Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Hoàng Vô Song

Chương 58: phấn mê tình

« Chương TrướcChương Tiếp »
[Bình Lạc điện]

Dạ Hằng sau khi uống ly rượu đó xong thì người cảm thấy nóng như lửa đốt, cả người lâng lâng như trên chín tầng mây, mơ mơ màng màng nhìn nữ nhân trước mặt. Thục phi thấy hắn đã bắt đầu ngấm thuốc nên tiến đến nắm tay hắn kéo đến giường ngồi xuống. Trong mắt hắn lúc này người trước mặt chính là người hắn yêu nhất, Bạch Tịch Dao.

" Tịch Dao. Tịch Dao".

Hắn ôm lấy Thục phi trong lòng cảm thấy vui vẻ, người cũng cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

"Sao muội lại ở đây?".

" Tịch Dao, ta rất nhớ muội".

Hắn từ từ buông Thục phi ra, cởi bỏ lớp áo bên xuống, từ từ tiến đến hôn môi nàng ta. Lúc này Ân Tuyết xuất hiện kịp lúc đánh ngất hai người.

"May mà ta đến kịp lúc."

Nàng bây giờ không bị Tịch Nguyệt thay thế nên với sự hiểu biết về y thuật của mình, liền đoán ra đây là phấn mê tình. Lúc trước để tiện cho nàng và Tịch Nguyệt có thể tráo đổi thân phận cho nhau thì ngày thường vào buổi tối sẽ là Tịch Dao thật sự, còn ngày hoàng thượng đến thì Tịch Nguyệt sẽ xuất hiện để thay thế ứng phó với Dạ Quân. Nàng nhận được bức thư tình từ Hàn Cẩm Y trong lòng lo lắng lại nghe Thục phi đến Bình Lạc điện nàng nghĩ sẽ có chuyện không hay nên quyết định đến xem sao.

"Là phấn mê tình. Thật không ngờ người trong hoàng tộc lại sử dụng thủ đoạn hạ lưu như thế này."

"Có vẻ dược hiệu của phấn mê tình không thể phát ra khỏi cơ thể ngài ấy, e là khi tỉnh lại sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Ân Tuyết bên cạnh lên tiếng. Nàng tiến đến xem Thục phi thì phát hiện nàng ta không trúng độc.

"Vương Thấm Nhược không trúng độc."

"Vậy vương gia phải làm thế nào?".

"Ân Tuyết, cô đưa Vương Thấm Nhược về cung đi đã. Lần này cô ấy đã dùng cả phấn mê tình,

giữ lại ở trong cung thì e là sẽ chỉ gây thêm phiền phức thôi. Cô hãy đưa bức thư tình chính tay cô ấy viết đến Đôn Thân Vương phủ, phải để Đôn Thân Vương đọc được."

"Vâng."

Ân Tuyết ôm lấy nàng ta đưa về cung sau đó đem bức thư để ở trên bàn trong thư phòng của Đôn Thân Vương. Ông từ ngoài trở về thư phòng phát hiện bức thư thì mở ra xem.

[Người ta luôn nhung nhớ là đệ. Lúc này đệ phải thực hiện lời hứa, hãy đưa ta rời khỏi đây]

"Người đâu."

"Có nô tài."

"Sáng sớm mai, lập tức thay bản vương vào cung xin chỉ để Thục phi nương nương nhanh chóng về phủ."

"Nhưng thân phận của nương nương không thể dễ dàng về phủ."

"Cứ nói là mẹ bị bệnh nặng, mong nhớ con gái.

Tóm lại thì không cần biết dùng cách nào, phải lập tức đón nương nương về cho ta."

"Vâng, nô tài sẽ đi làm ngay."

Bình Lạc điện.

Tịch Nguyệt không biết nên làm cách nào để giải độc cho hắn, nhưng loại độc này không có thuốc giải, ngoại trừ...

Nàng không suy nghĩ nhiều tự tháo bỏ lớp y phục của mình từ từ tiến đến giường. Trải qua một đêm mặn nồng với người mình yêu, cũng là người nàng nợ nhiều nhất.

Sáng sớm hôm sau.

Hắn tỉnh dậy phát hiện nàng nằm bên cạnh trên người chỉ là áo yếm mỏng manh che lấy những phần đẹp nhất thì giật mình ngồi dậy.

"Sao cô lại ở đây?".

"Ngài trúng phấn mê tình của Vương Thấm Nhược."



Nàng từ từ ngồi dậy dùng chăn quấn lấy người mình.

"Vậy nên cô cứu ta? Nói như vậy là hai chúng ta...".

"Vương gia yên tâm, chúng ta không xảy ra chuyện gì cả."

"Không phải là cô... sợ ta áy náy nên mới cố tình nói dối đấy chứ?".

Nhìn vào nét mặt lúng túng của nàng hắn có chút chột dạ.

"Cô yên tâm, bản vương chắc chắn sẽ cho cô một câu trả lời."

"Vậy vương gia muốn cho ta câu trả lời như thế nào? Có phải lại là chặt tay ngài rồi trả sự trong sạch cho ta không?".

"Được rồi, không đùa ngài nữa. Không dối gạt gì ngài, đêm qua chúng ta thật sự không có chuyện gì cả."

"Được. Bản vương biết rồi."

Nàng ngồi dậy tiến đến nhặt y phục dưới sàn lên rồi ra ngoài.

"Rõ ràng cô để ý đến ta, lo lắng cho sự an toàn của ta, tại sao lại làm chuyện trái với lòng mình,

cũng không muốn quay đầu lại?".

Nàng nghe hắn nói thì khựng người lại.

" Cô thay y phục đi, bản vương ra ngoài".

Sau khi nói xong thì đi ra ngoài, nàng mặc y phục xong thì cũng rời khỏi.

Hắn trở lại phòng đem chăn để lại đoàng hoàng thì mắt lướt thấy một tia chấn động. Một vệt máu đỏ in trên giường, hắn hốt hoảng làm rơi chiếc chăn xuống đất. Nói vậy, tối qua nàng đã là... người của hắn.

Nàng từ lúc nhập cung đến nay chưa từng thị tẩm với hoàng thượng.

Ngọc Thiền Cung.

"Sao ta lại về rồi?".

Thục phi tỉnh dậy phát hiện mình ở tẩm cung thì tức giận đoán là nàng đang giở trò.

"Để ý hành động của Dạ Hằng như vậy không thể là ai khác ngoài Bạch Tịch Dao. Chắc chắn lại là cô ta phá hỏng chuyện tốt của ta. Bạch Tịch Dao, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô."

"Nương nương. Đôn Thân Vương phủ đến báo,

vương phi bị bệnh nặng, hoàng thượng đã đồng ý cho người về phủ thăm người thân."

"Mẹ."

Nàng ta nghe tin mẹ bệnh nặng lập tức chuẩn bị hồi phủ.

Bình Lạc điện.

"Đang nghĩ gì vậy?".

Hàn Cẩm Y đến nhìn thấy hắn ngồi thẩn thờ thì lên tiếng hỏi.

"Ta chẳng nghĩ gì cả."

"Nghe nói đêm qua huynh trúng độc."

"Đúng vậy. Tịch Dao đã cứu ta."

"Vậy chẳng phải là hai người..."



"Ta cũng không rõ. Muội ấy nói chẳng xảy ra chuyện gì cả nhưng ta lại thấy vết máu trên giường".

"Ai hỏi huynh điều này chứ. Chẳng phải huynh còn có ta à? Yên tâm, ta chắc chắn sẽ ở bên cạnh huynh, tuyệt đối không vào cung làm phi."

"Được rồi, đừng náo loạn nữa. Đêm nay huynh có rảnh đi để đến thương hội Tử Hiên điều tra sổ sách của bọn họ để xem có manh mối gì không?".

"Được."

Ngọc Dao Cung.

"Hôm nay bản cung mời các muội muội đến đây là vì chuyện yến hội giữa năm. Bản cung phát riêng một số ngân lượng cho mọi người

để mọi người mua một vài trang sức kiểu mới."

"Tỷ tỷ, những năm trước đều là tiên hoàng hậu toàn quyền tổ chức. Nay tỷ tỷ nắm chuyện của lục cung, tại sao không làm việc theo quy tắc cũ?".

"Nếu bản cung đích thân tổ chức mà không hợp ý mọi người thì chẳng phải là chuyên quyền độc đoán? Như vậy thì mọi người có thể tự mua hoặc chế tác, có thể làm việc theo sở thích của mình, chẳng phải sao?".

"Vẫn là tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo."

"Quý phi nương nương. Thần thϊếp vừa vào cung, vẫn chưa biết yến hội giữa năm có những điều gì cần đặc biệt chú ý không?".

Nàng ung dung hỏi.

"Muội muội không cần lo lắng. Yến hội giữa năm là yến hội của hoàng thượng và phi tần hậu cung, chỉ để vài người không được gặp hoàng thượng được gặp hoàng thượng một lần,

nói chuyện an ủi thôi. Thật ra hoàng thượng đến cung của ai cũng không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng có thể để ý đến ai. Vậy nên, bản cung mong các muội muội có thể thường xuyên tu văn luyện đức. Chỉ dựa vào sủng hạnh thì cuối cùng cũng chỉ là một phi tử có cũng được không có cũng chẳng sao. Còn về yến hội giữa năm cũng chẳng có gì phải đặc biệt chú ý. Chỉ có một điều cũng là quy định bất thành văn. Đó là khi ấy, phi tử nào ăn mặc nổi bật thì hoàng thượng sẽ sủng hạnh phi tử đó."

Sau khi bàn bạc việc xong, ai nấy về cung của mình. Nàng cũng trên đường trở về Quan Thư Cung, đêm qua Tịch Dao không ở tẩm cung mới sáng sớm lại từ bên ngoài trở về, Tịch Nguyệt có chút lo lắng không biết muội muội có chuyện gì giấu cô không.

"Nương nương. Người xem, những người ngày hôm nay luôn châm chọc khıêυ khí©h. Chẳng lẽ người định im lặng mãi sao? Chẳng lẽ đã quên

tại sao ban đầu người lại vào cung?".

"Bản cung sẽ không quên."

"Vậy thì nương nương phải nắm bắt cơ hội yến hội giữa năm này đấy. Cần chuẩn bị trang sức gì, Thinh Nguyệt sẽ lập tức đi làm. Các phi tần sẽ tập trung đầy đủ trong yến hội giữa năm này,

phải là một lần nổi bật, không ai bì được."

"Bản cung nghe nói trước kia tỷ tỷ dùng một bộ

trâm Cửu Thái Phượng Thê để lấy được sự yêu thích của hoàng thượng."

"Vậy là nương nương định bắt chước hoàng hậu?".

"Tiếc là thứ này đã xuống mồ cùng tỷ tỷ, bây giờ chỉ có thể nghĩ cách khác."

Kim Loan điện.

"Yến hội giữa năm đã chuẩn bị ổn thỏa chưa?"

"Nô tài đã cho người đi sắp xếp."

"Nghĩ lại thì yến hội giữa năm này là khi hoàng hậu còn sống đã làm ra để trẫm sủng hạnh đồng đều, săn sóc cho các phi tần trong hậu cung."

"Nô tài đang gấp rút luyện chế Cửu chuyển hoàn hồn đan, đã bước đầu có hiệu quả. Nô tài nghĩ không lâu nữa, hoàng thượng sẽ có thể gặp lại hoàng hậu."

"Thật sự là như vậy?".

"Vâng."

"Vậy thì đúng là rất tốt. Có thiếu gì thì cứ đến quốc khố nhận là được."

"Vâng."
« Chương TrướcChương Tiếp »