Lúc mới vào đại học, tôi rất thích chia sẻ những thứ đồ vừa rẻ vừa chất lượng với bạn cùng phòng.
Sau đó, cô ta mất kiên nhẫn: “Đừng tưởng là tôi cũng nghèo kiết xác như cậu chứ?”
“Ngày thường khiêm tốn là bởi vì tôi không muốn tạo áp lực cho các cậu. Cậu có biết ba tôi là tổng giám đốc của công ty bất động sản lớn nhất thành phố này hay không?”
Năm thứ tư, tôi xách một chiếc túi Prada về ký túc xá.
Trên mặt cô ta lộ ra vẻ khinh thường: “Tôi biết cậu rất hâm mộ gia cảnh của tôi, nhưng con gái phải có lòng tự trọng, không thể đi đường tắt được.”
? Nên nói như thế nào đây.
Nói là, bộ phim ngọt sủng được đầu tư lớn mà cô ta đang đu gần đây, tác giả tiểu thuyết gốc được mua bản quyền chính là tôi?