Ngụy Linh Hy bật người tỉnh dậy, mồ hôi trên trán đã đổ ra không ngớt. Ấn đường không biết từ bao giờ đã xuất hiện một ấn ký vô cùng lạ lẫm, nó giống hệt như ấn ký của phụ thân mà nàng gặp trong mộng.
Ấn ký của tộc Phượng Hoàng.
Ngụy Linh Hy đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn mọi thứ ở trước mặt, một chiếc giường, một chiếc màn voan, một chiếc bàn đơn sơ trong căn phòng nhỏ.
Đúng rồi, đây là Du phủ.
Đại não một lần nữa co giật, như thể đang muốn nhắc nhở nàng về một giấc mộng, về tiền kiếp của bản thân. Ngụy Linh Hy rốt cuộc ngồi lại một lúc, nàng liền nhớ ra tất thảy.
Nàng nhớ ra rằng mình vốn dĩ chẳng phải nhân tộc.
Nàng cũng không tên Ngụy Linh Hy, càng không phải một vị tiểu thư sao chổi luôn bị bắt nạt, vô dụng.
Đoan Phượng Chi Hy.
Tộc Phượng Hoàng cao quý.
Yêu tộc.
Đó chính là mọi thứ của nàng.
"Ta vẫn chưa chết..."
Ánh mắt to tròn vốn dĩ ngây thơ, lương thiện ấy lại ánh lên sắc đỏ của lửa rực, ánh lên sự căm phẫn thù hận ấp ủ trong suốt một kiếp yêu.
"Tệ thật đấy... đã mất trí suốt mười năm rồi... thật lãng phí."
Trong lúc đầu óc còn có chút mờ mịt, từ bên ngoài liền xuất hiện một nữ nhân hắc y quen thuộc. Bà ta vừa nhìn thấy nàng liền rạng rỡ, chạy đến hỏi thăm.
"Ngụy cô nương, cô tỉnh rồi?"
Ngụy Linh Hy từ khi lấy lại được ký ức liền trở nên cảnh giác, nhưng nàng rất nhanh đã nhận ra Hồng Yên.
"Ta không phải Ngụy Linh Hy. Sao bà lại tới được đây?"
Nhìn vào ánh mắt vài phần lạnh nhạt ấy, Hồng Yên có chút nhẹ nhõm. Xem ra, dòng dõi tộc Phượng Hoàng duy nhất đã thức tỉnh rồi!
"Ta biết, cô không phải người bình thường. Cô là Phượng Hoàng tái thế."
Ngụy Linh Hy có vài phần ngạc nhiên, bản thân sớm đã chết trong trận chiến Yêu - nhân năm xưa, sống lại liền bị lưu lạc trí nhớ, hòa mình vào nhân tộc nhiều năm, làm sao bà ta có thể nhận ra nàng?
"Linh Hy cô nương đừng quá hoảng sợ, ta kể cho cô nghe một câu chuyện."
"Sau trận chiến Yêu - nhân, người trong tộc còn sót lại không nhiều, họ đều tìm nơi để ẩn náu. Ta trách vận mệnh không công bằng, vừa hay lại được một tiên nhân chỉ đường."
"Tiên nhân?" Ý bà ta nói là thần tiên trên trời?
"Tiên nhân nói Yêu tộc vẫn còn có cơ hội cứu vãn, chỉ cần tìm ra được một người."
Ngụy Linh Hy lấy lại được ký ức của mình, đầu óc cũng trở nên nhanh nhạy hơn.
"Là ta?"
"Đúng vậy. Là nữ nhân có ấn ký phượng hoàng."
Nàng là hậu duệ duy nhất của tộc Phượng Hoàng còn sống sót, cũng là tia sáng mỏng manh của Yêu tộc. Nàng nhớ đến lời dặn dò năm xưa của mẫu thân, rốt cuộc cũng ngộ ra.
"Tại sao cô lại xuất hiện ở đây, còn bị người khác tấn công?"
"Chuyện này kể ra dài dòng, một hai lời không thể nói rõ."
Hồng Yên thở dài, bà cũng không gặng hỏi, vốn dĩ mục đích của bà chẳng phải câu trả lời của nàng.
"Ta đã khổ cực chờ ở đây suốt nhiều năm, chỉ để chờ đợi được người mang ấn ký đấy. Vị tiên nhân nói cô chính là niềm hy vọng duy nhất của Yêu tộc..."
Bà nắm lấy tay của Ngụy Linh Hy, khóe mắt rưng rức.
Ngụy Linh Hy rõ hơn ai hết nỗi đau vô tận ấy, nỗi đau mà nàng phải trải qua. Chỉ là nàng có chút không ngờ bản thân lại có thể trùng sinh, đã vậy còn bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội sau thời gian mất trí.
Quả là tất trách.
"Đại nương người yên tâm. Tuy ta không biết tiên nhân ấy là ai, nhưng sau cùng, bảo vệ Yêu tộc là trách nhiệm của ta."
Ngụy Linh Hy liền nhớ ra mục đích mình đến đây, bất chợt nhớ đến cái tên Huyễn Dạ Khuyết.
Nhớ đến kẻ thù truyền kiếp của nàng, của toàn bộ Yêu tộc.
Nàng siết chặt tay dưới lớp y phục bị vấy bẩn, vậy mà nàng còn từng cung phụng kẻ thù, giúp đỡ y, chịu đau chịu khổ tìm ra thuốc cứu chữa cho y. Quả đúng là tội đáng khinh vạn lần.
"Linh Hy cô nương, cô hiện tại đang ẩn náu trong nhân tộc, ấn ký này không thể để lộ ra."
Đúng rồi, đây là ấn ký của tộc Phượng Hoàng, nhân tộc không còn xa lạ gì với những ấn ký thế này, nếu như không che giấu e rằng sẽ lớn chuyện.
Nàng dùng một chút yêu lực, rất nhanh đã che đi hoàn toàn ấn ký trên trán.
"Ở đây còn có kẻ thù, đại nương, người mau rời khỏi đây, mau rời khỏi thôn Vương Kiều."
"Ta biết rồi. Tiên nhân chỉ bảo ta đợi ở nơi này, bây giờ tìm được người, ta cũng yên tâm trở về quê hương rồi. Yêu tộc chờ cô."
Ngụy Linh Hy gật đầu, sau đó Hồng Yên cũng rời đi. Nàng ngồi định thần lại, nhìn thấy chiếc vòng ngọc thạch trên cổ, rốt cuộc cũng suy ngẫm ra.
Mẫu thân của nàng trước trận chiến ấy xảy ra đã phong ấn toàn bộ yêu lực vào chiếc vòng ngọc thạch này. Chỉ khi có được ba giọt lệ của một trong thất tình lục dục, phong ấn khi ấy mới giải trừ, sức mạnh độc nhất của tộc Phượng Hoàng liền xuất hiện.
Nàng từng khóc khi gặp Huyễn Dạ Khuyết lần đầu, đó là sự sợ hãi.
Nàng từng khóc khi chứng kiến Huyễn Dạ Khuyết vì mình mà bị thương, nhiễm độc, đó là sự dằn vặt, lo lắng.
Nàng từng khóc khi bản thân khiến cho độc tố trong người Huyễn Dạ Khuyết phát tác mạnh mẽ, đó là sự thất vọng cùng cực.
Ba giọt nước mắt ấy vừa đủ để phá giải phong ấn.
Yêu nhân có khả năng cảm ứng yêu khí, cho nên khi nãy Hồng Yên mới xuất hiện ở đây. Huyễn Dạ Khuyết trước kia từng tàn sát yêu tộc, đối với chút yêu khí này có lẽ sẽ không xa lạ. Nàng chỉnh đốn lại tư thế, vận đan điền cố gắng thu lại yêu khí vào trong ngọc thạch.
Với cách này, Ngụy Linh Hy có thể hoàn toàn che giấu được thân phận của mình, không để lộ ra một chút sơ hở.
Bên ngoài khi ấy đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, Ngụy Linh Hy vội nằm xuống, tránh bị nghi ngờ.
"Chúc cô nương?"
"Ngụy cô nương, cô tỉnh rồi sao? Tốt quá rồi, Huyễn công tử đã hoàn toàn khỏi bệnh, ta đang muốn hỏi cô..."
Ngụy Linh Hy nhíu mày, nàng nhớ rằng mình đã cho y uống thứ thuốc kia, một chút tác dụng cũng không có, thậm chí còn tệ hơn.
"Huyễn công tử nói muốn gặp cô, thật may quá, cô tỉnh rồi. Vì chăm sóc chủ tử mà ngất đi thế này, cô thực sự có tâm rồi."
Có tâm sao?
Ngụy Linh Hy thật muốn bật cười.
Nàng bây giờ vẫn là rất có tâm.
Tâm độc thủ đoạn.
Ngụy Linh Hy đến trước của phòng, Ngụy Vân Nguyệt và Huyễn Tư Khanh cũng đứng bên ngoài. Căng thẳng như vậy, nàng đây là bị đám thái y đó hỏi tội, người đang ở bên trong sao?
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Ngụy Linh Hy còn phải sợ bọn chúng?
Nàng dứt khoát đẩy cửa bước vào, ánh mắt lạnh nhạt không giống thường ngày. Ngay cả Ngụy Vân Nguyệt cũng nhận ra được điểm khác biệt ấy.
Ngụy Linh Hy bước vào bên trong lại phát hiện không có bất cứ thái y nào cả. Huyễn Dạ Khuyết ngồi im, nhắm mắt như thể đang chờ người, vừa nhìn thấy gương mặt ấy, Ngụy Linh Hy liền nhớ đến khoảnh khắc định mệnh trước kia.
"Bệ hạ?"
Ngụy Linh Hy vẫn an phận làm một cung nữ thân cận, hỏi thăm tình hình sức khỏe của y. Huyễn Dạ Khuyết mở mắt, vừa nhìn thấy nữ nhân trước mặt liền lập tức ôm chầm lấy nàng. Ngụy Linh Hy bất chợt giật mình, hai mắt nàng mở to hết cỡ, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Huyễn Dạ Khuyết không biết bản thân tại sao lại làm như vậy, nhưng y vừa nhìn thấy nàng bình yên vô sự, cảm giác lo lắng dần tan biến đi. Cũng ngay sau đó, y nhận thức được hành động quá khích của mình, liền buông tay ra.
"Ý trẫm là... vết thương trên chân của cô khỏi chưa?"
Vừa mới tỉnh dậy liền hỏi đến vết thương của nàng, Huyễn Dạ Khuyết rốt cuộc làm sao vậy? Ngụy Linh Hy cũng chợt nhớ ra, vết thương trên chân nàng từ sáng hôm qua đã hoàn toàn lành lại. Tộc Phượng Hoàng có khả năng tự chữa lành vết thương, cho nên nàng đoán độc tố trong người của Huyễn Dạ Khuyết biến mất cũng là do khoảnh khắc mà phong ấn của phượng hoàng được giải trừ. Chính sức mạnh của nàng đã khiến Huyễn Dạ Khuyết hồi phục một cách thần kỳ.
"Đã không còn đáng ngại nữa rồi."
"Trạch Mục Viêm nói... là cô chăm sóc trẫm ngày đêm, là cô tự dùng thân mình thử thuốc, cuối cùng vì kiệt sức mà ngất đi?"
Huyễn Dạ Khuyết hỏi rất nhiều, Ngụy Linh Hy nhìn thấy trong ánh mắt ấy hiện rõ sự lo lắng, có cả kỳ vọng.
Y bị nàng nắm thóp rồi.
"Bệ hạ, người cũng vì nô tì mà thành ra như vậy, chút chuyện cỏn con mà nô tì làm không đáng."
"Nếu không phải vì nhát tên trẫm đỡ cho cô?"
Ngụy Linh Hy nâng ánh mắt nhìn Huyễn Dạ Khuyết.
"Nô tì vẫn sẽ làm như vậy. Nô tì từng nói, đời này kiếp này sẽ luôn hết lòng vì người."
Khóe môi của Huyễn Dạ Khuyết bất chợt nâng lên, l*иg ngực có chút dao động. Y khá hài lòng về câu trả lời này, toàn thân đều tê rân rân như có thứ gì đó chạy qua.
"Đúng rồi, cô tìm ra được thuốc chữa bệnh rồi?"
"Cũng gọi là... tìm ra rồi."
"Bệnh cũng đã chữa khỏi cho ta rồi, cũng gọi là ý gì?"
Ngụy Linh Hy siết chặt tay dưới lớp áo, nàng vốn chưa tìm ra được cách điều chế thuốc giải thực sự, mà bệnh của Huyền Dạ Khuyết cũng do nàng vô tình giải trừ phong ấn mà hồi phục. Nếu thời gian được quay lại, nàng thà để y toàn thân bị ăn mòn bởi bệnh!
"Bệ hạ người trúng độc cũng coi là nhẹ, hơn nữa cơ thể cường tráng, đáp ứng thuốc giải tốt là chuyện đương nhiên. Nhưng để cứu bách tính, cần một loại thuốc giải mạnh hơn."
"Tìm thế nào? Ta tìm cùng cô."
"Người mới hết bệnh, nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều. Những chuyện này giao cho nô tì làm là được."
Huyễn Dạ Khuyết nhìn nàng, cũng không để tâm đến lời nói ấy. Y tự mình đứng dậy, khoác y phục rồi ra ngoài.
"Trẫm đường đường là một quân vương, đến đây vốn dĩ muốn dẹp dịch, vậy mà một chút việc cũng không làm được, chỉ phụ thuộc vào một cung nữ. Như vậy, thành ra thể thống gì?"
Ngụy Linh Hy khuyên không nổi, mà nàng cũng chẳng có ý tốt muốn khuyên, mặc y quyết đoán. Cánh cửa trong phòng mở ra, Huyễn Dạ Khuyết sắc mặt đã đỡ hơn rất nhiều, khỏe mạnh đứng trước mặt bọn họ.
Huyễn Tư Khanh nghiến chặt răng, vậy mà y vẫn chưa chết, đều là tại Ngụy Linh Hy! Vốn dĩ tưởng Huyễn Dạ Khuyết mắc bệnh cứ vậy mà chết, ai ngờ một cung nữ nhỏ bé như nàng lại có thể kéo y từ quỷ môn quan trở về.
Điều này vô cùng khó tin, rốt cuộc Ngụy Linh Hy có bản lĩnh đến mức nào?
"Chúc mừng hoàng huynh... khỏi bệnh."
Rốt cuộc, công tìm ra nguồn gốc dịch bệnh, phương pháp điều chế thuốc giải toàn bộ đều rơi vào tay Ngụy Linh Hy. Huyễn Tư Khanh cố gắng vô ích, cuối cùng không một chút tiếng thơm.
"Huyễn công tử, thật là như vậy?"
"Chuyện ám sát lần này nguy hiểm, nhưng cũng từ đó mới phát hiện ra thứ phấn trên loại nấm chữa bách bệnh ấy là độc, là nguồn bệnh mà mọi người luôn kiêng dè."
"Cho nên... lời đồn về Yêu tộc đều là nhầm lẫn.x
"Đương nhiên."
Ngữ điệu của Ngụy Linh Hy trầm xuống vài phần, ánh mắt mang theo chút lạnh lùng và sắc sảo không giống thường ngày. Ánh nhìn ấy ngay trong khoảnh khắc đã vụt tắt, nàng tiếp lời.
"Bây giờ ta... chủ tử và ta sẽ đi điều chế thuốc giải, Chúc cô nương, Du công tử, phiền hai người thông báo tin này đến người trong thôn, tránh thêm người nhiễm bệnh."
"Được, bọn ta lập tức đi."
Ngụy Linh Hy nhìn theo bóng lưng vội vã của hai người, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một tia đồng cảm.
Trái tim của Phượng Hoàng luôn từ bi bác ái, điều này không thể tránh khỏi. Dù sao bọn họ cũng chỉ là nhân tộc, trong hoàn cảnh tận cùng của sự sống, suy nghĩ trở nên bảo thủ cực đoan là điều đương nhiên. Ngụy Linh Hy cũng nguôi ngoai cơn giận, nàng cứu bách tính không chỉ để rửa oan cho Yêu tộc, còn để tiến thêm một bước kế hoạch khác.
"Ta nhất định sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về ta."