Một nam tử với một bộ y phục đen tuyền bước vào nội điện lên tiếng.
“Hả, ngươi là ai mà lại dám nói như vậy chứ?.”
“Hì, thần-Thái tử Lễ Triều Lý Thừa Nghiệp tham kiến phụ hoàng, công chúa.”
“Hả...”
“Công chúa à, người thật sự gây họa rồi, người tiếp tục nghĩ cách đi.”
“Hì, thì ra là Thái tử điện hạ, lúc nảy là do ta không đúng nhưng nếu người nói Tây Châu ta không muốn kết giao tình thông gia với Lễ Triều là không đúng, ta thân là Tam công chúa Tây Châu đến đây hòa thân lại bị các vị đại thần đây xem thường, trong mắt bọn họ, cũng không biết coi ta là cái gai nào.”
“Hì...bẩm phụ hoàng, nếu như Ngoại quốc Tam công chúa Tây Châu đã nói như vậy, chi bằng lệnh cho toàn đội cấm vệ quân hộ tống công chúa về nước, viết thư từ hôn và Lễ Triều chịu mọi trách nhiệm về sau, như thế, không chỉ cho thấy Lễ Triều rất xem trọng Tây Châu mà tình hữu nghị của hai nước cũng không vì chuyện này mà lung lay.”
“Ngươi...”
“Không biết Ngoại quốc Tam công chúa Tây Châu nghĩ sao về chuyện này, dù sao ta nghĩ người cũng chưa chắc hoàn toàn muốn làm thϊếp.”
“Làm thϊếp?.”
“Dô, công chúa không nhớ nữa sao, người năm 5 tuổi đã đính thân đồng ý làm thϊếp khi gả cho ta mà.”
“Ta.”
“Công chúa Điện Hạ, nếu người không nhớ, có thể hỏi thị nữ bên cạnh, thần còn có Thái tử phi, nếu như người đồng ý gả cho ta, sợ rằng, chỉ có thể làm thϊếp.”
Nàng ngoảnh mặt nhìn thị nữ đang cúi gầm mặt bên cạnh rồi nói:
“Bẩm Thánh Thượng bệ hạ, về chuyện này thần nữ nghĩ không cần phải vì thần nữ mà làm quan hệ hai nước bất hòa, vì vậy chuyện từ hôn, thần nghĩ không cần nữa, chuyện này đến đây cũng nên kết thúc được rồi. Hom nay, thần thấy hơn mệt xin bệ hạ cho thần cáo lui trước.”
“Được.” Bệ hạ chỉ vẫy tay rồi cho cáo lui, nàng cũng chẳng muốn nói gì nữa, trước khi đi, cũng chẳng quên liếc mắt khinh thường về phía Thái tử, thù này nàng cũng “không thể không trả”.
Ngoại quốc Tam công chúa phủ.
“Cái tên lòng lan dạ sói, lòng toàn là đinh sắt đó, cái gì mà ta nghĩ sao về chuyện này, rõ ràng là đang uy hϊếp ta mà, ta khinh.”
“Công chúa à, người là đang chửi Thái tử Điện hạ sao?.”
“Bộ ta chửi hắn rõ ràng như vậy sao?.”
“Đương nhiên rồi, từ lúc người rời khỏi Nội Điện Hoàng cung, miệng liên tục nói xấu Thái tử Điện hạ tính đến bây giờ đã là một canh giờ rồi.”
“Nhanh như vậy sao, thù này đúng là ta không trả thì ta không phải ta.”
“Nhưng, công chúa, sau này người cũng là thê tử của Thái tử Điện hạ, người làm như vậy hình như không ổn lắm.”
“Nói đến chuyện này ta cũng muốn hỏi muội, rốt cuộc trước khi ta gặp sự cố, đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, tại sao giữa Nội Điện hắn lại nói ta phải làm thϊếp của hắn chứ, không phải trước đây, nếu công chúa một nước đến hòa thân, sẽ được làm chính phi sao?.”
“Hey, công chúa, người cũng quên chuyện này luôn rồi hả. Vậy...để ta nói cho người biết, vốn dĩ trước đây, Hoàng hậu Lễ Triều sinh được một tiểu hoàng tử cũng là Thái tử bây giờ, vốn năm xưa quan hệ hai nước rất tốt nên đã đính ước vị công chúa được sinh ra tiếp theo chính là Thái tử phi của Lễ Triều nhưng vì mãi Mẫu hậu của người vẫn chưa hạ sinh được một tiểu công chúa nên Lễ Triều mới tin lời kẻ gian rằng Tây Châu không muốn Lễ Triều kết giao quan hệ thông giao nên mới giấu vị công chúa đó đi và vì thế nên Hoàng đế Lễ Triều mới đích thân xuất chinh đi tiêu diệt Tây Châu chúng ta, và vào thời khắc nguy hiểm giữa hai nước, Tể tướng Lễ Triều nhân cơ hội dựa vào sự sủng ái của Hoàng đế Lễ Triều mà lập Đại tiểu thư Lưu gia-Lưu Nguyệt Nguyệt thành công lên làm Thái tử Phi, mà không biêt hiện giờ người cũng đã được hạ sinh ra đời, vì thấy có lỗi nên Hoàng đế Lễ Triều đã chuẩn bị lật đổ cái chức Thái tử phi của Lưu tiểu thư nhưng vì Tây Châu và Lễ Triều là bằng hữu nhiều năm nên đã từ chối việc liên hôn nhưng Lễ Triều vẫn thấy quá áy náy nên đã đề nghị Tây Châu gả người cho Thái tử Lễ Triều nạp làm Nhất phi, dù thân phận vẫn thấp hơn Lưu tiểu thư một bậc nhưng Lễ Triều đã hứa sẽ cung cấp mọi thứ đầy đủ như Thái tử phi, và thế là người lúc 5 tuổi đã đồng ý, và thế là hết.”
“Ngay cả làm thϊếp cũng chấp nhận không lẽ lúc đó ta dễ bị bắt nạt lắm sao?.”
“Ừm...dễ bị bắt nạt cũng không đúng, nhưng ta có thể khẳng định người lúc trước và bây giờ vô cùng khác biệt.”
“Vô cùng khác biệt, vậy ta trước kia và bây giờ, à...ta hiểu rồi, nếu như bây giờ ta không đồng ý nữa, vậy, có khi nào là sẽ thay đổi được không?.”
“Hoàn toàn không được.”
“Tại sao chứ?.”
“Công chúa, dù lời hứa trước kia xuất phát từ lòng áy náy nhưng chúng ta vẫn không thể thay đổi rằng Tây Châu đã đánh thua Lễ Triều, nếu như bây giờ người làm loạn, không những không khiến họ nghi ngờ về thân phận của người mà còn nghi ngờ Tây Châu đã thay đổi ý định, nếu không cẩn thận có thể đưa Tây Châu đến kết cuộc không còn lối thoát.”
“Vậy sao?, ta hiểu rồi, ta sẽ không hành động lỗ mảng nữa.”
“Ừm...vậy, muội cho ta biết, ta lúc trước thế nào?.”
“Người lúc trước là người...”
“Bẩm Ngoại quốc Tam công chúa Tây Châu, Thái tử Điện hạ mời người đến thưởng trà ngâm thơ."