Chương 27: Sóng gió lập phi,Giai Kỳ quyên góp bạc.

Các quan đại thần cũng nhao nhao lên,ai cũng muốn con cháu mình vào hoàng cung,dù là mỹ nhân tài tử chức vị gì cũng được.

Vì trước giờ hậu cung và các quan trong triều đều có mối liên hệ trực tiếp với nhau,bây giờ hoàng thượng lại độc sủng một mình hoàng hậu tạo thành thế không cân bằng khiến cho bọn họ bất an trong lòng.

Con gái trong cung chức vị càng lớn thì ở ngoài cung ngươi làm phụ mẫu như bọn họ cũng được lên như diều gặp gió .

Hoàng thượng tức giận quát :

"Trẫm vừa lên ngôi có mấy tháng mà các ngươi đã mong người thừa kế,có ngươi có ý định gì,chuyện nhà của trẫm không mượn các ngươi xía mũi vào,trẫm nuôi các ngươi không phải để các ngươi soi xét chuyện nhà của trẫm, nếu không có việc gì thì bãi triều ".

Hoàng thượng tức giận đứng lên đi thẳng,các đại quan còn gọi với níu lại nhưng không đặt được kết quả gì, bọn họ sẽ quyết tâm không bỏ cuộc,tương lại của bọn họ không thể dập tắt.

Hoàng thượng tức giận về thẳng Càn Long điện,Giai Tuệ thấy thế ngạc nhiên hỏi :

"Sao hôm nay chàng tan triều sớm thế,không có việc gì sao ?".

Hiên Viên Kiệt đập tay vào ghế rồi tức giận nói :

"Đám quyền thần càng ngày càng không coi trẫm ra gì,chuyện nhà của trẫm mà chúng cũng dám lôi ra,trẫm còn đang trẻ mà bọn chúng đã nghĩ đến người thừa kế,muốn ta lập cả đám nữ nhi của bọn chúng vào hoàng cung ".

Giai Tuệ mỉm cười đắng lòng,cái gì nàng lo sợ trước sau đều sẽ đến,nàng nhẹ nhàng nói :

"Thôi ta chuẩn bị ăn,chàng ăn một chút gì đi,tức giận làm gì kia chứ,đến đâu hay đến đấy ".

Hai người ngồi vào bàn ăn nhưng tâm tình lại để đi hai hướng khác nhau,mỗi người một tâm trạng.

Lại nói về Giai Kỳ,tuy hai người đã thành hôn nhưng tính cách nàng không thay đổi là mấy,vẫn luôn vui tươi như vậy.



Nàng thường xuyên đến thăm thái hậu,nàng ở đây buồn vì nhớ tỷ tỷ và mẫu thân,thái hậu rất yêu quý nàng nên nàng cũng vơi bớt được phần nào nỗi nhớ nhà.

Thời gian gần đây nàng chưởng quản mọi việc trong cung đâu vào đấy,tuy nhiên nàng có hơi thắc mắc là tại sao trong cung lại chi tiêu tiết kiệm như thế,mọi thứ đều rất đơn giản ngay cả cung của thái hậu cũng thế.

Lâm quốc nằm ở phương bắc nắng nóng triền miên phải dùng đá lạnh để giảm bớt độ nóng,nhưng mà chỉ ưu tiên dùng cho cung của hoàng hậu và thái hậu còn mọi nơi đều không có.

Nàng có hỏi chàng thì chàng cười nói :

"Không cần thiết,mọi người ở đây chịu nóng quen rồi,tất cả ưu tiên cho thứ khác ".

Thấy hỏi Hạo Thiên cũng như không,nàng liền đến gặp Thái hậu để hỏi rõ sự tình,bà ngạc nhiên khi nàng hỏi đến,bà chỉ nói :

"Thiên nhi không nói gì với con sao?".

Giai Kỳ lắc đầu đáp lại :

"Con có hỏi nhưng chàng không có nói,nên con đành phải hỏi người ".

Bà lắc đầu cười nhẹ :

"Chắc là nó sợ con lo lắng đấy thôi,thật ra gần một năm trở lại đây Thiên nhi đã dùng toàn bộ bạc trong quốc khố để cứu trợ cho dân chúng,nó sợ người dân không đủ ăn nên đã miễn thuế liên tiếp trong ba năm vì thế quốc khố bây giờ gần như đã cạn kiệt rồi,nếu không tiết kiệm sẽ khó mà chống cự nổi ".

Lúc này Giai Kỳ mới tá hỏa khi biết rõ sự tình,nàng lặng im không nói gì rồi xin phép ra về.Thái hậu nhìn nàng rời đi rồi lắc đầu cười,mama đi lên hỏi :

"Sao người lại nói sự thật cho hoàng hậu biết,hoàng thượng muốn dấu hoàng hậu mà ".



Bà trầm ngâm rồi nói :

"Tính cách con bé rất tốt nhưng ta muốn thử xem liệu hoàng hậu có yêu hoàng thượng nhiều như hoàng thượng yêu con bé không ".

Lúc Hạo Thiên trở về phòng thì đã thấy Giai Kỳ ngồi trong phòng ủ rũ,chàng vội vàng hỏi nàng :

"Có chuyện gì mà nàng lại buồn thiu vậy,ai dám chọc giận hoàng hậu của ta ".

Nàng lặng im không thèm nói với chàng một câu rồi lên giường nằm ngủ,Hạo Thiên ngỡ ngàng không biết mình lại đắc tội nhóc con này lúc nào.

Sáng hôm sau như thường lệ chàng lên triều sớm,nàng còn chưa dậy,nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi mới đi.

Lúc chàng vừa đi khỏi thì nàng liền mở mắt ngồi dậy,nàng làm vệ sinh cá nhân rồi gọi A Hương đi vào,nàng nhẹ nhàng nói :

"Cô cô,người mang danh sách đồ sính lễ và của hồi môn ra cho ta xem xem ".

A Hương ngạc nhiên nhưng vẫn mang ra đưa cho nàng xem.

Giai Kỳ nhíu mày một lúc rồi nói :

"Cô cô lấy toàn bộ bạc và ngân phiếu ở trong của hồi môn và đồ sính lễ của ta mang đến cho tổng quản kho nội vụ,ghi rõ rồi bàn giao đầy đủ cứ nói là hoàng hậu đóng góp quốc khố".

A Hương tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi điều gì cả chỉ im lặng đi làm việc mà hoàng hậu giao.

Kiểm kê tất cả của hồi môn và đồ sính lễ gồm mười nghìn lạng bạc trắng,ngân phiếu thì có năm mươi vạn lượng,một con số thật không nhỏ mà.

Khi tổng quản nội vụ phủ nhìn thấy người của hoàng hậu khiêng rất nhiều rương hòm đến đây,ông ta đã rất thắc mắc không biết là cái gì.