Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Hoàng Kế

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ta cũng nhìn Cố Quân.

Y cúi đầu, không dám nhúc nhích.

Vở kịch của y diễn thật sự quá giả, bỏ trốn vốn là chuyện đường dài mệt nhọc, y lại không đổi giày đi đường dài, vẫn là đôi giày nạm ngọc thường ngày.

Lúc Hoàng Thượng nói muốn giao việc triều chính cho Thái tử quản lý, vẻ mặt Hình Bộ lão đầu muốn cười mà không dám cười.

Đều là đang diễn trò cho ta biết: Cố Quân là kẻ cáo trạng, mà mục đích chính là lôi lão đầu nhà ta xuống nước.

Ta hít sâu một hơi.

Ta có thể chịu đựng việc Cố Quân không thật sự thích ta, chỉ là vì gia thế của ta mà phải lấy lòng ta, việc này không sao cả, chỉ cần ta thích y là đủ rồi.

Nhưng, ta không thể chịu đựng việc bọn họ dám động đến lão đầu nhà ta.

Hình bộ đã sớm rơi vào tay phe cánh của Thái tử, ta tuy không hỏi han, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe lão đầu nhắc đến.

Ta chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn Cố Quân.

Y nho nhã ôn hòa nhưng lại nhu nhược vô năng, có học thức nhưng phẩm hạnh lại tệ hại.

Ta và Lâm Uyển Uyển đều từng ngưỡng mộ y.

Cuối cùng, vì sự nhút nhát và vô năng của y, đã tự tay đưa Lâm Uyển Uyển vào phủ Thái tử, lại tự tay đưa ta đến bên cạnh Ngũ hoàng tử.

Y đã định sẵn sẽ không có được gì cả.

Nhưng khi phải cúi đầu khuất phục, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu mất mát, y vẫn chưa hiểu thấu đáo.

Đây cũng là lần cuối cùng ta nhìn y như vậy.

Tình cảm còn sót lại cũng tiêu tan hết trong ánh nhìn cuối cùng này.

"Đa tạ Ngũ hoàng tử không chê, Vô Ưu tuổi nhỏ nông cạn, còn mong Hoàng Thượng và Ngũ hoàng tử thứ tội."

Dường như không ngờ ta lại nhanh chóng cúi đầu như vậy, trong mắt Hoàng Thượng và Tiêu Dịch Diễn đồng thời lóe lên một tia kinh ngạc.

Hoàng Thượng hỏi ta: "Ngươi không định bỏ trốn nữa sao?"

Tiêu Dịch Diễn hứng thú nhìn ta, không lên tiếng.

Ta thì ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiêu Dịch Diễn một lúc.

Cuối cùng, ta kiên quyết nói:

"Tiểu nữ sẽ ngoan ngoãn ở nhà chuẩn bị xuất giá, xin Hoàng Thượng, Ngũ hoàng tử yên tâm."

Lão đầu và ta cùng bị ngự tiền thị vệ áp giải về Thừa tướng phủ.

Ông ấy lại không bị ảnh hưởng chút nào, quay đầu lại hỏi ngự tiền thị vệ đủ thứ chuyện, nào là tìm người lấy trà ngon nào là tìm người lấy rượu ngon, món ngon.

"Thừa tướng, theo lý mà nói, ngài đang bị cấm túc, không phải đang nghỉ phép."

Ngự tiền thị vệ có chút bất lực từ chối yêu cầu của lão đầu.

"Hoàng Thượng cũng không nói cắt ăn cắt uống của ta!"

"Cái này... được rồi, thuộc hạ sẽ chuẩn bị cho Thừa tướng."

Ta lắc đầu, quả nhiên đây là chuyện lão đầu có thể làm ra.

"Lý thị vệ, ta muốn nói riêng với con gái ta vài câu, ngươi ra ngoài canh gác là được rồi, ta sẽ không chạy trốn."

Thống lĩnh hị vệ nhìn lão đầu một cái, có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đi ra ngoài.

Ta giành nói trước, quỳ xuống.

"Phụ thân, nữ nhi sai rồi."

Lão đầu ngồi xuống rót rượu cho mình: "Sai ở đâu?"

"Sai ở chỗ không nghe lời phụ thân."

Lão đầu đã nói với ta từ rất sớm, Cố Quân không phải người tốt.

Phẩm hạnh của y thật sự không được, công tử nhà giàu ở kinh thành, có người ăn chơi trác táng, có người kiêu ngạo ngang ngược, cũng có người siêng năng cần cù, nhưng nhút nhát như chuột lại gian xảo âm hiểm như Cố Quân, thật sự là độc nhất vô nhị.

"Không sao, con từ nhỏ đã tính tình bướng bỉnh, tường Nam dù cứng cũng phải cho con đâm đầu một lần."

"Vậy Tiêu Dịch Diễn thì sao? Người là quý nhân của con sao?"

Nghe vậy, ánh mắt lão đầu dần trở nên sâu thẳm, mân mê chén rượu.

Một lúc sau, lão đầu trả lời ta:

"Con và Ngũ hoàng tử có thể không tình không nghĩa, nhưng chỉ cần thành hôn rồi. Hắn liền có thể bảo hộ con, trăm năm không ưu phiền. Con là nữ nhi duy nhất của phụ mẫu, con cả đời bình an thuận lợi, chính là nguyện vọng duy nhất của chúng ta."

Lão đầu hiểu ta, ta cũng hiểu lão đầu.

Ta rất nhanh liền hiểu được hàm ý trong lời ông ấy.

Ta cúi đầu, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh sáng kiên định.

Ta sẽ không để lão đầu thất vọng.

"Con hiểu rồi, phụ thân."

Lão đầu mỉm cười nhìn ta, hào sảng uống cạn chén rượu.

Quân cờ không thể rời khỏi bàn cờ, muốn không còn là quân cờ mặc người định đoạt, chỉ có một cách, đó chính là ngồi vào bàn cờ, tự mình chơi cờ.

Đạo lý lão đầu muốn dạy ta, chính là như vậy.

Ta uống rượu cùng lão đầu xong, chuẩn bị về phòng thì đột nhiên bị người ta bịt miệng, lôi đến phía sau ngọn núi giả trong vườn.
« Chương TrướcChương Tiếp »