Chương 8: Làm Lành

M

ấy tháng sau, lệnh cẩm túc đối với mẫu thân nàng đã hết.

Mà Ninh Hinh, sau khi học xong ở chỗ Âu Dương Hoằng thì Khải Ca đã chạy với theo, mời nàng cùng trò chuyện một lát. Một lúc sau, hắn nói: “Mấy hôm nữa, Y Kỳ gia sẽ đến Âu Dương gia chúng ta.”

Nàng ngạc nhiên: “Y Kỳ gia?”

“Là một trong bảy thế gia trên giang hồ, đồng thời cũng có quan hệ thân thích với chúng ta. Tỷ tỷ của phụ thân chúng ta là chính thê của đương gia chủ Y Kỳ gia, đi cùng sẽ còn có mấy biểu ca, biểu tỷ nữa. Trước kia họ cũng đã từng qua đây, nhưng muội còn nhỏ, không nhớ cũng phải”

Ninh Hinh không quan tâm lắm: “Thì bao giờ họ lại thì lại.”

“chúng ta sẽ có tiệc đấy, muội phải giải quyết bất hòa với mẫu thân đi.”

Thì ra đây là vấn đề chính.

“Muội đã biết. Đa tạ ca ca quan tâm. Bất quá bây giờ ta có việc rồi, không thể bồi ca ca nữa. Tối nay ta sẽ đến Đông Hoa viện.”

Khải Ca cười: “Được. Muội về nhé, ca không tiễn.”

“Vâng.”

Dù sao, nàng cũng không muốn giống như kiếp trước nữa. Nàng không muốn sát mẫu nữa.



Thiên hạ nói, người Âu Dương gia đều là những kẻ máu lạnh. Ninh Hinh cũng thế. Một kẻ máu lạnh đến mức xuống tay được với mẫu thân ruột thịt của mình, nhất định chẳng phải kẻ tốt đẹp gì. Cho dù, Vu thị là người mẹ chẳng ra gì, thì bà ta cũng đã sinh ra nàng. Chẳng qua, cái tư tưởng giáo dục lệch lạc của Âu Dương gia khiến cho nàng lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng: những kẻ cản đường mình phải chết. Khi gϊếŧ chết mẫu thân mình, nàng chẳng nghĩ gì nhiều. Một nữ tử đang hăng hái đầy nhiệt huyết, tràn đầy điên cuồng và tham vọng với vị trí một trong những người thừa kế, làm sao còn thời gian để mà nghĩ tới những kẻ đã chết dưới bàn tay vốn đã nhuốm đầy máu tanh chứ? Chỉ là, Ninh Hinh biết rằng, một thoáng nào đó, trong tâm trí nàng, hiện lên chút hoảng sợ, chút tức giận, chút căm hận bản thân. Thế nhưng cái suy nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay tức khắc. Vẻ mặt day dứt của nàng đã bị Đại ca nhìn thấy, hắn cho rằng nàng không phải người cứng rắn, bắt nàng phải chịu đủ mọi hình phạt theo gia quy, cuối cùng, nỗi đau thể xác đã lấn át đi sự day dứt lúc ấy.

Nếu nói Đại ca yêu thương nàng cũng đúng, nói không yêu thương cũng đúng. Dù hắn có nhân nhượng nàng như thế nào, chuyện liên quan đến Âu Dương gia, hắn nhất quyết không. Thế nhưng chuyện sau này, hắn không phạt nàng. Có lẽ là do đã mất hết hy vọng, không còn quan tâm gì nữa.

Nàng có thể chẳng ưa gì Triệu Anh, nhưng nguyên chủ thì khác. Nguyên chủ rất yêu thương mẫu thân. Nàng cũng chẳng muốn làm người ác độc tàn bạo như kiếp trước nữa, biết đâu sau này kết cục của nàng cũng không thê thảm như trước kia.

Nghĩ tới nghĩ lui, buổi tối, Ninh Hinh đã đến Đông Hoa viện.

Hành lễ xong, nghe giọng nói nhàn nhạt của Triệu thị, nàng biết hôm nay nàng sẽ phải hoạt động cái lưỡi hết công suất.

Nhưng không.

Triệu thị hỏi: “Hinh nhi trời tối thế này rồi, ngươi còn đến đây làm gì?”

Thực ra thì từ trước đến nay, Ninh Hinh chưa bao giờ mở miệng nói xin lỗi ai, chỉ làm hành động. Mà bây giờ thì không như thế được.

“Chẳng qua con là thấy mẫu thân hết lệnh cấm túc, nên muốn đến thỉnh an một cái.”

Triệu thị cười, nhưng lòng lạnh băng: “Chẳng qua Y Kỳ gia đến thăm, nên mới nhớ đến người chủ mẫu là ta đây mà. Âu Dương Hà không biết đã gả chồng rồi còn về đây làm gì nữa không biết. Mở miệng ra là A Quyên A Quyên, còn không xem người ta đã chết từ thiên niên kỷ nào rồi. Gặp ta không lườm thì nguýt, còn nhớ mấy năm trước đến Âu Dương gia, lúc nào không phải là Ca nhi ngoan, Ca nhi ngoan, trong mắt làm gì còn người khác! Nàng ta lúc nào cũng chỉ nhớ đến cái ả Trần Quyên tiền chủ mẫu kia thôi!”

Được rồi, sao mà đau đầu thế này?

Nữ nhân ai cũng khó hiểu vậy sao?

Ách, hình như nàng cũng là nữ nhân.



Ninh Hinh đành nói: “Mẫu thân cứ bỏ qua chuyện của Y Kỳ gia đi. Hôm nay con tới đây là có chuyện muốn nói với người.”

“Chuyện gì?”

“Con muốn tạ lỗi với mẫu thân chuyện hôm trước.”

“Con phạm tội gì?”

Giọng Triệu thị lạnh như băng hỏi.

“Là tội bất kính với mẫu thân.”

Một lúc lâu sau, Triệu thị vẫn không nói gì, mà Ninh Hinh đã quỳ đến đau cả chân.

Một lát sau, Triệu thị mới lên tiếng: “Thật ra. Cũng là do ta sai.”

Sau đó, Triệu thị cho người mang ghế để Ninh Hinh ngồi. Rồi bà nói tiếp: “Ta bị ám ảnh bởi Trần Quyên. Triệu gia không những giàu có hơn Trần gia, mà còn có quan hệ thân thiết với Âu Dương gia hơn.”

Triệu thị thở dài, lại nói tiếp: “Ngay từ nhỏ, ta đã mặc định sẽ gả cho cha con. Nhưng cố tình là, sau nhiều năm ngao du thiên hạ, hắn lại mang về Trần Quyên.”

Triệu thị cơ hồ muốn khóc, nghẹn ngào: “Hai người ngày nào cũng ân ân ái ái, ta ngứa cả mắt. Dù đã gả cho cha con rồi, ta vẫn có cảm giác mình không phải vợ hắn. Lại còn độc sủng hậu viện, Trần Quyên kia đúng là tốt số. Con biết không, ta ghét Trần Quyên bao nhiêu, thì ta lại hâm mộ nàng ta bấy nhiêu. Ta cảm thấy mình chẳng kém Trần Quyên ở đâu cả, trách thì trách vận khí nàng ta quá tốt.”

“Sau này nàng ta sinh Khải Ca, ta cảm thấy trời đất sụp đổ. Trước kia, khi nàng ta mang thai, cha con bao bọc bảo vệ nàng ta dữ lắm, ta chẳng làm gì được. Nhưng khi sinh con rồi, thấy nó là đứa trẻ đáng yêu, ta không nỡ, ta không thể nào đang tâm mà gϊếŧ một đứa nhóc còn đỏ hỏn như thế được. Thế nhưng, ta cuối cùng vẫn gϊếŧ Trần Quyên, ta vẫn muốn gϊếŧ chết mẹ của đứa trẻ đó. Ta đã bỏ “Phi hồn tán” vào chén thuốc của nàng ta.”