Cửa vừa mở ra, Thịnh Dao đã đỏ mắt, rưng rưng nước mắt:
“Hoàn cảnh gia đình dù tốt đến mấy thì tớ vẫn muốn tiết kiệm, vậy thì có gì sai? Một món đồ trị giá mấy ngàn, hỏi một câu thì sao chứ? Cũng chưa hề nói là cậu lấy……”
Cô quản lý ký túc xá vội vàng nói: “Có chuyện gì thì bình tĩnh nói, Mạnh Thính Trúc, buông tay Thịnh Dao ra trước đã!”
Tôi thả lỏng tay, Thịnh Dao vừa giật tay ra vừa khóc, liên tục chỉ trích tôi ngang ngược vô lý, không chịu bỏ qua cho người khác.
Cô quản lý ký túc xá đứng ra hòa giải: “Được rồi được rồi, Thịnh Dao hiểu lầm cháu, cháu cũng đã siết đỏ tay người ta rồi. Đều là bạn học, mỗi người nhường nhau một chút.”
Tôi tính bỏ qua, nhưng không ngờ Thịnh Dao lại không chịu buông tha.
“Cô ta làm cháu bị thương, phải xin lỗi cháu!”
Tôi lười phản ứng cậu ta, lại lần nữa kéo ghế ra ngồi xuống, tiếp tục viết phần giới thiệu.
Thịnh Dao làm ầm ĩ một lúc lâu, Hạ Lam và Hùng Nhã khuyên nhủ hết lời, cuối cùng cô ta mới chịu quay về chỗ của mình.
3 người trong ký túc xá càng ngày càng thân thiết, mỗi ngày đều cùng nhau đi học đi ăn, hoàn toàn cô lập tôi.
Nhưng cũng may, tôi cũng kết bạn được với một người bạn mới, là Tống Đường học ở Học viện Truyền thông kế bên.
Thật trùng hợp, học sinh mà tôi mới nhận dạy kèm lại là em họ bên nội của cậu ấy. Thường xuyên qua lại, chúng tôi dần trở nên thân thiết.
Gia đình của Tống Đường không thua kém Thịnh Dao, nhưng tính cách giữa hai người lại khác nhau như trời với đất, vô cùng hợp cạ với tôi.
Giữa học kỳ, trường học tổ chức cuộc thi trang trí ký túc xá, giải nhất có thể nhận được một huy chương đặc biệt được đặt làm riêng.
Thịnh Dao dẫn đầu bàn bạc suốt nửa buổi, cuối cùng chạy tới tìm tôi: “Cuộc thi trang trí ký túc xá là hoạt động tập thể, cậu cũng phải góp một khoản tiền.”
“Tôi không tham gia.”
Tôi nói, “Các cậu cứ tự làm, không cần kéo thêm tôi vào.”
“Cậu làm gì vậy? Ký túc xá vốn là một tập thể, chúng tôi đều trang trí xinh đẹp rạng rỡ, chỉ có chỗ của cậu là rách rưới khó coi, nếu vậy thì sao có thể giành giải nhất được? Mạnh Thính Trúc, sao cậu có thể ích kỷ đến như vậy?”
Tôi cười mỉa mai một tiếng, “Được rồi, nếu cậu không ích kỷ thì bỏ tiền ra trang trí luôn cả chỗ của tôi đi, muốn trang trí như thế nào tôi cũng không ngại.”
Thịnh Dao nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường: “Cậu là ăn mày à? Cho dù nhà tôi có tiền đến mức nào cũng không thể bỏ tiền ra làm cho cậu như vậy được. Chẳng lẽ nhà cậu nghèo đến mức này cơ à?”