Khi Giai Kỳ thấy đồ đạc của mình được xếp tại Càn Long điện nàng cũng ngạc nhiên hỏi:
"Tại sao đồ đạc của ta lại ở đây,không phải hoàng hậu thì phải có cung điện riêng hay sao?".
Lâm Hạo Thiên cười nói:
"Chúng ta mới thành thân chưa gì nàng đã muốn tách riêng,ta thấy ở chung là tăng tình cảm một cách nhanh nhất,nàng chấp nhận dần đi ".
Giai Kỳ nghe thấy vậy lụng bụng nói:
"Chàng thật là,vậy suốt ngày ta đều ở bên chàng à,chẳng có không gian riêng gì cả,thật là thiệt thòi quá ".
Lâm Hạo Thiên cười cưng chiều:
"Nàng chịu khó chấp nhận dần đi,không thoát được đâu ".
Thời gian đến ngày thành hôn sắp đến gần,hai nàng quận chúa đều bận rộn chuẩn bị,cuối cùng ngày lành đã đến.
Do hoàng thượng của Hoa quốc đã sức cạn kiệt cho nên hôn lễ tổ chức sớm hơn dự kiến.
Sáng hôm đấy Giai Tuệ mặc một thân cung trang đỏ rực,trên đầu đội vương miện quyền lực,nàng thật tỏa sáng.
Từ sáng sớm hai người đã phải làm lễ tế trời,đi tới đi lui khiến đôi chân nàng đã mỏi nhừ,cũng may từ nhỏ nàng cũng rèn luyện thân thể nên không yếu đuối cho lắm.
Cuối cùng là nghi lễ sắc phong tại chính điện,vì để cho thuận lợi,hoàng thượng đã truyền ngôi cho thái tử mấy ngày trước,lui về làm thái thượng hoàng.
Vì thế lễ thành hôn của thái tử cũng trở thành lễ sắc phong luôn,Giai Tuệ được sắc phong làm hoàng hậu nhận được phượng ấn và sách bảo.
Ngày hôm đó Lâm Lạc Tuyết không tình nguyện một chút nào,bà vừa muốn làm thái hậu vừa muốn giữ phượng ấn và quyền cai quản lục cung không tự nguyện giao ra.
Nhưng theo thể chế từ trước đến giờ nên bà bắt buộc phải tuân theo,bà càng ngày càng cảm thấy khó chịu về người con dâu này.
Lâm gia của bà không thể vì việc này mà hạ xuống hàng thấp được,bà sẽ tìm cách để hai cháu của mình lên làm phi, đến lúc đó người làm thái hậu như bà mới có quyền lực.
Ánh mắt bà nhìn nàng ngày càng thâm hiểm,Giai Tuệ là người thông minh,nàng cảm nhận được rõ địch ý trong mắt thái hậu.
Tuy bề ngoài bà mỉm cười thế thôi nhưng nàng biết đó là sự không tình nguyện.
Chung quy cũng vì quyền lực mà ra,điều đó là điều mà nàng không muốn.
Tuy nhiên nàng sẽ không nhượng bộ,bởi vì nàng biết nếu sống trong hoàng cung mà không nắm được quyền lực thì sẽ giống như cá nằm trên thớt.
Ngôi vị hoàng hậu đã lựa chọn nàng thì nàng đương nhiên là người nắm phượng ấn và quyền quản lý lục cung danh chính ngôn thuận nhất.
Nàng và Hiên Viên Kiệt ngồi nhận triều bái của các quan rồi lui về Phượng Tê Cung của nàng.
Đáng lý ra chỗ ở của nàng là chỗ ở của thái hậu nhưng vì bà lấy lý do là đã ở quen chỗ này không muốn chuyển đi cho nên nàng chấp nhận nhường cho bà.
Hiên Viên Kiệt liền sắp xếp một cung điện ngay xát bên cạnh Càn Long điện của Y để nàng ở và chọn cho nàng một cái tên là Phượng Tê Cung như lúc đầu.
Thái hậu vì chuyện này mà tức giận mất mấy ngày,từ trước đến giờ có bao giờ nhi tử làm trái lời bà,nay vừa mới có thê tử thì thay đổi không đặt bà vào mắt khiến cho bà vô cùng tức giận.
Thời gian đầu Giai Tuệ còn kiên nhẫn muốn đối xử tốt với bà muốn hiếu kính bà như mẫu thân nhưng bà ta lại càng không biết điều bắt nàng làm hết cái này đến cái khác trước mặt hai biểu muội kia.
Lúc đầu nàng cũng nhịn không nói chuyện này cho Y,nhưng càng ngày thái hậu càng quá đáng nên nàng cũng không để tâm nữa và cũng không còn kính trọng như trước.
Lâu dần quan hệ không thể cứu gỡ được cho đến tận đến lễ thành hôn ngày hôm nay.
Khi hôn lễ kết thúc cô dâu được đưa vào phòng,Giai Tuệ tâm trạng vô cùng xúc động hụt hẫng vì nhớ đến người thân,lúc này mọi người đang làm gì.
Ở đây nàng thật cô đơn và lạc lõng,cũng may còn có A Lan và A Vân bên cạnh,Hiên Viên Kiệt cũng đối xử thật tốt với nàng.
Tuy nhiên nàng vẫn cảm thấy tủi thân vô cùng,từ trước đến nay có bao giờ nàng phải chịu uất ức như thế.
Đứng giữa mẫu thân và thê tử nhiều khi chàng cũng khó xử,nàng biết,nàng đã cố gắng hết sức để làm vừa lòng bà ta rồi.
Nhưng lòng tham con người là vô đáy,nàng cành nín nhịn thì bà ta càng lấn tới.
Nàng không thể quỵ lụy như thế được,nếu không thể ở chung thì càng tránh va chạm càng tốt.
Nàng sẽ làm một vị hoàng hậu thật tốt,không phụ sự kỳ vọng của mọi người,đó là mục tiêu của nàng.
Bỗng cảnh cửa mở ra,Hiên Viên Kiệt bước vào,hôm nay chàng có uống một chút rượu,nhẹ nhàng vén khăn che trước mặt,một dung nhan yêu kiều hiện ra.
Chàng kéo nàng vào lòng rồi ôm nhẹ nói:
"Có nàng bên cạnh thật tốt ".
Giai Tuệ đẩy nhẹ chàng ra rồi nói nhỏ:
"Thϊếp và chàng làm nốt thủ tục thôi,sắp qua giờ lành rồi ".
Hai người ngồi xuống giường uống rượu giao bôi,chàng nhìn nàng đắm đuối.
Hai người ngã nhoài trên chiếc giường lớn,chàng hôn nàng,nụ hôn kéo dài,ngày hôm nay hai người chính thức là của nhau,cảm giác bồng bềnh như lạc vào cõi tiên,chàng nhẹ nhàng còn nàng thì nỉ non,ngọn nến trên bàn từ từ tắt.