Chương 97: 97: Kết Thúc

Mộc Lâm uất ức đến nỗi ngất ngay tại chỗ cuối cùng cũng nhờ có Mộc Thanh ra mặt đứng lên mua cho ông ta một căn nhà thì ông ta mới có chỗ để ở.

Tuy nhiên Mộc Thanh lại không mặt gặp Mộc Lâm một lần nào.

Đó là cái giá phải trả của Mộc Lâm lúc cuối đời, lúc nào cũng đặt lợi ích lên trên tất cả, thê tử và nữ nhi chỉ là bàn đạp cho ông ta thăng tiến,có lợi ích thì niềm nở còn không lợi ích thì thẳng tay đẩy ra, cuối cùng phải sống trong cảnh cô độc một mình.

Mấy tháng sau Mộc Thanh được chuẩn đoán mang thai khiến cả vương phủ vô cùng vui mừng, ai cũng háo hức mong đứa trẻ ra đời nhất là Thiên Kỳ, lần đầu tiên được làm phụ thân nên cảm giác vô cùng lạ lẫm.

Đến ngày sinh Mộc Thanh sinh ra một cậu nhóc mập mạp lém lỉnh được đặt tên ở phủ là tiểu Lân nhi.

Thời gian cứ dần trôi bắt đầu là hai tiểu cô thành thân rồi đến đệ đệ Dương Kỳ.

Ngày hai tiểu cô dự hôn lễ của Dương Kỳ song vội vàng quay về nước bà mẫu đã đau buồn vô cùng, cũng may còn có phụ thân luôn luôn thấu hiểu và

ở bên cạnh động viên người.

Năm năm sau.

Lúc này Dương Kỳ đã trở thành thừa tướng của nước Sở, thừa tướng trẻ nhất của Sở quốc còn Thiên Kỳ đã là một Đại Tướng quân tài giỏi khiến quân địch nghe thấy đều phải sợ hãi.

Thừa Tướng lúc trước kết hợp với các tướng lĩnh vùng biên nhằm ý đồ tạo phản cũng may Dương Kỳ phát hiện kịp phá tan âm mưu, còn Thiên Kỳ sau một trận đánh và một ngày truy quét phản quân tên tuổi thành danh.

Ai ai cũng biết đến thế tử tài giỏi như thế nào không thua kém phụ thân của mình.

Dương Kỳ tài giỏi xuất chúng được hoàng thượng tin tưởng phong làm thừa tướng.

Từ khi Dương Kỳ đảm đương chức vụ nước Sở như bước sang một trang khác, phải nói là một thời kỳ cực hưng thịnh từ trước đến giờ.

Chàng có tầm nhìn xa trông rộng, lại cực kỳ quyết đoán vì thế cho nên không có bất kỳ nên quan tham ô nào khiến cho hoàng thượng được nhàn tản.

Thời điểm bấy giờ Phụng Như Ngọc đã sinh được hai hài tử kháu khỉnh, nàng là một hiền thê tốt đó là lời nhận định của tất cả mọi người.

Tuy Dương Kỳ đã là Thừa Tướng, Tuyên Thiên Kỳ là đại tướng quân nhưng hai huynh đệ họ vẫn ở lại Tuyên Vương phủ không tách ra phủ đệ riêng.

Còn Nhược Khê và Tuyên Triệt thì ngao du khắp nơi, hai người khi ở lại Lâm quốc một thời gian khi thì tới Hoa Quốc thăm Giai Kỳ và không quên l3n đỉnh Thiên Sơn để làm bạn với Hư Không đại sư.

Thời gian còn lại thì hai người quay về Sở quốc để chơi với các nội tôn tử của mình.

Giai Tuệ thì ba năm sau khi đôi tỷ muội song sinh của nàng tròn ba tuổi thì nàng lại mang thai sinh thêm được một nàng công chúa, hai năm sau lại thêm một hoàng tử khiến cho các quan đại thần không nói gì đến việc lập hậu cung nữa.

Thứ nhất là vì hoàng thượng không muốn, còn thứ hai là vì hậu phương của hoàng hậu quá vững vàng.

Có hai người huynh đệ người thì làm thừa tướng người thì làm đại tướng quân.

Uy danh bọn họ như thế làm sao mà dám đối đầu trực diện chứ.

Còn Giai Kỳ thì cũng như thế, nàng hiểu nếu Hạo Thiên đã vì mình không mở hậu cung thì nàng cũng muốn giảm áp lực cho chàng, không kém tỷ tỷ mình nàng cũng sinh cho chàng ba hoàng tử và một công chúa.

Dân chúng của Lâm quốc bây giờ đã hoàn toàn thay đổi không còn khổ cực và thiếu lương thực như trước nữa.

Người dân Lâm quốc luôn luôn ca ngợi hoàng thượng và hoàng hậu nhờ có hai người mà bá tánh không phải khổ cực như xưa.

Hoàn!.