Chương 51: Mộng cảnh khó tránh

Huyễn Dạ Khuyết rốt cuộc cũng thoát khỏi huyễn cảnh thứ tư một cách an toàn. Cứ như vậy, y dùng sự đơn giản nhất để vượt qua huyễn cảnh tiếp theo.

Minh Cô ở bên ngoài nhìn vào cũng không khỏi cảm thán.

"Vị công tử này đúng là rất quyết tâm. Ta chưa từng thấy ai có can đảm vào trong Huyền Khư Cảnh cả."

Bà chủ yêu quán đi qua đi lại, rõ ràng đã trải qua tận bảy huyễn cảnh rồi, quả cầu sinh mệnh Huyễn Dạ Khuyết vẫn sáng chói. Nàng ta không tin một người bị rút đi chân thân trở thành một phàm nhân bình thường lại có sinh mệnh lớn lao đến vậy.

"Tỷ tỷ, công tử này bây giờ cũng là người phàm rồi, tại sao trải qua bảy huyễn cảnh của yêu ma lại vẫn có thể bình yên vô sự? Y quả thật thông minh, nhưng yêu ma quỷ quái trong huyễn cảnh đều không phải bình thường."

Minh Cô chỉ mỉm cười.

"Tiểu Phượng Hoàng có đến. Nó dùng sức mạnh chữa lành của mình bảo vệ phụ thân."

"Như vậy cũng được?"

"Dù sao những cửa ải này cũng không đến mức lấy được mạng của y, nhưng những cửa ải sau này, cho dù có tiểu Phượng Hoàng ở bên cũng khó giúp y thoát."

Bát huyễn cảnh, ác niệm, lòng trắc ẩn.

Cửu huyễn cảnh, huyễn mộng.

"Nếu như vị công tử đó thật sự chìm đắm trong những huyễn cảnh ấy, chúng ta có thể..."

Minh Cô lại cầm lấy chén trà nguội, chỉ uống một ngụm.

"Chúng ta chỉ đang làm nghĩa vụ mà chúng ta nên làm, không được nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Ta mới không muốn như muội, đọa ma."

Bà chủ Yêu Quán cũng chỉ nhìn nàng một cái, trong lòng cất lên nỗi buồn khó giãi bày.

"Đúng vậy... ta không vượt qua được lòng tham, càng không chiến thắng được lòng trắc ẩn. Cho nên, Minh Yên mới biến thành ma, mới không tên không họ."

"Được rồi, đừng suốt ngày nói mấy chuyện đó. Làm việc đi."

Huyễn Dạ Khuyết đặt chân đến huyễn cảnh thứ bảy, một cảm giác vừa mới lạ, vừa thân thuộc ập đến.

Thục Quốc, năm XX.

Hoàng cung nước Thục.

Một nữ hài bảy tuổi mang dáng vóc mảnh mai xinh đẹp chạy tới, trên đầu có ấn ký màu đen hình cánh chim. Huyễn Dạ Khuyết cố gắng nhíu mắt nhìn lại, hình như... là Huyễn Ngân Tuyết.

"Ca ca!"

"Ngân Tuyết..."

Thật lạ, khung cảnh của hoàng cung sao lại không giống bình thường? Huyễn Ngân Tuyết nhỏ xíu, còn y hình như cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy tuổi.

"Ca ca, hôm nay là sinh thần của muội, huynh có thể đưa muội đi chơi không?"

"Sinh thần?"

Từ phía xa, một nữ nhân khoác y phục của tiên Hoàng hậu đi tới, nét mặt hiền từ nhân hậu, xinh đẹp động lòng người. Nàng chính là Tuyên Hoàng hậu, là mẫu thân của Huyễn Dạ Khuyết. Phía đằng sau chính là Huyễn Mặc Thanh, phụ thân của y.

Hai tay y run lẩy bẩy, những gì trước mắt quá đỗi đẹp đẽ, quá đỗi kinh ngạc khiến cho y khó lòng mà tin vào mắt mình.

Tuyên Hoàng hậu nhìn xung quanh, không thấy có ai liền dùng phép thuật che giấu đi ấn ký trên trán của Huyễn Ngân Tuyết.

"A Khuyết, nhìn thấy ấn ký bị lộ, sao con vẫn còn đứng đó? Nếu không phải ta kịp thời đến mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn mất."

Huyễn Mặc Thanh vỗ vỗ vai nàng, mỉm cười hiền từ.

"Bọn trẻ còn nhỏ, nàng đừng nghiêm khắc quá."

"Thϊếp cũng chỉ là lo cho hai đứa thôi... Chúng nó giống A Khanh thì tốt."

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, Huyễn Dạ Khuyết đứng một bên không cầm được nước mắt. Từng lời nói đều lọt vào tai y, âm thanh quen thuộc đều đặn vang lên, cảm xúc trong y như vỡ òa.

"Phụ hoàng... mẫu hậu..."

Huyễn Dạ Khuyết khóc òa lên như một đứa trẻ, y ôm chặt lấy hai người, nước mắt không ngừng rơi. Cả hai đều có chút giật mình, nhưng lại chỉ nhìn nhau, sau đó ân cần vỗ vỗ vai của y.

"Sao vậy? Sợ bị đánh đòn à?"

"Hahaha, ca ca khóc nhè, ca ca khóc nhè kìa!"

"Đại nam nhân, sao đột nhiên lại khóc rồi? Không ai phạt con đâu."

Huyễn Dạ Khuyết ôm hai người một lúc lâu, cảm nhận được hơi ấm của tình phụ mẫu, thứ mà suốt mười mấy năm nay y đã mất đi.

Thế nhưng, chưa còn được cảm nhận bao lâu, khung cảnh trước mặt đột nhiên tan biến, thay vào đó là một bầu trời âm u như biển rộng.

Huyên Dạ Khuyết bị đẩy ra, phụ mẫu của y dùng yêu lực cưỡng chế rút đi chân thân lang yêu, nỗi đau thống khổ năm ấy lại một lần nữa lặp lại.

"Phụ... thân... mẫu thân... A Khuyết... A Khuyết đau..."

Cùng với tiếng hét đó là những giọt nước mắt đau khổ và bất lực, Huyễn Mặc Thanh dùng hết sức lực, rút đi chân thân lang yêu của chính con trai mình.

Đến cả hài nữ mới chỉ mười tuổi cũng bị tương tự. Huyễn Ngân Tuyết là bán yêu cho nên chân thân xuất hiện sớm hơn bình thường, cũng chính vì vậy, nàng cũng phải cưỡng chế bị rút đi chân thân non nớt.

Thế rồi, thảm kịch năm đó liền xảy ra...

Huyễn Dạ Khuyết quay cuồng trong những ký ức tối tăm, mọi thống khổ, mọi sự dày vò đều hành hạ y. Giọng nói của ai đó vang lên trong hư không, mang theo ngữ khí dè bỉu.

"Đúng là ngu ngốc. Hãy nhớ xem, vì ai, vì thứ gì mà ngươi phải trải qua những chuyện này? Vì Yêu tộc, vì Phượng Hoàng!"

"Không... ai? Ngươi là ai?"

"Ta? Ta chính là ác niệm của ngươi, chính là lòng trắc ẩn của ngươi. Ngươi không có tội, ngươi không cần phải đền bù bất cứ chuyện gì. Quay đầu, những gì ngươi làm đều không sai."

Đại não của Huyễn Dạ Khuyết co giật không ngừng, lí trí của y như bị ý niệm giằng xé.

"Không... Ngụy Linh Hy không sai, Phượng Hoàng không sai... ta phải... cứu Phượng Hoàng... ta phải cứu nàng ấy..."

"Nhưng nàng ta là Yêu tộc, Yêu tộc đáng chết, Phượng Hoàng càng đáng chết!"

"Im miệng! Mau im miệng lại."

Huyễn Dạ Khuyết vẫy vùng trong chính ác niệm của bản thân, quả cầu sinh tử bên ngoài cũng không còn sáng chói như ban đầu.

Tưởng chừng như vậy sẽ kết thúc, không ngờ, từ trong ngực áo của Huyễn Dạ Khuyết rơi xuống nửa viên ngọc bội, chính là mảnh vỡ mà Ngụy Linh Hy khi ấy ném đi.

Y vội chụp lấy, cơn đau đớn bủa vây khiến y siết chặt lấy nó, một dòng máu tanh nồng chảy xuống, như thể đánh thức được tâm trí, Huyễn Dạ Khuyết trừng mắt, y hét lên rồi dùng thanh kiếm chém một nhát vào khí đen u ám trước mặt.

"Mau im miệng!"

Huyễn cảnh bị y hoàn toàn phá vỡ, ảo ảnh dần biến mất, trực tiếp đưa y đến nơi tiếp theo. Nơi này bao trùm bởi một màu đỏ rực, xung quanh vừa tối lại vừa sáng, mơ hồ khiến cho Huyền Dạ Khuyết không biết đi đâu.

"Đây là... Huyền Khư Cảnh?"

"Dạ Khuyết... Dạ Khuyết..."

"Linh Hy... Là nàng sao Linh Hy?"

Từ trong làn khói màu đỏ thẫm, thân ảnh của nữ nhân xinh đẹp hiện ra. Nàng rạng rỡ chạy đến, ôm chầm lấy Huyễn Dạ Khuyết, thanh âm trong trẻo vang lên.

"Ta rốt cuộc cũng gặp được chàng rồi... ta tưởng rằng sẽ không còn được gặp chàng nữa..."

"Là nàng... đúng là nàng rồi, Linh Hy, ta tìm nàng khổ lắm..."

Ngụy Linh Hy đưa bàn tay thanh mảnh của mình vuốt ve gương mặt của Huyễn Dạ Khuyết, một giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống.

"Dạ Khuyết, cùng ta... cùng ta về nhà thôi."

"Được."

Huyễn Dạ Khuyết mãn nguyện nắm lấy tay nàng, trước mặt của họ chính là một cánh cửa. Đi qua nó, họ sẽ đến được Thục Quốc, hoặc Yêu tộc sao? Y không biết, nhưng chỉ cần là Ngụy Linh Hy, cho dù có xuống địa ngục y cũng sẽ theo.

"Quả cầu sinh mệnh của huynh ấy sắp tắt rồi! Tỷ tỷ, chúng ta không được làm gì sao?"

Minh Cô thản nhiên.

"Quả nhiên, ải cuối cùng chính là cửa ải sinh mệnh. Huynh ấy không tỉnh táo, chúng ta giúp được gì?"

"Nhưng..."

Mắt thấy hai người chuẩn bị đi vào huyễn mộng luân hồi, Minh Yên không thể đứng yên một chỗ, nàng lén thi triển phép thuật, chỉ dùng một thủ thuật nhỏ khiến cho ngọc bội đeo trên thắt lưng của Ngụy Linh Hy có biến động.

Huyễn Dạ Khuyết bất giác nhìn xuống, hai chân khựng lại.

"Sao vậy?"

"Sao... nàng lại có ngọc bội này?"

"Đây là ngọc bội chàng tặng ta mà? Còn cả... chiếc vòng này nữa."

Ngụy Linh Hy vui vẻ đưa ra, nhưng Huyễn Dạ Khuyết lại như tỉnh ngộ. Ngọc bội vỡ nát, vòng tay đứt đoạn, làm sao có thể nguyên vẹn trên người của Ngụy Linh Hy? Trừ phi... người này không phải nàng ấy.

"Chàng..."

"Ngươi là ai? Ngươi không phải Linh Hy..."

Ngụy Linh Hy đột nhiên im lặng, nàng nhíu mày, nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Ta là Linh Hy, tại sao... tại sao chàng không nhận ra ta?"

"Không, ngươi không phải Linh Hy, ngươi không phải thê tử của ta. Nàng ấy sẽ hận ta, nàng ấy sẽ không yêu ta như ngươi."

"Nếu chàng nói không phải, vậy hãy gϊếŧ ta đi."

Huyễn Dạ Khuyết thẫn thờ, y làm sao có thể gϊếŧ chết nữ nhân đứng trước mặt được? Nàng đang mang thân thể của Ngụy Linh Hy, y không có can đảm để làm điều này.

"Chàng gϊếŧ ta đi, chàng mau gϊếŧ ta đi!"

"Không... ta không thể... ta không thể gϊếŧ nàng..."

"Vậy... vậy chàng phải tin ta. Ta là Ngụy Linh Hy, hoặc là, ta là Đoan Phượng Chi Hy, là thê tử của chàng mà? Dạ Khuyết, nào, cùng ta về nhà..."

Ngụy Linh Hy tiên lại gần, nàng đưa tay ra muốn đón lấy tay y, nhưng đổi lại chính là một nhát kiếm chí mạng. Khóe mắt của Huyễn Dạ Khuyết đỏ hoe, con ngươi thu vào hình ảnh một Ngụy Linh Hy dần tan biến như cát bụi. Nàng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp lại bị gió cuốn đi.

Không gian đảo lộn liên hồi, mặt đất như rung chuyển, bóng tối đen mù mịt bị khỏa lấp một những con đom đóm lập lòe. Kỳ lạ thay, những con đom đóm này lại có màu xanh dương.

Trên bầu trời trải đầy những ngôi sao sáng, một màu xanh lan tỏa khắp không gian rộng lớn, như một chốn bồng lai tiên cảnh. Cây cối tươi tốt, hồ điệp như ẩn như hiện, cơ thể trong suốt, mỏng như cánh ve bay lập lờ.

Có một cây cầu dài bắc qua dòng sông nước màu lam, toát lên thứ khí đυ.c lạ lẫm. Đây chính là là Huyền Khư Cảnh.

Ngọc bội trong ngực áo của Huyễn Dạ Khuyết bỗng dưng có biến động, nó bay lên không trung, hướng về phía cây cầu. Y vội đuổi theo nó, nó giống như đang chỉ đường hơn là muốn thoát khỏi tay y.

Càng đi lâu dần, khí nóng càng hừng hực phát ra. Huyễn Dạ Khuyết dừng chân tại một nơi hoang vắng, trước mặt là một bức đài lớn, phía trên nó chính là một con Phượng Hoàng lửa đang ngủ say. Trên móng vuốt của nó nắm chặt lấy nửa viên ngọc bội, xung quanh đều là những bong bóng kỳ lạ...

Viên ngọc bội bay về phía móng vuốt của Phượng Hoàng, hợp làm một với nửa viên còn lại. Ánh sáng từ ngọc bội phát ra đã đánh thức nguyên thần say giấc, mí mắt Phượng Hoàng khẽ mở, nhìn chằm chằm về phía của Huyễn Dạ Khuyết.

"Linh Hy..."