- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phượng Hoàng Huyết Lệ
- Quyển 1 - Chương 6: Ngàn vạn lần cũng không muốn rời xa
Phượng Hoàng Huyết Lệ
Quyển 1 - Chương 6: Ngàn vạn lần cũng không muốn rời xa
Rừng Dương châu trùng trùng điệp điệp có chôn giấu được nỗi nhớ của ta đối với chàng? Chàng lại vì cứu ta mà không màng tới tính mạng? Nắm thanh Bạch Ngọc kiếm trong tay, lần này ta không muốn rời xa chàng nữa!
Dương Châu – Bắc Định quốc
Buổi đi săn của hoàng thất diễn ra tại khu rừng của Dương Châu vào mùa xuân năm Khai Nguyên thứ 22. Theo thông lệ thì mỗi năm hoàng thất sẽ tổ chức đi săn một lần nhưng nhiều năm nay bệnh tình của Khâm Định hoàng đế không được tốt, chính sự lại nhiều, loạn lạc liên tiếp xảy ra, đói kém, mất mùa diễn ra ở nhiều châu, phủ trong cả nước. Thừa Hoan điện ở trong cung vừa xây được vài tháng đã sập tuy hoàng đế đã trị tội thượng thư bộ Hộ và nhiều quan viên khác có liên quan nhưng trong cả nước dân chúng truyền tai nhau một lời đồn rằng đó chính là sự báo hiệu một hoàng triều sắp kết thúc. Một số kẻ tung tin này đã bị nghiêm khắc trừng trị, xử chém vì tổn hại đến uy quyền của hoàng đế, mê hoặc lòng dân. Đoan Bình vương Kim Thương đã cho truy tìm thế lực đằng sau tin đồn này thành công và được Khâm Định hoàng đế ban thưởng. Kết thúc, Khâm Định hoàng đế ban chiếu xử chém 3 vị quan của Kim Châu, tịch thu toàn bộ gia sản vì đã không làm tròn bổn phận của quan phụ mẫu địa phương. Chính điều này đã lại gây lên lòng căm phẫn của dân chúng đối với triều đình.
Nhiều lần Cảnh Minh vương Kim Thiên Phúc khuyên ngăn nhưng Khâm Định hoàng đế vẫn tiếp tục tổ chức cuộc đi săn kéo dài gần một tháng ở Dương Châu. Khâm Định hoàng đế cho Đoan Bình vương Kim Thương toàn quyền tổ chức cuộc đi săn năm nay. Các phi tần, hoàng tử, công chúa và một số đại thần đã cử hành tới Dương Châu.
Xa giá của hoàng đế và các phi tần đi tới Dương Châu làm nhộn nhịp châu phủ ven kinh thành này. Dân chúng Dương châu không hề vui mừng hân hoan mà ngược lại là sợ hãi tai hoạ sắp diễn ra nếu hoàng đế không vui. Quan tri châu sợ hãi đi theo Đoan Bình vương Kim Thương để sắp xếp quân đội bảo vệ hoàng thượng. Lần này Vũ thượng tướn quân cũng có mặt, Kim Thương chỉ hy vọng rằng Vũ thượng tướng quân dẫn theo Đình Đình tới vì đã hơn một tháng có chuyện ở Kim Châu nên Kim Thương cũng không thể lén đến Vũ phủ gặp Đình Đình được.
Xa giá của hoàng đế dẫn cả cung nữ, binh lính địa phương, Cấm vệ quân tổng cộng là hơn 3000 người. Rừng Dương Châu rộng lớn và âm u khiến nhiều người rùng mình vì sự lạnh lẽo. Khâm Định hoàng đế ra lệnh chuẩn bị nhiều lều trại nhỏ để cho các phi tần, công chúa, hoàng tử nghỉ ngơi. Hoàng tử Kim Thiên Bảo còn nhỏ tuổi nên Thành Nguyên hoàng hậu đã không đồng ý dẫn theo.
Kim Thương từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Vũ Đình Đình nhưng vì Vũ thượng tướng quân luôn theo sát nên Kim Thương không thể tới gần lều của Vũ Đình Đình.
Hoàng đế tuyên bố buổi đi săn ngày thứ nhất bắt đầu, các hoàng tử đều nhất quyết ra sức giành được chiến thắng. Trong rừng này có một con hổ trắng hung dữ đã gϊếŧ người dân dưới núi nên Khâm Định hoàng đế sẽ trọng thưởng cho vị hoàng tử nào gϊếŧ được con bạch hổ. Nói về bắn cung thì trong số các hoàng tử không ai hơn được Khang Nhân vương Kim Thiên Từ nên Khâm Định hoàng đế rất tự tin về điều này.
Kim Thương muốn nhân cơ hội hiếm có này tạo được ấn tượng với Vũ thượng tướng quân và làm Đình Đình nhớ lại những ngày cùng nhau bị lạc trong rừng Dương Châu trước đây mà mở lòng thay đổi thái độ với mình.
Khâm Định hoàng đế và các phi tần, công chúa thì ngồi lại lều để chờ đợi tin tức. Sức khoẻ của Khâm Định hoàng đế không tốt nên không thể đích thân đi săn được và đi theo vẫn là Ngô thái y Ngô Từ Nhiễm, một thái y trẻ tuổi nhưng y thuật lại tài hoa. Thành Nguyên hoàng hậu tức giận nhìn sang Hạ quý nhân người đang được hoàng đế sủng ái. Tuy nhiên xuất thân vũ nữ của nhạc viện nên Hạ quý nhân được sủng ái nhưng vẫn chỉ dừng lại ở vị trí quý nhân thấp kém. Trước giờ Thành Nguyên hoàng hậu luôn không để tâm đến nữ nhân hèn kém như thế nhưng còn bây giờ mọi chuyên khác trước.
Vũ Đình Đình cũng đã nhìn thấy Kim Thương nhưng vì ông nội không cho đến gần nên Đình Đình không thể gặp được người trong mộng. Đã hơn một tháng không có tin tức của Kim Thương khiến Đình Đình nhiều khi muốn trốn ra khỏi phủ để tới Đoan Bình vương phủ nhưng bị ông nội giam lỏng trong phòng.
Các hoàng tử cưỡi lên ngựa, Kim Thương nổi bật với con ngựa Bạch Đề mã quý hiếm được Khâm Định hoàng đế ban tặng nhiều năm trước đây. Lúc Kim Thương nhảy lên con bạch mã ấy Vũ Đình Đình lại nhớ lại người nam nhân đã cứu mình, nắm chặt ngọc bội trong tay, Đình Đình hy vọng Kim Thương sẽ gϊếŧ được hổ trắng an toàn quay về.
Kim Vãng Tích chợt nghe có tiếng động lạ trên không trung, ngẩng đầu lên bầu trời xanh thẳm kia chỉ thấy một bóng đen lướt qua, đại bàng đen dang rộng sải cánh dài sáu thước bay vòng quanh chỗ đứng bên dưới của Kim Thiên Từ. Nhảy lên con ngựa màu đen tuyền có tên Huyết Huyền mã, Kim Thiên Từ đeo cung ra sau lưng, đưa tay vuốt vuốt bờm ngựa, quay lại gật đầu nhìn thuộc hạ của mình ở phía sau. Nghe nói Huyết Huyền mã một khi đã nhận ai làm chủ nhân sẽ tuyệt đối trung thành, không để người khác cưỡi lên mình nó. Trên chiến trường Huyết Huyền mã bị giáo mác của quân địch vây lấn cũng không run sợ. Nghe nhiều người nói rắng Huyết Huyền mã có thể sánh ngang được với Bạch Vọng mã của hoàng đế Đại triều tuy nhiên người đã từng nhìn thấy Xích Vọng thật sự có bao nhiêu người?
Khang Nhân vương, Cảnh Định vương, Triệu Tây vương, Cảnh Minh vương, Đoan Bình vương cùng xuất phát vào rừng sâu tìm hổ trắng. Các hoàng tử đều dẫn theo thuộc hạ của mình để tiện trong quá trình săn thú.
Trời đã tối, các hoàng tử trở về nhưng không ai gϊếŧ được hổ trắng. Khâm Định hoàng đế không tỏ cảm xúc về điều này, cùng một số quan lại đi theo xem ca vũ uống rượu. Thành Nguyên hoàng hậu nhìn sang Kim Thiên Phúc, Kim Thiên Phúc liền mượn cớ không khoẻ nên cùng Thuỵ Miên về lều nghỉ ngơi.
Đêm ấy, khi Khâm Định hoàng đế vào lều thì không thấy Hạ quý nhân liền cho người đi tìm kiếm xunh quanh. Gần sáng thì phát hiện ra thi hài Hạ quý nhân ở sâu trong rừng, trên người còn có những vết cắn của hổ. Ngô thái y chuẩn đoán rằng Hạ quý nhân đã mang thai được hơn 1 tháng, cái chết này quả thật khiến Khâm Định hoàng đế tức giận bởi 3000 người cũng không bảo vệ được Hạ quý nhân. Riêng Thành Nguyên hoàng hậu thì chẳng có chút gì là lo lắng dù đã cố tỏ thái độ đau xót cho một phi tần trẻ tuổi chẳng may chết thảm. Khâm Định hoàng đế cùng Thành Nguyên hoàng hậu quay trở về lều chính, sau đêm nay hoàng đế cũng chẳng nhắc đến Hạ quý nhân nữa.
Triệu Tây vương Kim Thiên Nam chẳng quan tâm đến vị Hạ quý nhân kia mà đang an tĩnh ngồi cạnh cây bồ đề lớn ven suối thì thấy có tiếng động, liền rút kiếm chĩa về phía đó, ngay lập tức ánh mắt rơi vào một đôi mắt rất đẹp, trong như nước hồ Ngân Đình mùa thu vậy, Kim Thiên Nam bất ngờ “Tiên nhi…Sao ngươi lại ở đây?”
Cung nữ quét dọn cung điện cũng được cử tới nơi này sao?
Tiên nhi từ từ bước lại, cung kính đáp “Là vương gia sao? Nô tỳ không làm người giật mình chứ? Nô tỳ được cử làm nhiệm vụ dọn dẹp ở lều trại của cuộc đi săn. Nghe nói, Hạ quý nhân vừa bị hổ trắng gϊếŧ, nô tỳ được lệnh đi tìm quanh khu này. Sao vương gia ở đây?” Tiên nhi mấy ngày trước cũng không được cử đi nhưng do một vài cung nữ khác bị ốm nên Tiên nhi được thay chân họ tới Dương châu.
“Bản vương tất nhiên là ở đây săn hổ trắng. Nửa đêm một nữ nhân di một mình trong rừng rất nguy hiểm. Ngươi hãy nhanh chóng trở về. Bản vương sẽ cho người truyền tin đến Nội cung phủ, ngươi không cần tìm hổ trắng nữa.”
“Vương gia đừng lo lắng cho nô tỳ. Phụ thân nô tỳ trước đây là thợ săn, nô tỳ lúc nhỏ đã quen ở trong rừng, sẽ không gặp nguy hiểm.”
Triệu Tây vương khá bất ngờ về chuyện này “Ngươi có biết hổ trắng sống ở đâu?”
“Nô tỳ nghe phụ thân từng nói hổ trắng ở rừng Dương Châu ở trên một hang động trên tận núi cao, là phía đó.”
Nhìn theo tay của Tiên nhi, Kim Thiên Nam lắc đầu “Trong 6 ngày bản vương phải gϊếŧ được hổ trắng. Ngươi hãy chỉ đường cho bản vương.”
Tiên nhi nhanh nhẹn đáp “Dạ” Tiên nhi biết đường đến nơi đó nguy hiểm trùng trùng nhưng có thể không tuân theo mệnh lệnh của Kim Thiên Nam sao?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Phượng Hoàng Huyết Lệ
- Quyển 1 - Chương 6: Ngàn vạn lần cũng không muốn rời xa