Chương 1: Huyết Uyên ương.

“Tương truyền vào năm thiên tân thứ 11, một cuộc đại chiến tranh giữa hai đại quốc là Tây Châu và Lễ Triều đã khiến cho bá tánh hai nước rơi vào hoang mang và sợ hãi, đặc biệt là bá tánh Tây Châu, bá tánh ở đây luôn sợ, sợ sẽ có một ngày nước mất nhà tan. Mà mọi chuyện đến nước này đều là vì vị hoàng đế đương nhiệm của Tây Châu gây ra, vì hoàng hậu không thể mang được một tiểu công chúa nên lời hứa giữa hai nước dần bị tan rã và gây nên sự phẫn nộ của hoàng đế Lễ Triều và khiến đất nước Tây Châu dần trở thành những ngôi mộ hoang trên sa mạc từng có đầy nắng và gió. Đúng lúc đó, đội quân do Lễ Triều phái tới cũng đã đến được hoàng cung và lấy đi mạng sống của vị hoàng đế Tây Châu này mà không hề hay biết hoàng hậu đã hạ sinh được một tiểu công chúa. Cho đến khi, thượng cung cai quản hậu cung đến báo thì đã muộn, mà hoàng hậu nghe được tin này thì một phần vì người mình yêu đã chết một phần vì mất máu quá nhiều nên trước khi chết đã đặt tên cho tiểu công chúa xấu số này rồi nhắm mắt xuôi tay, và sau đó...”

“Sau đó thì sao”. Tất cả mọi người trong Vân Nguyệt Lâu đồng thanh hỏi.

“Sau đó thì hết rồi.” Từ trên lầu vọng xuống một tiếng nói yểu điệu, từ trên cũng có một người mặc trên mình bộ y phục màu hồng đậm, tóc cài những bông hoa nói.

“Xin chào các vị, ta là chủ quán của Vân Nguyệt Lâu, câu chuyện này, thật ra chỉ là,...”Còn chưa để cô ta nói xong, lại có một vị quân tử bước vào, trên tay cầm một chiếc quạt, ung dung kể tiếp vở kịch còn dang dở.

“Tiếp theo sau đó, câu chuyện này, phải kể tiếp từ lúc cô tiểu công chúa này lớn lên, trở thành một cô nương tài sắc vẹn toàn, cô nương ấy vì không có cha mẹ nên chỉ đành làm thêm ở một tửu lâu nhỏ, cho đến khi gặp được một vị công tử tài hoa hơn người, có thể nói là văn thông võ lược, hai người đem lòng yêu thương nhau, chàng công tử ấy đem cô vào cung và lập cô làm Lưu quý phi, đến bây giờ cô mới biết đó là hoàng thượng của Lễ Triều, hai người dường như là một đôi uyên ương đẹp động lòng thiên nhưng vị thượng cung cai quản hâu cung năm xưa đã nói hết toàn bộ chuyện năm xưa, cha cô chết dưới kiếm của cha của người cô yêu, vì không chấp nhận được sự thật tàng khốc nên cô đã lựa chọn nói hết tất cả cho vị hoàng đế trẻ tuổi này biết rồi rời khỏi hoàng cung một cách thầm lặng, từ đó đôi uyên ương cũng bị chia cắt.”

Nói đến đây tất cả mọi người đều phản đối với một kết cục bi thương này nên chàng công tử đó chỉ vội ngắt lời mọi người rồi tiếp tục.

“Sau đó, vào một ngày trời tuyết rơi, khung cảnh vô cùng, vô cùng thê lương, cô đã vô tình gặp lại người đó ở chốn cũ nơi cô và người đã từng hẹn ước, hai người ôm chầm lấy nhau trong vỡ òa, và đều gạt đi những mối hận thù của đời trước mà nắm tay nhau đi đến đầu bạc răng long.”Nghe đến đây, tất cả mọi người trong Vân Nguyệt Lâu đều đứng cả dậy vỗ tay cho hạnh phúc của đôi uyên ương, mà tất cả lại không biết chàng công tử này thật ra là một cô nương thân phận tôn quý của nước Tây Châu. Đợi khi tất cả đều ra về thì vị cô nương là chủ quán của Vân Quyệt Lâu mới lên tiếng hỏi vị công tử kia: “Này, câu chuyện đằng sau là cô lấy ở đâu ra thế?”

“Bất ngờ lắm phải không, là do ta bịa đấy, làm gì có một câu chuyện bất khả thi như vậy xảy ra chứ, mà nếu có thực thì chỉ là ảo mộng”

“Nhưng nhờ ảo mộng của muội mà hôm nay ta thu được cũng không ít ngân lượng”

“Vì vậy, nên tỷ nhất định phải làm hồ lô ngào đường cho ta đấy”

Vị cô nương kia cười khẽ rồi nói: “Được rồi, được rồi, muội đấy, suốt ngày ăn với uống, đợi sau này muội trở thành một con heo lười, xem vị Hoàng Tử của Lễ Triều kia có dám lấy muội không chứ”

“Hey, suỵt...tỷ đừng nói vậy chứ, ở đây còn có người”

“Làm sao, muội sợ rồi chứ gì”

“Cũng không phải, tỷ nhìn đi!”. Nói rồi, nàng chỉ tay về phía những người đang đứng bên cạnh cái tủ sách kia nhưng thật ra là đang theo dõi bọn họ.



“Bọn họ...muội lại đắt tội với ai thế?”

“Suỵt...thật ra, cũng không phải lỗi tại ta, chỉ là bọn họ đắt tội với một lão bà bà nên...”

“Hey...đừng nói là muội đã giúp bà lão đó rồi tự hại thân mình sao?”

Nàng không trả lời chỉ cúi gầm mặt xuống rồi thở dài.

“Hey...muội đó, bây giờ, ta sẽ làm ra một cuộc nổi loạn, muội nhân thời cơ đó chạy đi”

“Hey, cảm ơn tỷ tỷ.”

“Hey, khoan đã.” Vừa lúc nàng định đi thì vị cô nương kia liền nắm tay nàng lại rồi nói:

“Muội đó, lần sau ra khỏi cung phải thận trọng hơn biết chưa, đừng cố lo chuyện bao đồng”

“Được rồi, được rồi, ta đi trước đây”

Nói rồi nàng chạy đi, còn vị cô nương kia lại tiến gần mấy tên nô tài phụ đồ, ghé tai nói một chuyện gì đó bí mật, nói rồi, mấy tên đó lại chạy đi chặn hai tên theo dõi nàng lại đánh cho chúng một trận đến nổi không dám phản kháng chút nào. Trên phố mọi người tấp nập đi lại, nàng ung dung đi hết bên này tới bên kia đường.

“Nào là sủi cảo, hồ lô, đến trâm cài cũng có, thiên địa ơi, Lễ Triều này không hổ danh là đệ nhất cổ quốc, hì”

Nàng ghé lại một cửa tiệm bán trang sức, nàng lại tùy ý tìm thử một chiếc vòng thì bà lão trông tiệm liền nói:

“Cô nương, cô thật khéo chọn đấy, đây là huyết vòng, trên đời này chỉ có hai chiếc, tương truyền rằng người nào đeo nó, sẽ trở thành một đôi uyên ương đẹp động lòng thiên.”



“Thật sao?”

“Cô nương, cô nhìn đi, tất cả đều được làm bằng cẩm thạch trắng, ở giữa có khắc một viên đá màu đỏ, truyền thuyết kể lại, một cái là máu của phượng hoàng trắng, một cái là máu của phượng hoàng đỏ. Của ta là máu của phượng hoàng đỏ nên những chiếc vòng này thật sự rất mắc tiền nhưng ta nhìn tướng mạo của cô thật sự rất hợp với chiếc vòng này nên ta bán rẻ cho cô, được không”

“À...thật ra là ta không có ý trung nhân nên nếu mua cái này cũng chẳng có...”

“Heey, cô nương không nên nói xui xẻo như vậy, không có nhất định là chưa tới, cô mua cái này đương nhiên sẽ may mắn cho về sau”

“Vậy cho ta hỏi là bao nhiêu tiền”

“Cái này có giá nguyên là 50 linh thạch nhưng ta bán rẻ cho cô là 30 linh thạch được không”

“30 linh thạch?, đắt quá, thôi, lần sau ta lại đến được không”

“À, vậy ta chúc cô nương may mắn”

“Cảm ơn bà chủ”

Đợi sau khi nàng đi lão bà kia liền thốt lên một câu.

“Hey...nghiệt duyên, nghiệt duyên.”

“Lão bà, cho ta thứ đồ mà cô nương lúc nảy vừa mua” Một người áo đen đeo một vành mũ rộng có màn che nói. Nhưng bà chủ lại giấu món đồ đó đi và nói.

“Hì, quan khách, bần đạo chỉ là rãnh rỗi đến đây phụ giúp người ta bán đồ, món đồ lúc nảy cô nương kia mua ta đã mua lại trước rồi.”

“Có đưa không” Người đó vừa nói vừa rút từ hông ra một thanh kiếm rồi đe dọa. Lão bà chỉ cười khẽ rồi nói: “Nam mô a di đà phật.”