Quyển 2 - Chương 1: Hoài niệm tìm kiếm bấy lâu, bóng hình chàng thiếu niên năm nào

Mọi tương tư, tấc tấc như muốn hoá thành nỗi đau khắc sâu trong trái tim. Đứng giữa hoàng cung, đi giữa những bước từng dài thăm thẳm, ta không còn sự lựa chọn nào khác. Dùng những lời cay độc với chàng, ta ruốt cuộc tự hỏi, là ta vô tình?

Tư Phong cung – Hoàng cung Bắc Định quốc

Rõ ràng trong quá khứ, Kim Vãng Tích từng trải qua cô đơn, bi thương, đau khổ tận cùng nhưng tất cả chỉ giống một một đoá hoa sen đang tàn lụi cuối hạ, có thể đã chẳng ai còn nhớ tới đầu hạ hoa sen vàng toả hương thơm ngát ra sao?

Có thương tiếc, có hối hận, có vô tình!

Có một người từng chiếm trọn đoạn tình cảm này, người đó tên Tiêu Chính Quân. Kim Vãng Tích mơ hồ lẩm bẩm trong giấc mơ “Chính Quân....”

Cảnh tượng một lần nữa tái hiện trong ký ức, Kim Vãng Tích chìm sâu trong hoài niệm.

Bên dòng sông Nhược Hoan bốn mùa nước xanh như thuỷ bích nhưng lại chứa đựng nỗi buồn chia ly vô hạn.

Nam nhân mặc lam y dắt ngựa trắng kia chính là người chiếm trọn dòng tương tư, Tiêu Chính Quân, thiếu nữ bạch y đối diện gương mặt có chút u buồn nhưng lời nói lại sắc tựa đao kiếm.

Tiêu Chính Quân không nhận ra được sự khác biệt trong đôi mắt của Kim Vãng Tích “Công chúa từng nói vật đã đưa không thể lấy lại. Tình cảm đã trao cũng không thể lấy lại. Công chúa và thần không còn một chút liên quan. Sau này gặp lại cũng là cố nhân, không cần lưu luyến.”

Tiêu Chính Quân nhìn nhìn sắc mặt của Kim Vãng Tích rồi lại tiếp tục nói “Đế vương bạc tình, công chúa điện hạ cũng mang trong mình dòng máu của đế vương. Công chúa mãi mãi không hiểu được tình cảm trong thiên hạ. Tiêu Chính Quân đã nhìn lầm công chúa.”

Kim Vãng Tích cơ thể vẫn còn nặng trĩu, bàn chân do quỳ lâu sớm không thể trụ vững “Tiêu Vệ uý lần này rời khinh thành là một cơ hội rất tốt để rời khỏi triều đình. Bản công chúa tin Tiêu Vệ uý biết nắm bắt thời cơ.” Tim của Kim Vãng Tích thỉnh thoảng lại siết thật chặt vì đau lòng.

Tiêu Chính Quân cũng không nói gì nhiều lạnh nhạt leo lên ngựa phi nhanh khuất sau những dãy núi phía xa. Mong nàng mãi mãi bình an vui vẻ dù cho cả đời này ta không thể gặp lại. Triều đình không phỉa là nơi dành cho Tiêu Chính Quân nhưng là nơi Tiêu Chính Quân gặp được thiếu nữ khiến mình nửa đời không quên, một đời không thôi thương nhớ.

Vạn lần trái tim rung động chỉ vì một mình người, vạn lần trái tim đau đớn chỉ vì một người. Kim Vãng Tích bất giác nhảy xuống dòng sông Nhược Hoan cố gắng tìm kiếm hai mảnh cây trâm ngọc. Kỉ vật của ta và chàng ta không thể để mất được.

Chính tay bẻ đi cây trâm ngọc mình nâng lưu như báu vật, trái tim còn đau đớn hơn vạn lần.

Kim Vãng Tích đau đớn chơi vơi giữa dòng sông nhưng hai mảnh ngọc thạch đã trôi rất xa. Kim Vãng Tích cố với người bơi về hướng ấy nhưng không thể chạm vào dòng nước đẩy chúng ra xa hơn. Kim Vãng Tích chìm sâu xuống dòng sông, bây giờ duy nghĩ duy nhất hiện hữu trong đầu chỉ là buông bỏ tất cả. Buông đi tình cảm giữa hai người, buông bỏ tất cả kỉ niệm mà Kim Vãng Tích đang nhớ đến đau lòng.

“Chính Quân… Chính Quân...” Kim Vãng Tích choàng tỉnh dậy, đối diện là ánh nến mờ nhạt trong chính điện, qua hai lớp rèm lụa mỏng manh, nhìn thấy một thân ảnh nhanh nhẹn đi vào bên trong.

“Công chúa, công chúa sao vậy? Có phải trong người khó chịu? Nô tỳ lập tức đến Thái y viện mời thái y tới.” Hương Ly vội vàng hỏi.

Một đời vô thường, Kim Vãng Tích đã trải qua không ít đau thương, một chút đau đớn thể xác có là gì. Giả vờ nhu thuận trở thành một Thiên Tư công chúa hiếu đạo, an vị ngồi vào kiệu hoa gả về phủ Thái sư ư? Kim Vãng Tích co ro ôm lấy chính mình.

Như nhớ ra điều gì, Kim Vãng Tích hỏi Hương Ly “Biểu ca hôm nay có tới Tư Phong cung không?”

“Nô tỳ không thấy Lý đại nhân. Công chúa muốn tìm Lý đại nhân?” Có chuyện gì vậy? Hương Ly không tiện hỏi nhiều, cúi đầu nói.

Kim Vãng Tích nằm xuống giường nghĩ ngợi, lúc sau mới nhẹ nhàng cất tiếng “Không phải. Biểu ca không tới đây cũng tốt.”

Mặc cho hai cung nữ khoác lên người áo choàng mỏng, Kim Vãng Tích từ đầu tới cuối không nói một câu, Hương Ly lo lắng hỏi “Công chúa định tới cung nào?”

Mặc thường phục nhất định phải rời khỏi cung sao? Kim Vãng Tích từ từ cởϊ áσ choàng xuống, bước ra bên ngoài, phía trước cửa chính điện của Tư Phong cung là một bàn đá, nơi trước đây mình thường xuyên ngồi đọc sách “Hương Ly, ngươi đến Thư các lấy vài cuốn sách đến đây, bản công chúa muốn đọc.”

“Dạ, nô tỳ đi ngay.” Hương Ly nhìn những cung nữ xung quanh, ánh mắt đó như muốn nhắc nhở các cung nữ kia để tâm đến công chúa rồi cũng nhanh chóng đi tới Thư các. Hương Ly là cung nữ đứng đầu Tư Phong cung do đích thân hoàng hậu giao phó vậy mà chuyện đi lấy sách công chúa cũng nói rõ tên mình.

Sau khi sách được mang về, Kim Vãng Tích lật nhẹ từng trang cũng không nghĩ mình muốn đọc gì, một giọng nói ôn nhu vang lên từ phía sau cùng tiếng thì thầm ngưỡng mộ của các cung nữ gần đó cũng đủ biết ai đã đặt chân vào Tư Phong cung.

Nắng hôm nay dịu nhẹ quả thật phù hợp với dáng vẻ thư sinh ôn hoà của nam nhân, mắt rời khỏi trang sách, Kim Vãng Tích quay đầu nhìn lại phía sau là nụ cười ôn nhu của Lý Thiệu Văn.

“Biểu ca?”

Lý Thiệu Văn không nhanh không chậm thư thái ngồi xuống ghế đá bên cạnh, tay chống vào cằm nhìn Kim Vãng Tích không rời mắt, hồi lâu mới nói “Biểu ca cố ý tới Tư Phong cung để cho Tích nhi xem một thứ.” Vừa nói, tay còn lại đã lấy từ đằng sau một vật đưa đặt lên bàn.

Đó là một chiếc l*иg bằng bạc, bên trong có những con bướm to đủ màu vô cùng rực rỡ.

“Tử nhi thấy sao?” Lý Thiệu Văn đã bỏ không ít công sức tìm được những loại bướm này nhưng nhìn vào đôi mắt của Kim Vãng Tích có lẽ nó không chút ý nghĩa nào.

“Tích nhi rất thích. Thiệu Văn ca ca, cảm ơn huynh.” Kim Vãng Tích nhẹ nhàng buông xuống một câu, dù nhắc đến bốn chữ “Thiệu Văn ca ca” nhưng giọng điệu lại xa cách muôn trùng.

Lý Thiệu Văn cố gắng cười nhưng sự dịu dàng ôn nhu không còn như trước “Tử nhi đừng để ảnh hưởng đến ngọc thể, muội vẫn còn nhiễm phong hàn, mặc ấm một chút rồi hãy ra ngoài. Biểu ca còn công vụ ở Ngự Sử đài, ngày mai sẽ tới thăm muội.”

Đứng dậy, Lý Thiệu Văn nhìn sang Hương Ly “Lần sau khi lấy sách cho công chúa, mang cho bản quan xem trước.”

“Lý đại nhân yên tâm, nô tỳ đã ghi nhớ.” Hương Ly vâng dạ.

Kim Vãng Tích mỉm cười, Hương Ly là cung nữ của Tư Phong cung nhưng lại không nghe lời chủ nhân của mình bằng người ngoài.

Mấy cung nữ đứng đằng sau chỉ cần nhìn thấy dung mạo của Lý Thiệu Văn đã chẳng còn biết gì nữa nhưng Kim Vãng Tích đã quá quen sự dịu dàng ân cần của biểu ca.

Thiệu Văn ca ca! Xin lỗi.