Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 17-4: Sinh ly tử biệt, cả đời không hối hận 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Muội không muốn Chính Quân phải chết, huynh ấy không có lỗi. Hôm nay cho dù mất mạng muội cũng sẽ cứu huynh ấy.”

“Tử nhi…được rồi. Mọi chuyện sẽ không sao…” Lý Thiệu Văn dừng lại, giọng cũng khẩn chương hơn “Biểu ca sẽ tìm cách cứu Chính Quân. Từ trước đến giờ biểu ca chưa từng lừa Tử nhi phải không? Tử nhi…”

“Biểu ca…không thể lừa muội được đâu.” Kim Vãng Tích chỉ cần nhìn cũng biết rằng Lý Thiệu Văn đang cố gắng lừa mình. Thiệu Văn ca ca mà mình biết cho dù có lừa cả thiên hạ cũng không thể nhẫn tâm lừa mình.

“Tích nhi…biểu ca….”

“Biểu ca đừng nói nữa…” Kim Vãng Tích mệt mỏi khuỵ người xuống, Lý Thiệu Văn vội vã đỡ vào lòng.

“Muội không sao…” Kim Vãng Tích chống tay ngồi dậy nhưng cơ thể do đói và quỳ đã lâu sớm đã không còn sức chịu đựng. Cung nữ của Kim Vãng Tích muốn lại gần đỡ nhưng Lý Thiệu Văn ra hiệu liền lập tức đứng nguyên tại chỗ. Người trong Tư Phong cung đều là người của hoàng đế xắp xếp, mọi động tĩnh của Kim Vãng Tích lúc này chắc hẳn hoàng đế đã biết từ lâu.

Lý Thiệu Văn nhìn thấy bóng dáng Đỗ công công phía sau điện, một lát sau hoàng thượng cùng Đinh tướng quân đi tới trước mặt, còn Đỗ công công thì đã quay lại Tiền Minh điện.

Lý Thiệu Văn khấu đầu hành lễ nhưng Khâm Định hoàng đế chỉ để tâm đến Kim Vãng Tích giống xác chết vô hồn kia, giọng lạnh lùng nói “Tích nhi nếu con còn không trở về cung, trẫm cũng không thể cứu nổi mạng sống của con.”

“Hoàng thượng, thần sẽ lập tức đưa công chúa về cung…” Lý Thiệu Văn vội vàng nói.

“Phụ hoàng…Tích nhi chính là tội khi quân không tránh được tội chết nhưng mạng sống của Tiêu Chỉ huy sứ phụ hoàng có thể cứu được đúng không?” Kim Vãng Tích tiếp tục cầu xin.

Con còn nghĩ tới mạng của tên tiểu tử đó? Khâm Định hoàng đế chau mày nói “Trẫm nhìn thấy Lý Đô ngự sử quan tâm con như vậy con cũng không mềm lòng, cuối cùng lại cầu xin hộ Tiêu chỉ huy sứ?” Mỗi hành động của Kim Vãng Tích hoàng đế đều nắm rõ như lòng bàn tay. Để ái nữ mình yêu thương nhất chịu khổ ở đây, Khâm Định hoàng đế tất nhiên đau lòng nhưng chỉ lúc này toàn bộ người của Cấm vệ quân đang ở Càn Minh điện, hoàng đế mới có thể đích thân đến đây.

“Nếu là biểu ca…Tích nhi cũng sẽ quỳ gối ở Đại Minh điện cầu xin phụ hoàng.” Kim Vãng Tích nhìn vào đôi mắt thăm thẳm như vực sâu của hoàng đế gắng gượng nói từng chữ.

Lý Thiệu Văn bất ngờ nhìn sang phía Kim Vãng Tích. Tử nhi!

“Con muốn trẫm tha tội cho Tiêu Chỉ huy sứ? Trẫm sẽ chấp nhận yêu cầu này nhưng con phải đáp ứng với trẫm một điều kiện. Trẫm có thể cho con thời gian suy nghĩ.” Khâm Định hoàng đế sau khi nghe những lời cầu xin của Thành Nguyên hoàng hậu cũng phải mềm lòng tới tận đây.

“Tích nhi chấp nhận.” Kim Vãng Tích không cần suy nghĩ nói. Trong lúc này tính mạng của Tiêu Chính Quân là quan trọng nhất. Kim Vãng Tích không

thể chậm trễ them giây phút nào nữa.

Sau khi nghe xong, Khâm Định hoàng đế đoán được Kim Vãng Tích chắc chắn sẽ không thể lựa chọn “Điều kiện của trẫm là con đồng ý thành thân với Lý Thiệu Văn.”

Lý Thiệu Văn không thể ngờ hoàng đế lại dùng cách này để ép buộc Tích nhi. Trước đây, Lý Thiệu Văn từng nghĩ Kim Vãng Tích chỉ là nhất thời có tình cảm với Tiêu Chính Quân nhưng đêm hôm nay chứng kiến cảnh nữ nhân mình yêu quỳ gối cầu xin cho một nam nhân khác buông bỏ tất cả tôn nghiêm của công chúa, thậm chí không tiếc mạng sống trong lòng của Lý Thiệu Văn đau xót.

“Hoàng thượng, Tích nhi nhất thời không thể trả lời câu hỏi này. Thần cầu xin hoàng thượng...” Lý Thiệu Văn nhìn nét mặt của Kim Vãng Tích đoán được sự phân vân trong ánh mắt đó.

Kim Vãng Tích một lúc sau cũng không nói gì, Khâm Định hoàng đế nhìn Lý Thiệu Văn “Khanh hãy hồi phủ trước đi.”

“Tích nhi đồng ý… thành thân với biểu ca.” Kim Vãng Tích nắm lấy tay của Lý Thiệu Văn nhưng bàn ấy run run khiến tim của Lý Thiệu Văn thắt lại “Tích nhi xin phụ hoàng tha tội chết cho Tiêu chỉ huy sứ.”

Những lời nói của Kim Vãng Tích lúc này sao có thể xem là thật?

Lý Thiệu Văn ngăn lại “Hoàng thượng, công chúa hiện tại đã quá mệt mỏi. Thần sẽ đưa công chúa về cung ngay...”

“Thiệu Văn ca ca, Tích nhi muốn … gả cho huynh. Tích nhi cam tâm tình nguyện gả cho huynh. Tích nhi chỉ là không muốn Tiêu Chỉ huy sứ chịu tội oan nên mới ở đây cầu xin hoàng thượng. Tích nhi biết từ nhỏ biểu ca đã đối xử tốt với Tích nhi, bây giờ biểu ca tài giỏi xuất chúng, mọi nữ nhân trong thiên hạ đều muốn gả cho biểu ca, Tích nhi sao có thể không bằng lòng gả cho biểu ca?” Kim Vãng Tích dứt khoát nói nhưng ánh mắt kia vô hồn như lưỡi kiếm sắc đâm vào trái tim của Lý Thiệu Văn.

“Mọi chuyện cứ quyết định vậy đi. Trẫm sẽ đợi qua quốc tang của thái tử sẽ lập tức thành thân tại Đại Từ điện.” Khâm Định hoàng đế đi trước, Đinh tướng quân theo sau về Tiền Minh điện.

“Muội ….” Lý Thiệu Văn nhìn sang Kim Vãng Tích chợt thấy sắc mặt rất xấu “Muội có sao không? Tử nhi?….”

Kim Vãng Tích giống như bị người khác hút cạn toàn bộ sức lực, bàn tay buông lỏng xuống, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.

Kim Vãng Tích mệt mỏi ngất đi, Lý Thiệu Văn nhắc cơ thể Kim Vãng Tích lên nhanh chóng đi về phía Tư Phong cung. Quỳ nửa ngày đôi chân Lý Thiệu Văn cũng đã tê cứng nhưng vẫn cố bế Kim Vãng Tích về cung.

Tư Phong cung, chính điện đã mở sẵn, Lý Thiệu Văn đặt Kim Vãng Tích xuống giường, sờ tay lên trán thấy nóng hơn lúc trước cho người truyền thái y tới xem xét.

Thái y lắc đầu nói “Công chúa trước đây đã từng bị nhiều vết thương, sức khoẻ chưa hồi phục hoàn toàn những ngày gần đây lại không ăn không uống, tâm lo nghĩ quá độ, cơ thể vì thế mà suy nhược. Lý đại nhân cần phải làm cho công chúa vui vẻ, tránh để công chúa lo nghĩ nữa.”

Thái y nói xong liền được cung nữ trong Tư Phong cung là Hương Ly đưa về thái y viện bốc thuốc. Lý Thiệu Văn cũng tạm thời cảm thấy nhẹ nhõng khi Kim Vãng Tích không sao. Dẹp ý nghĩ về hôn lễ sang một bên, bây giờ Lý Thiệu Văn chỉ quan tâm đến việc chăm sóc cho Kim Vãng Tích. Những lời Kim Vãng Tích vừa nói Lý Thiệu Văn cũng tạm không muốn nghĩ tới.

Tử nhi muội yêu ai không quan trọng, biểu ca hứa sau này sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ muội, không để muội phải chịu bất kỳ tổn thương nào khác. Thuốc một lúc lâu sau được sắc nóng rồi mang lên, cung nữ Hương Ly định đút thuốc cho Kim Vãng Tích nhưng Lý Thiệu Văn bảo toàn bộ cung nữ lui ra, Hương Ly cũng miễn cưỡng rời đi. Để đầu Kim Vãng Tích dựa vào người mình, Lý Thiệu Văn nhẹ nhàng thổi cho nguội thuốc rồi đút từng thìa cho Kim Vãng Tích.
« Chương TrướcChương Tiếp »