Nhược Khê âm thầm cười:
"Bà nghĩ bà bị trúng độc là có thể bỏ qua được lỗi lầm của mình sao,không ai mà Nhược Khê ta muốn cứu mà không cứu được cả.
"
Bà ngồi xuống bắt đầu lấy kim châm ra,bắt đầu châm vào các ***** **,từng châm một hạ xuống đến đâu mặt thái hậu nhăn nhó đến đấy.
Nhược Khê tập trung cao độ,chỉ một lúc sau thái hậu đã khẽ cựa quậy người rồi nôn ra một ngụm máu đen,tuy nhiên do vẫn còn mệt nên thái hậu lại ngất đi luôn.
Hiên Viên Kiệt lo lắng quay ra hỏi:
"Tại sao mẫu hậu lại ngất đi vậy ạ!".
Nhược Khê nhìn bà ta thϊếp đi rồi nói:
"Không sao đã nôn ra được hết máu độc ra rồi bây giờ chỉ cần uống thuốc đều đặn chỉ mười ngày sau độc tố sẽ được giải ra hết ".
Nhược Khê cười lạnh lùng,nhanh tỉnh dậy đi những gì bà gây nên cho nữ nhi của ta,ta sẽ đòi đủ từ bà,yên tâm ta sẽ không lợi dụng lúc bà nằm đó đâu,cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
Rồi Nhược Khê quay sang nói với Tuyên Triệt:
"Chàng liên lạc với Thiên Kỳ và Dương Kỳ đi,chúng ta sẽ đích thân đến Lâm Gia để hỏi tội".
Nhược Khê quay sang Hiên Viên Kiệt rồi nói:
"Ta nghĩ ngươi không có lý do để xen vào chuyện này,tốt nhất ngươi nên đứng ngoài cuộc,vì nếu ngươi có muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được đâu.
Chúng ta đã cho ngươi thời gian nhưng ngươi lại lề mề không tra ra được vậy không thể trách chúng ta.
"
Hai người quay đầu bước đi khiến cho Hiên Viên Kiệt ngỡ ngàng không kịp nói gì,Y thở dài lắc đầu.
Thôi Y đã cố gắng hết sức rồi,Lâm gia có ra sao cũng là do họ tự làm tự chịu thôi mẫu thân cũng không trách được hắn.
Nhược Khê cùng Tuyên Triệt rời cung,dặn Giai Kỳ hãy ở bên cạnh Giai Tuệ ".
Hai người trước khi đi không quên cầm theo tất cả chứng cứ đi cùng,ám vệ liên hệ với đội quân của Thiên Kỳ và Dương Kỳ.
Chỉ một lúc sau một đội quân nhỏ đã tập kết ở kinh thành,quân lính không dám ngăn cản vì đã nhận được chỉ thị của hoàng thượng.
Chỉ một lúc sau toàn bộ Lâm gia đã bị bao vây,quân lính đứng thành một hàng dài,dân chúng thấy lạ vội vàng chạy ra để xem,mọi người đều xì xào nói:
"Không biết Lâm gia đắc tội ai mà bị binh lính bao vây như vậy,quân đội này không phải là quân đội của ta,trang phục không phải như vậy ".
Nhược Khê, Tuyên Triệt đứng đầu rồi tiếp đến là Thiên Kỳ và Thiên Dương.
Binh sĩ đứng lên gõ cửa phủ,Lâm thái phó hớt hải vội chạy ra,ông ta không biết là ai đến tìm mình,mình đã đắc tội với ai.
Khi bước ra nhìn thấy khí thế to lớn như thế ông ta vội khép nép nói:
"Không biết các vị là ai,có chuyện gì mà hôm nay lại dàn khí thế lớn như thế.
Ta là Lâm thái phó là cửu cửu của hoàng thượng.
"
Tuyên Triệt nhếch mép lên nói:
"Ta đã đến đây vây quanh phủ của ngươi thì đã biết rõ lai lịch của ngươi".
Ông phất tay ra hiệu cờ Tuyên Vương bay trong gió,có thể người dân không biết đó là cờ biểu tượng cho cái gì nhưng Lâm gia là thái phố của Hoa quốc nên ông hiểu rõ đối phương là ai.
Thái phó vội vàng nói:
"Hóa ra là Chiến thần của nước Sở đại giá quang lâm thật vinh hạnh cho ta không đón tiếp kịp ".
Tuyên Triệt cắt ngang lời nói:
"Lần này ta đến để hỏi một chuyện chứ không đến thăm hỏi gì ngươi,ta và ngươi đâu có quen biết mà thăm hỏi ".
Rồi ông đưa toàn bộ những chứng cớ mà mật thám đã điều tra ra cho Lâm thái phó.
Khi cầm lấy những giấy tờ đó mặt ông ta xám nghoét tay chân run bần bật,tại sao trong thời gian ngắn mà họ lại điều tra ra,tất cả những chứng cứ liên quan ông ta đã tiêu hủy hết rồi mà.
Nhược Khê lạnh giọng nói:
"Ngươi cấu kết với thái hậu hãm hại nữ nhi ta,chèn ép và bỏ độc khiến nữ nhi ta sảy thai.
Ngươi nghĩ rằng mẫu quốc của nó thì có thể bắt nạt nó được hay sao.
Cái giá của nó ta tin rằng ngươi không trả nổi đâu.
"
Tuyên Triệt lạnh lùng nói:
"Toàn bộ chứng cứ đều ở đây ngươi có gì muốn nói không?".
Lâm thái phó sợ hãi vội chạy nhanh vào phủ đóng cửa lại, Tuyên Triệt cười khẩy ra hiệu cho binh sĩ phá cửa xông vào.
Tất cả đội quân đồng loạt ra tay,chỉ một lúc sau cửa phủ đã bị công phá,hai bên lao vào đánh nhau.
Nhưng quân lính của thái phó làm sao có thể là đối thủ của quân lính Tuyên Vương được,chỉ một lúc sau toàn bộ đã đầu hàng Tuyên Triệt lớn giọng nói:
"Lâm thái phó gây ra chuyện ta chỉ định tội một mình hắn sẽ không liên lụy đến mọi người,tội của hắn đã định rồi ta sẽ bắt hắn phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm mà hắn đã gây ra,ta sẽ giao Lâm thái phó cho hoàng thượng Hoa quốc để Y xử lý ".
Rồi ông quay sang binh lính nói:
"Người đâu bắt giam Lâm thái phó lại cho ta giải vào cung cho hoàng đế Hoa quốc xử trí ".