngoài định đến Quan Thư Cung tìm nàng thì lại nghe thấy tiếng sáo.
"Bài nhạc này uyển chuyển rung động lòng người, giống như người xưa vừa đến đây."
"Thần thϊếp không biết hoàng thượng tới đây,
nên không ra đón."
"Đêm khuya thanh vắng, tại sao Hiền phi lại đứng đây thổi sáo? Chẳng lẽ nàng có tâm sự?".
"Thần thϊếp đã làm phiền đến hoàng thượng.
Mong hoàng thượng thứ tội."
"Bỏ đi. Suốt ngày thứ tội, trẫm nghe phát chán rồi. Thực ra nàng có biết đây là khúc nhạc trẫm thích nhất không? Năm xưa khi Tịch Nguyệt còn sống cũng thường thổi cho trẫm nghe."
Nhớ lại.
"Chư quân đi theo bản vương vào sinh ra tử.
Giờ đây, lại bị mắc kẹt ở đây. Đây là lỗi của bản vương. Nay Đại Chử ta, nội bộ phân tranh, vô cùng nguy hiểm. Quốc gia có nạn, ai cũng có trách nhiệm. Hôm nay, tính mạng của bản vương sẽ gắn chặt cùng mọi người.Cùng nhau sống chết, báo đáp quốc gia. Nếu thắng trận này bản vương sẽ báo ân cứu mạng này. Nếu thua trận này bản vương nguyện chết trước mọi người. Bằng lòng cùng mọi người gϊếŧ quân phản nghịch. Trả nợ cho quê hương."
Lúc bấy giờ hoàng thượng chỉ là vương gia nhỏ bé, vì muốn giành lấy ngôi vị đã tham gia trận chiến, Tịch Nguyệt lúc ấy cũng luôn ở bên cạnh hắn, cũng từng thổi bài sáo này cho hắn nghe.
"Thề chết cùng với vương gia. Thề chết cùng với vương gia."
"Gϊếŧ quân phản nghịch, trả nợ cho quê hương.
Gϊếŧ quân phản nghịch, trả nợ cho quê hương.
Thề chết cùng với vương gia. Thề chết cùng với vương gia. Gϊếŧ quân phản nghịch, trả nợ cho quê hương. Theo bước vương gia."
Hiện tại.
"Năm đó khi trẫm đứng bên bờ vực sống chết,
chỉ có Tịch Nguyệt ở bên cạnh trẫm, không hề rời đi, bầu bạn sớm đêm. Nhưng không ngờ rằng Tịch Nguyệt lại gặp cảnh như vậy. Là do trẫm vô dụng."
"Hoàng thượng có biết khúc nhạc này chứa tình cảm quê hương. Nhưng không hề biết, nó còn có nghĩa gọi phu quân về."