Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Phượng Hoàng Huyết Lệ

Quyển 1 - Chương 1-12: Gặp được người chính là kỳ duyên trong thiên hạ 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Dương châu - Bắc Định quốc

Sáng sớm, Kim Thương bị đánh thức vì vết thương ở chân đã rách ra, máu từ từ chảy ra, khuôn mặt tuấn tú của Kim Thương đơ ra một chút rồi cởϊ áσ khoác bên ngoài để băng bó lại vết thương. Đang loay hoay thì đột nhiên có tiếng người từ xa, tay hắn cầm kiếm lên, lấp về một bên thân cây chờ đợi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần hơn. Kim Thương liền rút kiếm kề vào cổ người đó. Tiếng hét vang lên, Kim Thương vội bịt mồm người đó lại, bốn mắt nhìn nhau, Kim Thương đánh ngất người đó.

Khi cô gái nhỏ nhắn ấy tỉnh dậy, đã ngửi thấy mùi thơm từ cá nướng. Cô gái ngơ ngác đến gần đống lửa và cầm lấy một que nướng, định cho mồm ăn thì giật mình vi bởi một thanh kiếm bị cắm xuống đất ở gần đấy. Cô gái nhìn qua nhìn lại thì thấy một Kim Thương đang cố gắng băng lại vết thương bị rách do vừa qua suối bắt cá. Kim Thương nhớ lại nét chữ của mẫu phi trong một trang sách “Trong bất cứ tình huống nào cũng không được bỏ cuộc, tự bản thân sống tốt mới là đáng quý”.

Kim Thương nhìn qua cô gái, cuối cùng cũng hỏi “Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?” Cô nương này có điểm rất kỳ lạ.

“Tôi…tôi họ Vũ, tên Đình Đình…” Đình Đình sợ hãi liếc nhìn Kim Thương một lượt “Còn huynh là ai? Không phải sơn tặc chứ? Trên người tôi không có tiền. Xin huynh đừng làm hại tôi.” Vũ Đình Đình như sắp khóc đến nơi rồi.

Kim Thương cảm thấy mình chẳng có gì phải nghi ngờ một cô gái nhỏ này, vì bề ngoài cô gái này mới chỉ khoảng 15 tuổi thôi.

“Kim Thương.” Ném lại hai chữ, Kim Thương chẳng buồn quan tâm. Nếu mình là sơn tặc thì hay rồi cũng không dễ dàng bị ám sát như thế, cũng lấy luôn mạng của tiểu cô nương này vì tiểu cô nương quá phiền phức.

“Kim Thương…tên huynh thật hay quá! Chữ “Thương” này…có ý nghĩa gì?” Vũ Đình Đình tự nhận mình lười đọc sách, từ nhỏ lại được ông nội cưng chiều nên học được ít võ công liền thích trốn ra ngoài đi chơi, bây giờ bị lạc luôn trong rừng cũng không biết cách thoát ra nữa.

“Là ‘thương’ trong thương nhớ.” Nghe nói vì hoàng đế sủng ái Nhu phi nên đã đặt cái tên này cho Kim Thương. Không ngờ tiểu cô nương này vừa mải chơi vừa lười đọc sách nên mới ngốc nghếch như vậy.

“Huynh sao lại bị thương?” Vũ Đình Đình thắc mắc nhìn y phục trên người của Kim Thương. Chẳng lẽ là sơn tặc đêm qua cứu kiệu của mình? Nhìn thấy Kim Thương chẳng nói gì, Vũ Đình Đình sợ hãi trong lòng, xem ra thực sự là sơn tặc. Có nên chạy trốn không? Trông bộ dạng đang bị thương của người kia, Vũ Đình Đình đắc ý, bị thương nặng như vậy đi cũng chẳng vững làm sao cản được mình, đáng đời tên sơn tặc gian ác.

“Bị ám sát…” Kim Thương thở dài, chẳng buồn nhúch nhích thản nhiên nói “…thất bại.” Kim Thương mặc kệ đau đớn ở vết thương, đêm qua chỉ băng bó qua loa cũng không định sẽ băng bó lại. Nhìn bộ y phục bằng gấm vóc bị rách tả tơi, xé rách ở vài chỗ, Kim Thương thờ ơ không muốn quan tâm nữa.

“Huynh không phải sơn tặc sao…?” Vũ Đình Đình nghĩ trong đầu nhưng không hiểu sao lại thốt ra miệng, sợ hãi vội bào chữa “Huynh bị ám sát…Là kẻ nào lại to gan như thế? Có còn công lý không?...” Vũ Đình Đình vôi vàng lấp lửng.

Kim Thương nhíu mày, chưa bao giờ Kim Thương gặp tiểu cô nương nào phiền phức như thế. Một tiểu cô nương nhìn trang phục cũng là gia đình quyền quý tại sao lại không hiểu quy tắc lễ nghĩa, nói chuyện lộn xộn.

Đình Đình sợ hãi “Vết thương lớn quá, huynh dừng động, để tôi giúp huynh.” Chưa nói hết câu, Đình Đình đã chạy xà tới bên người Kim Thương để băng bó.

Kim Thương nhìn Vũ Đình Đình cẩn thận giúp mình xử lý vết thương, tự nhiên không thấy tiểu cô nương phiền phức nữa, chí ít cũng có tác dụng.

Hai người ngồi bên đống lửa cùng nhau ăn cá. Từ nhỏ đến giờ, Kim Thương thời gian lớn đều là đọc sách, luyện kiếm, rảnh rỗi thì thi cưỡi ngựa cùng với các huynh đệ khác chưa bao giờ được ngồi thư thái nướng cá như vậy. Món cá nướng vô vị này rất khác với những món Kim Thương thường ăn nên nuốt không trôi.

Tiểu cô nương này nhỏ tuổi thôi thì gọi muội muội chắc cũng được.

“Đình Đình, muội sao lại một mình ở đây?” Hình như tiểu cô nương này vừa nói tên cô ta là “Đình Đình”.

“Muội…bị lạc đường, vốn là muốn đến Dương Châu một chuyến nhưng sau đó muội gặp cướp, muội liền chạy, chẳng biết khi nào thì tới đây. Định qua lấy con ngựa để trở về kinh thành nhưng bị huynh đánh ngất. Muội không định làm hại gì huynh...thật đấy!” Vũ Đình Đình kể một mạch, dáng vẻ rất đáng thương cảm.

“Người đi cùng muội đã bị bọn cướp gϊếŧ chết?” Kim Thương cũng tò mò. Cô gái bé bỏng như này có thể làm hại mình?
« Chương TrướcChương Tiếp »