Chương 90: Định lực

Khó khăn lắm mới nhận được sự chú ý từ Lôi Dĩnh, hoả khí trong lòng Viên Khả Di thoáng chốc tiêu tan, thay vào đó là hồ nước trong xanh ấm áp. Cô quăng bơ Vương Niệm Chân, ngoan ngoãn như cún con đi theo Lôi Dĩnh.

Lam Cẩn Du lúc này mới thở phào, mắt đứng tròng nhìn tăm tắp vào hư không, chẳng mảy may dám đả động nữ nhân bên cạnh. Bất ngờ lại nhận được lời mời gọi: "Cẩn Du, chúng ta cũng đi dạo đi."

Không dám từ chối, Lam Cẩn Du nhanh nhảu gật đầu: "Vâng." Lại nhìn động tác xoa xoa bàn tay của Vương Niệm Chân, cô hỏi: "Chị lạnh rồi ạ? Mặc áo của em nhé, em không lạnh."

Ngoài lớp áo len cổ lọ bên trong, Lam Cẩn Du còn cẩn thận khoác cho mình thêm một chiếc áo khoác nỉ bên ngoài, cô lập tức cởi ra, không đợi Vương Niệm Chân từ chối liền cướp lời: "Em mặc áo cổ lọ dài tay, không có áo khoác cũng không sao. Nhưng nếu chị không chú ý sức khoẻ một chút thì ngày mai phải huỷ show diễn đấy ạ."

Lời lẽ hợp tình hợp lý, Vương Niệm Chân không cách nào phản biện đành phải nhận lấy, nhìn Lam Cẩn Du cười khẽ: "Tháng sau chắc phải tăng lương cho em rồi, trợ lý chu đáo quá."

Một lần nữa, Lam Cẩn Du được yêu thương mà sinh ra sợ hãi. Cái này gọi là có tật giật mình ấy, người làm chuyện không quang minh chính đại tuyệt không dám mơ mộng người khác đối đãi tốt với mình.

Đặc biệt là Vương Niệm Chân, Lam Cẩn Du chợt nghẹn ngào vì cảm thấy bản thân tràn ngập tội lỗi.

Bốn nữ nhân lần lượt rời đi, hiện tại chỉ còn lại Cơ Thái cùng Khâu Tinh Húc. Cơ Thái nhân lúc thích hợp, lập tức dụ dỗ Khâu Tinh Húc chơi trò chơi, nung nấu ý đồ chuốc rượu để đè lại cái tên nam nhân chết tiệt này!

Đêm xuống, cảnh vật thôn AL càng vương đậm ý thơ, cỏ cây, sông nước, núi cao hoà hợp tạo ra một bầu không khí thoáng đãng, tiếng gió khẽ lay thổn thức lòng người.

Lôi Dĩnh từ sớm đã buông tay Viên Khả Di, cũng sớm cảnh cáo Viên Khả Di muốn đi dạo thì không được chạm vào người cô, vậy mà thời điểm hai người sánh bước tản bộ trong khung cảnh này, không cảm nhận được hơi ấm của Viên Khả Di lại khiến cô không ngừng mất mát.

Viên Khả Di nói đúng, cô biết bản thân rất dính người, rất nhớ nhiệt ấm từ lòng bàn tay của cô ấy.

Nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến cô ấy.

"Dĩnh, mỏi chân quá, chúng ta ngồi nghỉ một lát có được không?" Uống rượu khá nhiều nên Viên Khả Di còn hơi khó chịu, nay lại bị dắt đi xa cả quãng đường, cô chợt cảm thấy buồn nôn, nén dữ lắm mới không ợ ra tiếng.

Vệt đỏ trên má Viên Khả Di vẫn chưa dịu xuống, thậm chí còn lan ra đến mang tai, Lôi Dĩnh chú ý điều này nên cũng không muốn làm khó đối phương, tìm kiếm một băng ghế đá gần cạnh bờ sông để ngồi nghỉ chân.

Hai người đưa mắt nhìn về phía xa, không ngờ đã tối thế này mà cuộc thi chèo thuyền vẫn chưa kết thúc, tiếng hò hét từ xa vọng đến, chen lấn nhau tạo nên một khung trời nhộn nhịp, trong nhộp nhịp lại chứa đựng yên tĩnh, hệt như đáy lòng của các cô lúc này vậy. Cứ như thế, thôn AL đêm nay dự tính sẽ biến thành khu vui chơi không ngủ.

Không khí bình yên khiến tâm tình Lôi Dĩnh thư thả, cô kéo nhẹ khoé môi, gần như là mỉm cười nhưng không dễ dàng phát hiện. Mu bàn tay bỗng dưng truyền đến cảm giác như mèo cào, lại như kiến cắn có chút ngứa ngáy, cô chậm rãi nghiêng nghiêng sườn mặt, thu vào mắt là dáng vẻ làm nũng của Viên Khả Di, vừa đáng yêu nhưng cũng không kém phần buồn cười.

"Gì thế?" Lôi Dĩnh thả giọng nhạt nhẽo, gió đêm thổi bay tóc cô, ý lạnh trong tâm cũng bị thổi bay mất một nửa.

"Muốn về ngủ, ở đây lạnh quá." Viên Khả Di bĩu môi nũng nịu, ngón tay vẫn cào nhẹ trên mu bàn tay Lôi Dĩnh.

Lôi Dĩnh liếc xéo Viên Khả Di, nhìn thẳng vào đôi mắt đen ẩn chứa men say xen lẫn tình ý: "Lúc nãy là ai bảo không lạnh?" Tuy nói là vậy, nhưng vừa dứt lời cô chủ động cởi xuống áo khoác, vòng tay choàng lên người Viên Khả Di.

Viên Khả Di xúc động, nhưng cảm giác xúc động đó chỉ kéo dài chưa đến hai giây cô chợt nhận ra, chiếc áo đang khoác lên người mình là của Vương Niệm Chân, hận không thể lập tức vứt nó xuống sông buông trôi theo dòng nước!

"Ghét ghê! Không khoác thứ này nữa có được không?" Vì không thoải mái nên Viên Khả Di giãy nảy toàn thân, mặt cau mày có ra chiều phản đối.

"Em không khoác thì trả đây, tôi khoác." Lôi Dĩnh nheo mày, vừa duỗi tay muốn lấy lại áo khoác thì cổ tay cô bị Viên Khả Di giữ lại.

"Tôi khoác." Viên Khả Di chu môi hất cằm: "Không cho phép chị khoác áo của cô ta, bất kỳ thứ gì của cô ta cũng không được phép liên quan đến chị."

Lôi Dĩnh hé môi, vừa định nói gì đó thì bất ngờ gió lạnh lại thổi đến, cô lấy tay che miệng hắt xì một cái, có vẻ như thân thể không chịu nổi tiết trời ở nơi này. Viên Khả Di ngay lập tức chồm đến, kéo Lôi Dĩnh ôm sát vào người, dùng chân đè lên đùi Lôi Dĩnh, cười đắc ý: "Ôm tôi đi, ôm một chút nhất định sẽ ấm."

"Không phải lúc này em nên cởϊ áσ trả lại cho tôi sao? Một chút ga-lăng cũng không có!" Lôi Dĩnh mắng, nhưng trong vô thức lại nép sát vào lòng Viên Khả Di, khối băng trên mặt cuối cùng cũng rạn ra một vết nứt, quả tim ê ẩm.

Viên Khả Di thích thú cười tủm tỉm: "Có ngốc mới trả áo cho chị, trả rồi chị sẽ ôm tôi sao?"

"Xấu xa." Rõ ràng là lời lẽ lưu manh, chỉ những kẻ vô lại mới thốt ra cho được, nhưng không hiểu sao nội tâm Lôi Dĩnh lại mềm nhũn khi nghe thấy những lời này, cánh môi hồng nhuận không kiềm được liền kéo giãn ra, cô an tĩnh nằm gọn trong vòng tay Viên Khả Di, mặc kệ hành động ôm ấp đã thu hút sự chú ý của vài người dạo quanh vị trí các cô đang ngồi, ngay cả các đôi tình nhân ở hàng ghế bên cạnh cũng tò mò soi xét.

Hai nữ nhân xinh đẹp cực phẩm đang tình tứ quấn lấy nhau, trong đó còn có một người diện mạo giống hệt Cơ Uyển Đình, càng kí©h thí©ɧ sự hiếu kỳ của nhiều người qua lại.

"Dĩnh. . ." Viên Khả Di rũ mắt ngắm nhìn diện mạo xinh đẹp của Lôi Dĩnh, diện mạo mà cô ngày đêm nhung nhớ, cô gọi một tiếng, vừa cúi thấp mặt muốn truyền hơi nóng lên môi đối phương thì bị bàn tay lạnh lẽo ngăn lại.

Lôi Dĩnh tuyệt tình đẩy Viên Khả Di ra, ngồi thẳng người lại, tuy rằng đôi má vẫn chưa hạ nhiệt nhưng cô rất nhanh liền níu lại lý trí, "hừ" nhạt: "Tôi hết lạnh rồi. Em rõ ràng là thừa cơ hội để chiếm tiện nghi từ phía tôi, không chút đứng đắn!"

"Người ta có đứng đắn bao giờ đâu." Viên Khả Di hí hửng luồn năm ngón tay xen kẽ giữa năm ngón tay của Lôi Dĩnh, nắm chặt, cười tít cả mắt: "Những ngày này nhớ tôi lắm có phải không? Vừa nãy ôm chị, tôi còn nghe được tiếng tim chị đập rất vội."

Lôi Dĩnh: ". . ."

Tự tin ghê ha. . . !

Không thèm nhìn đến Viên Khả Di, thời khắc Lôi Dĩnh chuyển dời chú ý sang nơi khác, cô phát hiện vài đôi tình nhân xung quanh vẫn chưa thu hồi tầm mắt trên người mình, có chút thẹn liền cúi mặt xuống, nói lí nhí trong cổ họng: "Đi thôi. Chúng ta ở đây không tiện."

"Về nhà đi, về nhà sẽ tiện!" Viên Khả Di hồ hởi trợn to mắt, bao nhiêu ý đồ đen tối đều hiện rõ trên mặt.

Lôi Dĩnh thờ ơ lãnh đạm, đứng lên xoay người, thanh âm xuôi theo chiều gió: "Em nghĩ tôi dễ dãi đến vậy sao?" Mỗi lần nhắc đến vấn đề này, cô cảm tưởng vết sẹo chưa kịp lành lại bị ai đó dùng dao cứa mạnh thêm một nhát. Hầu hết những lần giao hợp thể xác cùng Viên Khả Di, nữ nhân này đều ra sức hành hạ cô, chiếm hữu cô vì nghĩ cô là hạng người tồi tệ!

"Không phải mà." Lẽo đẽo theo sau Lôi Dĩnh, sắc mặt Viên Khả Di bị câu hỏi kia làm chùng xuống, than oán: "Chỉ muốn ôm chị ngủ thôi cũng không được sao? Suốt mấy ngày nay tôi đều ngủ không ngon giấc, cực hình lắm a!"

Chất lượng giấc ngủ của Lôi Dĩnh cũng không tốt, cô càng nghĩ càng thấy bản thân đáng thương, vì biết rõ bản thân yêu Viên Khả Di nhiều như thế nào, ham muốn dành cho cô ấy cũng rõ như thế nào, mới đề cập thôi mà cô đã nóng rực cả người luôn rồi.

"Tôi không thích em chạm vào người tôi, đừng hòng dụ dỗ!" Lôi Dĩnh sải bước, lời nói nghe không ra cảm xúc, chỉ mình cô biết được bản thân có bao nhiêu dối lòng.

Viên Khả Di bĩu môi, thời điểm hai người đi đến hội thi chèo thuyền, Lôi Dĩnh chợt dừng chân lại theo dõi một lúc. Không biết đây là lượt thi thứ mấy, nhưng nhìn ai nấy tham dự đều đổ ướt mồ hôi, cười đùa rôm rả khiến cô cũng bị vui lây. Trước giờ cô không thích những nơi náo nhiệt, nhưng lần này ở thôn AL chính là phá lệ thích thú những điều đơn giản thế này.

Chiêm ngưỡng khung xương mặt hoàn mỹ của Lôi Dĩnh, lại thêm ánh mắt chuyên chú mang theo vài phần phong tình kia, sống mũi cao thẳng, bờ môi xinh xắn đang cong lên tràn đầy ý vị, Viên Khả Di mặt đỏ tim đập, nghiêm túc nhìn qua một lần lại muốn nhìn thêm nhiều lần, từ đầu đến cuối ánh mắt không thể rời bỏ trọng tâm, chỉ chăm chăm dán chặt Lôi Dĩnh.

Nhận thấy Lôi Dĩnh có vẻ lạnh, theo bản năng lấy bàn tay chà xát cánh tay bên kia của mình, Viên Khả Di nhanh chóng cởi ra áo khoác, dùng nó choàng lên người Lôi Dĩnh.

Lôi Dĩnh nhướn mày: "Sao thế? Không phải không thích tôi khoác áo của chị ấy sao?"

Sóng mắt Viên Khả Di nhấp nhô, đôi má nhuận hồng quyến rũ, nụ cười xán lạn đầy cưng chiều: "Khoác áo cô ta lên người chị tôi đau lòng một, nhưng nếu để mặc chị bị cảm lạnh tôi sẽ đau lòng mười đấy."

Trong một khắc nghe được câu nói này, Lôi Dĩnh cảm tưởng hơi thở như ngưng trệ, nhịp tim cũng rối loạn không theo trật tự nào cả.

Cô nhìn Viên Khả Di, trong mắt ánh lên sự phức tạp, hỗn độn như nội tâm cô lúc này vậy.

Gió mỗi lúc mỗi lạnh, nhưng đáy lòng cô như thể được sưởi ấm, dưới luồn sáng nhu hoà của ánh trăng, cô nhìn sâu vào ánh mắt nuông chiều của Viên Khả Di, nhìn sâu vào nụ cười xinh đẹp của cô ấy, cảm tưởng cả thế giới như nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, yên bình khó diễn đạt.

Cảm thán xong, cô lại thở dài tự trách, Lôi Dĩnh a, định lực của mày thật sự bị nữ nhân này rút cạn rồi!